Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 276: Tiểu Tiểu, ta đây




Vì sao lần trước hắn không có tới ước hẹn… Vì sao phải khiến nàng ngâm cả một đêm mưa… Tô Tiểu Tiểu nước mắt chảy xuống. “A Bạch A Bạch A Bạch A Bạch…” A Bạch khẽ vuốt mái tóc đen huyền của nàng, rồi sau đó nhẹ giọng đáp. “Ta đây.” “A Bạch…” “Ta đây…” “A Bạch…” A Bạch đau lòng cười một tiếng. “Tiểu Tiểu, ta ở đây.” Dừng một chút, hắn ôm Tô Tiểu Tiểu. “Lần trước… Thực xin lỗi, là ta sai hẹn. Bởi vì đột nhiên có việc gấp phát sinh, ta không thể không lập tức rời đi. Vốn muốn cho người đưa thư báo cho ngươi, chính là lại không biết ngươi ở tại nơi nào” Tô Tiểu Tiểu khóc lóc. “Lần trước ta chờ ngươi một đêm, kết quả ngươi không có tới.” “Lần trước ta chuồn êm xuất cung, đúng lúc trời mưa, sau đó ta ngâm một đêm mưa…” “Lần trước hồi cung xong, ta sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa là chết.” “A Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi chính là đang đùa bỡn cảm tình của ta…” Tô Tiểu Tiểu nháy mắt đã đem toàn bộ những lời trong lòng mà nói hết ra. Đơn giản vì đối tượng chính là A Bạch. Cho nên nàng cái gì cũng dám nói. Đơn giản vì đối tượng là A Bạch, cho nên nàng mới có thể như vậy không chút nào kiêng sợ mà làm nũng oán trách. Cho dù, thời gian nàng cùng với A Bạch chung một chỗ thật sự rất ít rất ít. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ sau một thời gian không dễ dàng mà gặp lại, lại làm cho nàng tìm kiếm được một loại an ủi. Lúc trước chịu khổ, chịu ủy khuất, toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ cần được ở bên A Bạch, nàng cái gì cũng có thể từ bỏ. A Bạch vừa nghe xong, trong lòng có chút đau đớn. Hắn cũng không biết Tô Tiểu Tiểu phải chịu nhiều khổ sổ như vậy. Nếu biết như vậy, lúc trước hắn tình nguyện chậm trễ một chút, cũng không muốn để nàng phải đợi. Hắn gắt gao ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, giống như là muốn đem nàng giữ chặt trong lòng. “Tiểu Tiểu, là ta không tốt.” Tô Tiểu Tiểu hít hít cái mũi. Nàng dụi đầu thật mạnh trong lồng ngực A Bạch. “Ân, là ngươi không tốt.” A Bạch lại gật đầu một cái. “Ân, là ta không tốt.” Tô Tiểu Tiểu lại nín khóc mỉm cười. Hai người tại đó ôm nhau, ánh trăng bàng bạc phủ lên như một tấm lưới mỏng, đẹp đến bất khả tư nghị. (không tưởng tượng được)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.