Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 75:




Nhưng dù vậy hai bên thật sự cách biệt rất lớn, nhóm sát thủ tổng cộng năm mươi người mà bên phía bảo vệ Tô Đình chỉ có mười hai người, chưa kể bọn họ không biết thực lực thật sự của nhóm sát thủ này có bao nhiêu phân lượng.
Phạm Thiên lạnh mặt nhìn nhóm sát thủ, sau đó lại xoay đầu nhìn hắc y nhân bên cạnh.
Tô Đình mỉm cười thích thú nhìn những người xung quanh mình rồi mở miệng nói "Chúng ta thương lượng đi."
Hắc y nhân nhướn mày nhìn nàng, tay thì không bên cầm kiếm chém vào sát thủ đang lao đến.
"Ta chắc chắn sẽ không đi cùng huynh, vậy huynh chỉ có hai lựa chọn."
"Một, huynh sẽ hợp tác với bọn họ để giết ta, bởi vì những người này đến là để Tô Đình ta mãi mãi không còn trên đời này nữa." Vừa nói Tô Đình vừa chỉ về nhóm sát thủ.
"Hai, huynh hợp tác với ta sau khi giải quyết xong bọn họ thì huynh có thể đến đây rồi bắt ta đi." Nàng tiếp tục chỉ về ba người Phạm Thiên.
"À không, vẫn còn lựa chọn thứ ba."
Tô Đình chớp mắt mỉm cười "Huynh có thể dẫn theo người của mình rồi rời đi."
Hắc y nhân bật cười khi nghe nàng nói vậy, hắn trầm giọng nói "Không, ta vẫn còn một lựa chọn."
"Chính là giết sạch tất cả rồi bắt ngươi đi."
"Huynh sẽ không làm vậy." Tô Đình lắc đầu rồi thở dài "Không phải huynh không mạnh, mà một tay khó chống trả mười tay, chín người bọn huynh không thể nào địch lại năm mươi người."
Hắc y nhân nhún vai không phản bác, bởi vì nàng đã nói đúng, chín người bọn hắn cùng ba người bên Tô Đình hợp tác chưa chắc đã thắng, huống hồ là chín người bọn hắn.
Phạm Thiên nghe Tô Đình quyết định cũng không nói gì, dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ an toàn cho nàng.
Đi theo nang bấy lâu hắn cũng biết được nang rất thông minh, mỗi quyết định của nàng đều chưa từng sai lầm.
Tô Đình nói xong cũng không thúc giục, nàng đang chờ đợi một câu trả lời.
"Được, vậy chúng ta hợp tác." Hắc y nhân cuối cùng cũng gật đầu, dù sao cũng không thể tay không mà về gặp chủ nhân được.
Tô Đình mỉm cười sau đó nói với Phạm Thiên "Cố gắng hòa thuận với nhau nhé."
Nói xong nang liền không quan tâm nữa ma lùi ra sau để bọn họ có thể thoải mái giao chiến.
Nhóm hắc y nhân từ đầu là vai người xong lên, nhưng sau khi thấy thực lực của bọn họ liền nhanh chóng cùng nhau xong lên.
Sát ý bắt đầu tỏa ra khắp nơi, hai nhóm người nhào vào nhau bắt đầu chém giết, nhưng mục tiêu của những tên sát thủ là Tô Đình, bọn chúng chia thanh hai nhóm, một nhóm tấn công hắc y nhân cùng Phạm Thiên, một nhóm ít hơn lao thẳng đến Tô Đình đang được bảo vệ bên trong vòng vây.
"Phạm Cát, bảo vệ công chúa." Phạm Thiên hét lớn rồi thụt kiếm về sau đâm vào ngực tên sát thủ định đánh lén phía sau.
Phạm Cát nhanh chóng rời khỏi trận chiến nhảy đến trước mặt Tô Đình giơ kiếm chém về tên sát thủ đang lao đến gần.
Hai bên chém giết cực kỳ tàn nhẫn, không ai nhường ai, mỗi đường kiếm chém đến đều đều nhắm đến điểm yếu của đối phương, ra tay không thề chừng chờ.
Mắt thấy phía bên Phạm Thiên đang chiếm ưu thế thì một nhóm hắc y khác lại xuất hiện, trên mặt bọn họ không hề đeo mặt nạ như những sát thủ khác, nhưng khuôn mặt bọn họ giống như đông cứng không một chút biểu cảm nào.
"Sát sĩ." Phạm Thiên lạnh lùng nói, những tên sát sĩ nay không phải của hoàng tộc bọn họ, bởi vì bộ y phục đang mặc là của Vương triều.
"Y phục này..." Hắc y nhân nhìn sát sĩ vừa mới xuất hiện cũng híp mắt khẽ nói.
"Vương triều, thái tử Vương Nhạt." Tô Đình nói ra suy nghĩ của hai người bọn hắn, không những vậy nàng còn nói rõ lai lịch của chủ nhân những tên sát sĩ này.
Hắc y nhân kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng lại biết được những chuyện này.
Sau khi nhóm sát sĩ gia nhập vào trận chiến thì mấy người Phạm Thiên liền trở nên trật vật.
Phạm Cát vì bảo vệ Tô Đình mà rất nhanh đã bị thương, tuy vết thương không quá sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều khiến hắn mau chóng kiệt sức.
Không những vậy bên nhóm của hắc y nhân cũng ngã xuống hai người.
Chuyện này khiến bọn họ vị cùng bất lợi.
Phạm Thiên cùng hắc y nhân vừa chống trả địch nhân vừa phân tâm bảo vệ Tô Đình cuối cùng bị sát sĩ vậy công mà bị đâm vào bụng.
Hai người nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với thanh kiếm ma tên sát sĩ đang nắm trong tay rồi giờ kiếm chém vao người hắn.
Nhưng trong lúc này, hai tên sát sĩ khác từ phía sau nhắm vào đầu của hai người nhanh chóng chém tới, hắc y nhân cùng Phạm Thiên biến sắc nhưng hoàn toàn không có cách nào đở được chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm đến gần.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một ban tay nhỏ nhắn nhanh chóng xô bọn họ ra xa, sau đó là một tiếng vang cực kỳ vang dội.
Phạm Thiên cùng hắc y nhân lùi về sau vài bước sau đó kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt này.
Thì ra sau khi xô hai người lùi về sau Tô Đình liền trở tay cầm lấy đường kiếm đang chém xuống của một tên sát sĩ sâu đó kéo đến đỡ lấy đường kiếm của tên sát sĩ còn lại, mượn lực đạo này nàng liền lộn ngược đến trước mặt bọn hắn rồi giơ tay chưởng vào tử huyệt khiến bọn hắn không kịp trở tay, cuối cùng chết không nhắm mắt.
Sau đó nàng lụm kiếm của hai tên sát sĩ đã chết rồi xoay người phòng về phía sau Phạm Thiên cùng hắc y nhân.
Bởi vì hai người quá kinh ngạc nên không hề phát hiện đằng sau có kẻ đến gần, nhưng sau khi hai thanh kiếm sượt qua mặt liền lấy lại tinh thần tiếp tục cầm kiếm rồi lao vào chém giết.
Hai người cũng không biết từ lúc nào mà bọn họ lại có thể phối hợp ăn ý với nhau như thế này.
Tô Đình sẽ không ra tay, nhưng chỉ cần bọn họ nguy hiểm đến tính mạng thì cơ thể nhỏ nhắn của nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện sau đó kịp thời giải cứu bọn họ, ngoại trừ hai người hắc y nhân chết lúc đầu thì những người khác đều sẽ được nàng cứu giúp.
Từ lúc ban đầu đầy chật vật cho đến hiện tại sau khi có thêm sự giúp đỡ của Tô Đình bọn họ liền nhanh chóng xử lí hết những tên sát sĩ cùng sát thủ còn lại, không để cho bất kỳ ai sống sót rời khỏi đây.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ tay, hắc y nhân xoay người đối diện với Tô Đình.
Trên người hắn cùng Phạm Thiên đều có rất nhiều vết thương, máu chảy thấm ướt cả y phục.
Hắn nhìn nàng khàn giọng nói "Lần này ta không thể bắt được ngươi."
"Huynh sẽ không bao giờ bắt được ta." Tô Đình lắc đầu mỉm cười.
Hắc y nhân tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú rồi hỏi "Ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt."
Nhưng Tô Đình chưa kịp trả lời, phía xa liền nghe tiếng vó ngựa đang tiến lại gần, nghe theo tiếng vang hình như rất đông người đang tiến đến đây.
Tô Đình nhìn hắn rồi nói "Mấy huynh mau đi đi, Hoàng bá bá chắc tìm được ta rồi."
Hắc y nhân nghe vậy liền dịu dàng nhìn nàng, đưa một tay lên ngực rồi nói "Tô Đình nhớ kỹ."
"Tên ta là Mạnh Khương."
"Huynh cũng nhớ kỹ, ta là nữ nhi của tướng quân mạnh nhất Hoàng triều này." Tô Đình cũng mỉm cười nói "Chủ nhân của huynh sẽ không thể nào bắt được ta nếu như ta không muốn, hãy chuyển lời giúp ta."
"Được." Mạnh Khương gật đầu sau đó đem theo những hắc y nhân khác nhanh chóng chạy đi.
Phạm Thiên lúc này mới đi đến trước mặt nàng, quỳ một chân xuống sau đó cung kính nói "Đa tạ ơn cứu mạng của công chúa."
Tô Đình mỉm cười lắc đầu "Không, ta chỉ là đang cứu lấy bản thân mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.