Là ai giúp đỡ hắn lên ngai vị, chính hắn rất rõ ràng. Tin tưởng Thượng Quan Thanh cũng đồng dạng rõ ràng. Nếu là một ngày kia, Thượng Quan Thanh mưu phản, người bị giày vò tất nhiên có Lang Hoàn. Hắn buông tiếng thở dài, hắn sờ sờ đầu Đoan Mộc Lang Hoàn. “Lang Hoàn, tóm lại ngươi đừng cùng Huyền Thanh Vương thân cận quá là được rồi.” Tô Tiểu Tiểu ứng thanh, kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật nàng hiểu được. Lúc trước, nàng chỉ biết mối quan hệ giữa Thượng Quan Mặc cùng Đoan Mộc Gia, cũng biết ngôi vị hoàng đế này vốn là Thượng Quan Thanh ngồi. Mà nàng là người Đoan Mộc Gia, Thượng Quan Thanh oán hận nàng cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Chẳng qua, Thượng Quan Mặc không biết tâm tư Đoan Mộc Gia. Mà Thượng Quan Thanh có lẽ cũng có đồng dạng tâm tư như Đoan Mộc Gia. Xem ra ngôi vị hoàng đế của Thượng Quan Mặc, đều không phải là ngồi được thực yên ổn. Mà nàng lại cái gì cũng không thể nói. Chỉ vì nàng là Đoan Mộc Lang Hoàn. Nhất định là cùng Đoan Mộc Gia cùng một chỗ. Vô luận Đoan Mộc Gia mưu phản hay không mưu phản, đoạt vị hay không đoạt vị, nàng chỉ có thể cùng Đoan Mộc Gia đứng chung một chỗ. Ai. Quả nhiên, dù cho xuyên qua thì số phận này vẫn là bi kịch. Đoan Mộc Gia mưu phản cũng tốt, Thượng Quan Thanh mưu phản cũng tốt, ta đều là một con đường chết … Ai ai ai. Chẳng qua, không biết vì cái gì, Tô Tiểu Tiểu đối với Thượng Quan Thanh cũng không thể nói rõ ràng cảm giác. Thượng Quan Mặc bảo nàng rời xa hắn. Nhưng là nàng cảm thấy được kể cả khi nàng tiếp cận hắn, hắn cũng sẽ không thương tổn nàng. Chẳng lẽ là bởi vì từ đáy lòng cảm thấy được Thượng Quan Thanh này là một vị tao nhã nho nhã nam tử đi. Mà nàng đối nam nhân ôn hòa, luôn không thể chống cự. Cho nên, mới có thể theo bản năng cảm thấy được ôn hòa nam nhân sẽ không thương hại nàng. ***************** Thượng Quan Thanh nha Thượng Quan Thanh đường ranh giới ******************* Một ngày ban đêm, vừa vặn rơi xuống một tràng tuyết lớn. Tô Tiểu Tiểu khoác áo choàng, chạy ra ngoài, thưởng tuyết ngắm trăng. Tô Tiểu Tiểu từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, chưa bao giờ xem qua tuyết, mà ở Trường Nhạc Vương này tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nhưng là Tô Tiểu Tiểu mỗi lần thấy tuyết rơi cũng đều thật hưng phấn. Nàng sẽ kìm lòng không đậu chạy ra đi. Sau đó mở ra hai tay, thở sâu, nghe hương vị của tuyết, Tô Tiểu Tiểu liền cảm thấy được thực hạnh phúc.