Hoàng Hậu Vi Thượng, Khuynh Phi Niệm

Chương 66:




"Đều nói gần vua như gần cọp, Hoàng hậu không có trong cung, Hoàng đế càng phát ra tính tình âm trầm." Lá trà bị nước ấm nóng bỏng ngâm, ánh trăng bị mây đen che kín bóng đêm, lồng đèn đỏ thẫm cũng nặng nề theo tâm tình. Mấy tiểu thái giám đốt nến khắp tẩm cung, ánh sáng từ nến chiếu vào bóng dài của bọn họ, cũng ánh lên bóng dáng cô tịch của Liên phi.
Có tiếng bước chân tìm đến, tiểu cung nữ cầm lồng đèn bước những bước vụn vặt xuất hiện trước mặt Liên phi, kề sát vào tai nàng, nói: "Nương nương, nô tỳ hỏi thăm được. Hoàng thượng đang ở chỗ Đức phi, không phải ở chỗ Thục phi nương nương." Tiểu cung nữ thật cẩn thận nói nhỏ, cũng không dám ngưng lại quan sát sắc mặt của nương nương gần trong gang tấc, trong lòng cũng đã có phỏng đoán.
"Quả nhiên..." Liên phi bưng ly trà nóng lên, vừa cầm lấy lại lập tức buông tay, một lần nữa đặt ly trà lại trên bàn. Bóng đêm nặng nề, ánh trăng mát lạnh thuỷ chung không thể xuyên thấu mây đen, chiếu ra hào quang. Liên phi đứng ở cửa một lúc lâu, chung quy không rụt rè nữa mà đưa ra quyết định: "Người tới, cầm đèn soi cho bản cung." Nàng muốn đến chỗ Thục phi, không vì cái gì khác, chỉ muốn nhìn một cái.
Có ánh đèn lồng dẫn đường, Liên phi thả chậm bước chân, tiêu sái đi trên con đường nhỏ lát đá cuội. Đồng dạng có ánh sáng đèn lồng đối diện đi đến, mấy thái giám đi đằng trước dừng cước bộ, ánh sáng đèn lồng đối diện dần dần hiện rõ, sau đó dừng lại trước mặt Liên phi. "Nương nương cát tường." Mấy tên thái giám trăm miệng một lời, bàn tay cầm đèn lồng nép qua một bên tránh đường cho Liên phi.
Ánh mắt Liên phi sắc bén, tự nhiên nhận ra... mấy nô tài này đều là người bên cạnh Hoàng đế. Nàng không để ý tới, hơi hơi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà thời điểm dư quang đảo qua từng gương mặt, nàng đột nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Đây là đi chỗ nào?" Liên phi nhìn Thiển Thư đứng tại chỗ giống như là một cái xác sống, trong đầu đại khái đoán được bảy phần.
"Hồi bẩm nương nương, chúng nô tài phụng ý chỉ Hoàng thượng, dẫn người qua tẩm cung." Trong đó có một gã thái giám cẩn thận trả lời.
"Vậy sao..." Nhìn Thiển Thư cơ hồ tuyệt vọng, Liên phi xoay chuyển cước bộ, chậm rãi tiêu sái đi tới trước mặt của nàng, chậm rãi tiếp cận, nói: "Ngươi cũng biết, được Hoàng thượng nhìn trúng là phúc đức ba đời, cũng là... đau khổ sống không bằng chết? Đã sống không bằng chết, sao không sớm tự giải thoát đi?" Dứt lời, nàng lui về phía sau hai bước, nhìn đáy mắt Thiển Thư hơi nhảy lên lướt qua một tia kiên định, vừa lòng cười lên tiếng. "Đi thôi, không quan tâm là ai, nên làm gì thì phải làm." Nàng nói như vậy, cước bộ đi về phía trước lại có vẻ trầm trọng.
Có lẽ, ngay từ đầu Liên phi sẽ không phải là người tốt. Nàng thừa nhận nàng không khác gì kẻ phá hư nữ nhân. Nếu ngày mai truyền đến tin tức không phải là phong thưởng Thiển Thư mà là tin đã chết, nàng đại khái không có cái gì tự trách. Nếu không phải một lòng muốn chết, một hai câu râu ria kia của nàng như thế nào có tác dụng? Thiển Thư, tiểu cung nữ bên người Đức phi, ngày thường mọi người chỉ cần tinh mắt là có thể nhìn ra phần tình cảm của nàng đối với chủ tử. Mà nay phải hầu hạ Hoàng thượng, chỉ sợ thật sự là sống không bằng chết. Chính là, cái đó và nàng có quan hệ gì đâu? Nô tài trong cung, nhiều hay ít đi một người, có quan hệ gì đâu?
Tẩm cung Thục phi gần ngay trước mắt, nhìn cửa sổ một mảnh tối đen, Liên phi dừng cước bộ. Nàng đứng ở bên ngoài bồi hồi một lát, rốt cục đến tẩm cung, quay đầu lại nói: "Các ngươi đều trở về đi, bản cung tự lo được." Dứt lời, nàng lập tức đẩy cửa ra, nương theo ánh sáng đèn lồng trong tay bọn nô tài còn chưa rời đi, ngựa quen đường cũ tìm đến giường ngủ Thục phi.
Hương thơm nồng đậm trong lư hương tản ra, Thục phi ngồi trên giường, thất thần dựa vào cạnh giường. Cảm giác được hơi thở quen thuộc tới gần, nàng chậm rãi chớp chớp mắt, nâng tay vừa lúc chạm đến làn váy Liên phi. "Ngươi tới làm gì!" Giọng của nàng khàn khàn, dường như đã khóc, lại giống như mới vừa tỉnh ngủ. "Như thế nào, hiện giờ ta có long thai, nên ngươi đến lấy lòng cầu xin tha thứ sao? Ha ha... Ha ha... Ha ha ha ha..." Tiếng cười Thục phi thực khoa trương, hơn nữa trong tẩm cung không có ánh sáng, lại lộ ra một cỗ quỷ dị.
Tiếng cười càng lúc càng lớn, giữa chừng lại xoay chuyển thành tiếng khóc nức nở hỗn loạn. Tiếng cười này, là Thục phi cười chính mình, là đáng thương, là châm chọc, lại là một phần tình cảm khó nói nên lời. Liên phi đem ý nghĩa tiếng cười này hiểu đến thấu triệt, không nói chuyện cũng không có quá nhiều động tác. Hồi lâu, đợi cho Thục phi rốt cục cũng mở miệng, Liên phi ngồi xuống cạnh giường, nói: "Chủ nhân của Hậu cung là bất biến. Nếu ngươi quậy đủ rồi thì yên phận một chút."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tâm tình Thục phi dường như còn chưa thực sự bình ổn, nàng nhanh tay cầm lấy vạt áo Liên phi, đôi môi dán lên má đối phương, hô hấp cực nóng: "Ta biết... Ngươi vẫn luôn khinh thường ta đúng không? Ha ha... Ta biết, ta đều biết!" Nàng không phục đẩy bả vai Liên phi một phen, lại giữ lại, hung hăng nói: "Nhưng ta không cho ngươi khinh thường ta, đến cuối cùng, ngươi sẽ phải quỳ trên đất cầu xin ta tha cho ngươi. Ta không sợ nói cho ngươi biết, đời này, trừ phi ngươi bất tử mới có thể làm cho ta không an tâm! Mà nay ta đã có long thai, đợi hắn xuất thế, tương lai ta sẽ là Thái hậu! Ha ha... Ha ha ha ha... Ngươi tính là gì, các nàng tính là cái gì!"
Là gì, tính là cái gì? Kết quả là, ngươi còn muốn tiếp tục mộng tưởng hão huyền sao? Liên phi nhìn nàng, rõ ràng không thấy được biểu tình nhưng vẫn không che được ấm áp. "Đứa nhỏ này, chính là mầm tai hoạ của ngươi." Rốt cục nàng có động tác, nâng tay lên áp vào hai má Thục phi, sau đó chậm rãi trượt xuống, đột nhiên, làm cho người ta trở tay không kịp, cắn vào cổ Thục phi, ấn nàng nằm xuống, hôn lên cánh môi của nàng.
"Bị huỷ là ta sao?" Thục phi thở dốc nói. Nàng theo bản năng bắt lấy tay đang giữ cổ mình, hít thở ngắn ngủi không đủ thông, làm cho hô hấp của nàng càng dồn dập. Nàng quệt vết máu đỏ sẫm trên môi Liên phi, cười lạnh nói: "Ngươi cho là ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cái gì cũng không phải! Ngươi bất quá là tiện nhân! Tiện nhân!"
"Ta là tiện nhân, vậy ngươi là cái gì? Ngươi ngay cả tiện nhân cũng không bằng." Liên phi bình tĩnh trả lời. Nàng thuỷ chung đều nhìn Thục phi, đầu ngón tay lần thứ hai nâng nhẹ, dọc theo hai má mà chậm rãi trượt xuống bụng đối phương. "Ngươi thanh tú như thế này, lại có được long thai. Thục phi, ngươi biết không? Trước kia không có ngươi, trong Hậu cung này, người ta thích nhất là Hoàng hậu." Nàng gợi lên khoé môi, cười mà không có cảm xúc gì: "Đáng tiếc chính là, nàng vô tình vô cảm, không nhiễm khói lửa nhân gian. Cho dù là hiện tại, trong đầu ta thuỷ chung đều vẫn là chấp nhất. Vị trí Hoàng hậu, trừ bỏ nàng ấy, trong thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không xứng." Bởi vì, trừ bỏ Tố Hoà Thanh Dao, người nào vọng tưởng đến Hậu vị, cũng sẽ không có kết cục tốt.
Một giọt nước mắt không tiếng động tràn ra khỏi mi, Thục phi không nói nữa. Nàng không biết vì sao lại có nước mắt chảy ra, chỉ là loại thản nhiên chua sót này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tra tấn. "Ngươi đi đi, ta muốn ngủ." Tâm tình Thục phi tựa hồ ổn định lại không ít, nàng nằm xuống, đưa lưng về phía Liên phi, tươi cười vô cùng chua sót. Hoàng hậu, vì cái gì mỗi người đều thích Hoàng hậu? Vì cái gì đều là nữ nhân, vận mệnh lại bất đồng? Hoàng hậu, Quốc mẫu. Vị trí này, nàng nhất định phải có được! Nàng phải làm cho Liên phi sống không bằng chết, nàng muốn Liên phi tận mắt nhìn thấy Hoàng hậu cuối cùng mất đi sủng vị.
"Cũng tốt." Tựa hồ, từ lúc ban đầu Liên phi không có dự tính ở lâu. Ban đêm ở lại đây, đối mặt với Thục phi đang mang thai, cảm xúc cực kỳ không xong, Liên phi biết chính mình tồn tại đối với nàng mà nói là một loại kích thích.
Cửa tẩm cung mở ra, đèn lồng bên ngoài vẫn chưa tắt. "Nương nương, nô tỳ soi đường cho ngài." Tiểu cung nữ vẫn đứng chờ Liên phi, thấy nàng ra cửa, vui mừng nghênh đón, làm cho ánh sáng mềm ấm chiếu rọi lên gương mặt cô đơn của Liên phi.
"Trời sáng, ngươi thay bản cung xuất cung làm một chuyện." Đi qua ngự hoa viên, Liên phi rốt cục đem chuyện nàng đã tính toán dặn dò. Nàng tin tiểu cung nữ bên cạnh mình, không tính khôn kháo nhưng lại là người trung thành đi theo nàng từ nhỏ. "Chuyện Thục phi, không thể chậm trễ nữa." Liên phi thở dài một tiếng, tâm đau nhói: nếu nhất định huỷ diệt mới cứu vãn được, như vậy danh người xấu này, chỉ có thể để nàng làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.