Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 109: Duyên phận duyên phận




Hiệu cầm đồ này rất lớn. Vì thế, muốn bắt được người cũng là một chuyện vô cùng hao tâm tổn sức. Mà Tô Tiểu Tiểu thân mình nhỏ nhắn, muốn chơi trốn tìm cũng là vô cùng tốt. Gã sai vặt chạy thở hồng hộc, Tô Tiểu Tiểu như trước ngoạn vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu nhấc lên một tấm rèm che, bên trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói chuyện. Nhãn châu chuyển động, trong lúc gã sai vặt khuôn mặt còn đang trắng bệch, nàng vọt chạy vào. Trân châu trên bức rèm va chạm với nhau, phát ra thanh âm cực kỳ dễ nghe. Tô Tiểu Tiểu trên mặt vì chạy bộ mà đỏ ửng còn chưa tán đi, trong mắt liền xuất hiện bộ dáng ý trung nhân công tử vừa gặp sáng nay. Nàng đổ rút một ngụm lãnh khí. Trong lòng không biết nên là là vui hay buồn. Vui vì bản thân lại gặp ý trung nhân công tử, đây là duyên phận nha duyên phận. Buồn là bởi vì bộ dáng chật vật của mình bị ý trung nhân công tử nhìn thấy, đây là bi kịch nha bị kịch. Thực rõ ràng, mọi người đang nói chuyện với nhau ở bên trong bị Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xâm nhập đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá, người bên trong cũng không nhiều. Chỉ có ba người. Một người là Tô Tiểu Tiểu không biết, bất quá theo nàng quan sát, phỏng chừng chưởng quầy của hiệu cầm đồ này. Đừng hỏi nàng vì cái gì nói như vậy, đây là giác quan thứ sáu! Nữ nhân trực giác! Trong kịch truyền hình thường nói như vậy! Mà mặt khác hai người còn lại là Tô Tiểu Tiểu vừa nhận thức không lâu ý trung nhân công tử cùng A Nô. Ý trung nhân công tử đã thay đổi xiêm y, màu trắng, nhìn ra được là vô cùng tốt, trên đầu đội bạch ngọc quan, diện mạo như trước, có thể nói mặt như quan ngọc, thủy nguyệt Quan Âm. Tô Tiểu Tiểu mỗi lần nhìn thấy Bạch Nhất, trong lòng cũng không hiểu vì sao tim đập gia tốc, sắc mặt đỏ lên. Mà hiện tại nhìn thấy dung nhan tuấn lãng này, Tô Tiểu Tiểu lại không thể kìm chế chính mình, sắc mặt càng thêm hồng hào. Bạch Nhất vừa thấy đến Tô Tiểu Tiểu, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Mà một người mà Tô Tiểu Tiểu không biết nhìn thầy Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt dĩ nhiên có vài tia không hờn giận, trong miệng liền thẳng hô: “Lớn mật, cũng dám …” Lời này còn chưa nói xong, Bạch Nhất ôn hòa nói: “Không ngại, người này ta biết.” Dừng lại, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Người bình thường khi được hỏi như thế, đều trả lời chính mình vì sao ở chỗ này. Mà giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Bạch Nhất, ngay cả chính mình là ai đều đã sớm quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.