Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 67:




Đoàn người lộc cộc chạy ra khỏi kinh thành, cách kinh thành 5 dặm là một khu rừng lớn được hoàng tộc xây thành một khu săn bắn, cấm những người khác đi vào.
Mất hết một nén nhang đoàn người mới chậm rãi chạy đến nơi.
Bởi vì nó là một khu rừng hoang dã, nên mỗi khi đến mùa săn bắn, hoàng thượng cũng chỉ ra lệnh cho thị vệ cùng một nhóm thái giám đến đây để chặt bớt một phần cây để dựng lều, cũng như tuần tra an toàn khắp khu rừng.
Không ai sẽ xây dựng một trang viên ở trong khu vực này, đây mới là lạt thú của mùa săn bắt.
Sau khi đoàn người đến nơi liền nhanh chóng nhảy xuống ngựa để cung nghênh hoàng thượng.
Tô Đình gật gù bên trong xe ngựa hoàn toàn không hay biết đã đến nơi, bởi vì đêm qua hưng phấn quá mà nàng đã ngủ khá trễ sáng nay lại dậy sớm nên giờ chẳng có chút tinh thần nào.
Hoàng thượng ngồi đối diện nhìn nàng đầy yêu thương, tuy ngài không nỡ gọi đứa nhỏ dậy, nhưng đã đến nơi rồi nếu không xuống ngựa thì không được.
Thế là ngài nhỏ giọng lây người nàng "Tiểu Đình, tiểu Đình."
"Vâng ạ." Tô Đình ngáp một cái, hai mắt mơ màn nhìn ngài.
"Heo lười, xuống xe nào." Hoàng thượng buồn cười nhìn nàng, đây không phải lần đầu tiên ngài thấy dáng vẻ này của nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều muốn trêu chọc nàng một phen.
Đúng là dù lớn rồi nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả.
"Đến rồi ạ." Tô Đình chớp mắt để tỉnh táo hơn.
"Ừ, xuống thôi." Hoàng thượng nhéo mũi nàng rồi khom người chui ra ngoài sau đó nhảy xuống ngựa.
Tô Đình cũng không thèm nghĩ nhiều mà nhảy xuống theo, nàng cũng không quá ngạc nhiên nếu như gặp cảnh triều thần đứng phía trước xe ngựa.
"Hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Tống công công nhanh chóng đi lại trước mặt hoàng thượng cung kính nói.
"Tốt, ngồi tre ngựa cũng khá mệt mỏi, các ái khanh vào lều nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi săn bắn." Hoàng thượng phất tay ra lệnh "Nếu ai muốn tham quan rừng thì cứ việc vào xem."
"Hạ thần đã rõ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Nhóm quan lại nhanh chóng khom người hô.
"Đi đi." Hoàng thượng khoát tay rồi xoay người đi theo Tống công công về lều.
Hiện tại trời vẫn còn rất sớm, bọn họ có thể tổ chức vào trong săn thú, nhưng ngài nhìn thấy Tô Đình mệt mỏi như vậy liền không nỡ để nàng liều lĩnh.
Ngài rất hiểu nàng, bảo đảm dù hiện tại mệt mỏi thế nào chỉ cần ngài cùng nhóm người đi săn thú nàng liền bất chấp mệt mỏi mà chạy theo.
Để đảm bảo an toàn ngài vẫn nên để ngày mai vậy, để nàng về liều mình mà nghỉ ngơi cho tốt.
Tô Đình nhìn theo ngài rồi khẽ cười, nàng hiểu tại sao ngài lại làm vậy, nên cũng không cậy mạnh mà xoay người theo chân của phụ thân cùng tam ca mà đi vào lều mình mà nghỉ ngơi cho tốt.
Trong lúc tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thì bên trong lều của Hà phi vang lên những tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Phụ thân."
"Hà phi nương nương."
"Không cần đa lễ, con gọi ngài đến đây để nhờ ngài giúp đỡ." Hà phi nhìn phụ thân mình sau đó nhỏ giọng nói.
Dù sao phụ thân nàng ta cũng là nguyên lão trong triều, rất có tiếng nói, tuy hiện tại gia tộc từng chút xa xút, nhưng đối với sự cân bằng trong triều thì vẫn có chút địa vị.
Nàng ta là nữ nhi thứ ba của ông, là con của chính thê, thuở nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách cũng có phần ngang ngược, vì vậy đối với Tô Đình được muôn vàng sủng ái hơn cả nàng khiến nàng hận đến nghiến răng, mà quan trọng hơn là tình cảm của hoàng thượng.
Tuy đây chỉ là tình yêu thương của trưởng bối nhưng sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Tô Đình khiến không biết bao nhiêu mỹ nữ trong hậu cung nghiến răng nghiến lợi.
Mà nàng ta cũng là một người trong số đo, từ mười lăm tuổi nàng đã được đưa vào hoàng cung, mỗi năm cũng chỉ gặp hoàng thượng được vài lần, nhưng bởi vì tất cả mọi người bên trong hậu cung đều như vậy nên chẳng ai phân bì với ai, nhưng đến khi Tô Đình xuất hiện, mọi thứ càng trở nên tệ hơn, hoàng thượng càng ít vào hậu cung, mỗi ngày đều bồi bên cạnh Tô Đình.
Những thứ tốt nhất đều sẽ để giành cho nàng thậm chí tình yêu thương dành cho con ruột cũng không bằng một chút của nàng, không những vậy nàng còn kéo theo Uyển quý phi, để hoàng thượng ưu ái cho bà.
Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy nguy cơ, người thật sự có thể sống sót trong hậu cung có mấy ai thật sự lương thiện, vì vậy rất nhiều kế hoạch được định ra dùng để hãm hại nàng, nhưng không có bất kỳ ai thành công cả.
Phó Thủ nhìn nữ nhi của mình rồi lắc đầu thở dài nói "Nương nương, ta biết ngài không nuốt trôi được cơn tức lúc ngoài cổng hoàng cung, nhưng người hãy nghĩ kỹ."
"Một khi đụng vào người đó thì không chỉ nương nương mà cả gia tộc ta đều khó có thể sống sót được."
"Phụ thân..." Hà phi nghe vậy liền tức giận hô.
Nhưng Phó Thủ không để nàng ta nói hết mà ngắc lời "Ta chỉ có một chức quan nhỏ nhoi, không thể nào đấu nổi với Tô gia cùng hoàng thượng."
"Phụ thân, ngài có thể hợp tác với Quan gia." Hà phi không cam lòng mà nhắc nhở.
Đối với cuộc đấu đá của hai gia tộc Quan Tô tất cả người trong triều đều biết đến, nàng ta cũng từng nghe người nhắc về chuyện này, nếu như có thể tiêu diệt được Tô gia thì Phó giá bọn họ nhiều lời mà không hại.
Nhưng Phó Thủ nghệ nàng ta nói như vậy liền đen mặt tức giận "Hà phi nương nương, ngươi đây là muốn đẩy giá thức tộc ta vào chỗ chết."
"Đừng kéo ta vào chuyện bất trung, bất hiếu, bất nghĩa như vậy."
"Tuy giá tộc đã tàn lụi nhưng danh tiếng báo lâu nay không thể để nó hủy hoại được."
"Con chỉ nhờ ngài giúp đỡ chứ không hề nói ngài phải làm gì mà có lỗi với hoàng thượng, vậy thì làm sao mà khiến danh tiếng bị hủy thoại được." Hà phi không thể tin được phụ thân có thể nói quá lên như vậy, nàng chỉ muốn đè bẹp Tô gia mà thôi, chứ chẳng hề đụng đến hoàng thượng gì cả.
Phó Thủ nhìn nữ nhi ánh mắt đầy thất vọng nói"Ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu hay giá vờ không hiểu vậy."
"Đừng làm gì cả, hãy an phận mà làm một phi tần của ngươi đi."
"Ta..." Hà phi nhìn ông rồi lắp bắp nói.
Nhưng Phó Thủ không muốn nghe gì nữa cả, ông nhanh chóng xoay người rồi rời khỏi lều của nàng ta.
"Aaaaaa." Hà phi tức giận gạc tay, hức những cái lý cùng bình trà trên giường xuống rồi hét một tiếng.
Bên trong lều cũng chỉ còn cung nữ thiếp thân của nàng ta, vì vậy nàng cũng chẳng câu nệ gì mà bắt đầu đập phá đồ rồi chửi bới.
Bởi vì lúc dựng lều, người hầu liền chia khoảng cách của mỗi căn lều khá xa nhau, nên dù Hà phi quậy phá cỡ nào cũng không thể khiến người khác chú ý được.
Bên này k, không khí tràn ngập lửa hận, bên kia Tô Đình ngủ cực kỳ ngon giấc, hoàng toàn là bộ dáng vô ưu vô loa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.