Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 357: Ở đêm tân hôn muốn ta vô số lần




Vì thế… Một trận tắm này liền tắm tới ngày hôm sau… Cũng đúng như lời A Nô, bọn họ tuyệt đối không ra khỏi cửa! Hai người lần đầu nếm thử tư vị của tình dục, trong làn nước ấm, xích lõa va chạm, lửa dục lại càng là bùng phát lên. Cho dù Tô Tiểu Tiểu thật sự rất đau… Nhưng là những khao khát kia đã hoàn toàn che lấp đi đau đớn này. Nàng chủ động kéo Thượng Quan Thanh xuống. Cứ như vậy… Tiếp tục mây mưa Vu Sơn nha Vu Sơn mây mưa… Thẳng đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Tô Tiểu Tiểu tập tễnh bước ra ngoài, liền thấy một đám nô bộc trong phủ đệ cười dài nhìn nàng, “Vương phi.” Tô Tiểu Tiểu mở miệng, ứng thanh, đang chuẩn bị chạy lấy người thì một đầu bếp nữ có tuổi nói: “Vương phi nha, ta có một bài thuốc gia truyền, chỉ cần uống thuốc xong, sẽ không còn đau nhức như vậy nữa. Nhớ năm đó nha, tử lão đầu nhà ta, vào đêm tân hôn muốn ta vô số lần. Ngày hôm sau thức dậy, ta ngay cả giường cũng không xuống nổi.” “Ách…” Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Nguyên lai con gái đã kết hôn nói chuyện sẽ cởi mở như vậy nha… Tô Tiểu Tiểu ở trước mặt Thanh da mặt đích thật là khá dầy, nhưng là ở trước mặt người không quen thân lắm, nàng cũng không dám nói một cách trắng trợn như vậy. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng. Một đám nô bộc nhìn thấy, không khỏi che miệng cười trộm. Vị đầu bếp nữ kia còn nói thêm: “Ai, Vương phi, người chớ thẹn thùng nha. Hai ngày nay Vương gia cùng Vương phi ở trong phòng làm cái gì, mọi người chúng ta đều biết cả.” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nhất thời cả kinh! Ai nha nha. Nàng như thế nào lại quên mất nha! ! ! ! Phòng ốc ở cổ đại này cách âm rất kém! ! ! Chỉ sợ hai ngày nay nàng cùng Thanh ở trong phòng triền miên quên mình, những thanh âm tiêu hồn kia sớm đã bị tất cả mọi người trong phủ đệ này nghe thấy hết! Tô Tiểu Tiểu cảm giác chỉ muốn đào ngay một cái hang, sau đó đem chính mình chôn xuống đó. Thực xấu hổ… Mà lúc này, một đôi tay quen thuộc mà ấm áp đặt lên eo Tô Tiểu Tiểu. Sau đó mạnh mẽ kéo nàng đến bên cạnh, Tô Tiểu Tiểu quay đầu lại vừa nhìn, là Thanh. Thanh cười thực ôn nhu, rồi nói: “Tiểu Tiểu, sớm.” Tô Tiểu Tiểu cũng không khỏi cười híp mắt nói: “Sớm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.