Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 57:




Dân chúng bên ngoài phủ càng lúc càng đông, sau khi tiếng xe ngựa dừng lại, dân chúng liền tách ra chừa lại một con đường.
Hoàng Tiêu Hiên thấy vậy liền bảo phu xe dừng lại còn hắn thì nhảy xuống xe ngựa mà chậm rãi đi đến cửa phủ, phòng ngừa dân chúng bị ngựa làm ngộ thương.
Tống công công phía sau cũng nhảy xuống rồi đi theo.
Hai người đi trên con đường dân chúng nhường ra mà đến trước phủ, liếc mắt nhìn cảnh giằng co của hai bên liền nhướn mày lớn tiếng hỏi.
"Có chuyện gì mà làm phiền đến mọi người vậy hả."
An quản gia không để Ngô công công trả lời mà nhanh chóng cung kính đáp "Khởi bẩm vương giả, hai người này đến đây nói là ngài đã nạp vị cô nương này làm trắc phi, bảo thuộc hạ để họ vào phủ."
"Nhưng bởi vì không nhận được lệnh từ vương gia nên thuộc hạ cho rằng hai người này không đáng tin nên chẳng dám cho vào."
"Vậy sao không đuổi đi, mà ồn ào trước cổng vương phủ." Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt nói.
"Khởi bẩm vương gia thuộc hạ đã đuổi nhưng bọn họ lại nói mình là người của hoàng hậu làm như vậy là bất kính với hoàng hậu." An quản gia lớn tiếng nói "Nếu như là thật vậy không phải vương phủ liền chịu tội sao, nghĩ vậy thuộc hạ liền nói hay chờ vương gia về để định đoạt, nhưng bọn họ ồn ào đồi vào, không quản thuộc hạ nói thế nào cũng muốn vào phủ cho bằng được."
"Đúng vậy, đúng vậy có chúng thảo dân làm chứng."
"Không những vậy, người này còn lấy Hiên quý phi ra so sánh với một nữ tử không biết là ai kia."
"Còn có, còn có người này nói vương gia lấy nàng ta là trắc phi là phúc phần của ngài."
"Hai người bọn họ thật sự không để vương gia ngài cùng vương phi vào mắt mà."
Dân chúng xung quanh nghe An quản gia nói xong liền nhao nhao nói thêm vào, bọn họ người một câu hắn một câu kể lại những câu nói là Ngô công công đã nói ra.
Tống công công bên cạnh nghe bọn họ nói mà không khỏi buồn cười liếc nhìn hai khuôn mặt của hai người đối diện.
Hiện tại khuôn mặt của Tống công công cùng Quan Nhi đã chuyển thành một màu xanh mét, bọn họ bị mất mặt đến không biết giàu mặt vào đâu, không ngờ một người là tiểu thư khuê các, một người là thiếp thân công công bên cạnh hoàng hậu lại có thể bị xấu mặt tại đây, đúng là khiến hai người giận sôi gan.
Nhưng dù hận đến không thể giết hết tất cả người ở đây, hai người cũng không thể làm gì cả.
Ngô công công nhìn hai người biết được sự việc không thành nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Hiên vương gia, ngài nên biết hoàng hậu làm vậy là tốt cho ngài, có Quan gia ở sau ngại gì vinh hoa phú quý, nô nói cho ngài biết hoàng hậu xem trọng ngài mới để tôn nữ làm trắc phi cho ngài."
"Ngô công công về nhắn lại với hoàng hậu, tấm lòng của ngài ấy ta hiểu rõ nhưng xin lỗi không thể nhận lấy, mong hoàng hậu dời tấm lòng này cho người khác thì hơn." Hoàng Tiêu Hiên nhã nhặn lên tiếng, hắn tuy rất muốn khinh thường ra mặt nhưng hiện tại thiết lập của hắn không thể bị lộ được, dù trong lòng không vui vẻ gì nhưng vẫn phải lịch thiệp trả lời.
"Hiên ca, chẳng lẽ huynh sợ hãi Tô Đình như vậy sao." Quan Nhi không chịu nổi sự nhục nhã này, mà liều mạng lên tiếng, hôm nay đã như vậy thì bằng mọi cách nàng ta đều phải đi vào vương phủ.
"Quan tiểu thư nên chú ý lễ tiết, đừng tùy tiện nhận người thân như vậy." Hoàng Tiêu Hiên liếc mắt nhìn nàng ta rồi nhàn nhạt nói "Bổn vương cùng vương phi, tình nồng ý mật, cả đời này cũng chỉ muốn cùng nàng."
"Trong vương phủ của ta duy nhất chỉ có một nữ chủ nhân sẽ không có thêm người nào nữa."
Quan Nhi nghe vậy liền không thể tin được mà hai mắt rưng rưng "Sao có thể như vậy, chàng là vương gia mà, chàng có thể nạp ta là trắc phi mà."
"Cô cô đã hứa sẽ để ta bên cạnh chàng mà, Hiên ca ta rất thích chàng, thật sự rất thích chàng."
"Chỉ cần được ở bên cạnh chàng thì bảo ta làm gì cũng được, cầu xin chàng hãy cho ta vào phủ đi."
Nàng ta vừa nói vừa khóc nức nở nhìn hắn, yếu ớt cầu xin sự thương tiếc của hắn, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng rồi phun ra một câu "Không có khả năng."
Quan Nhi ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, dân chúng xung quanh thấy cảnh tượng này càng hả hê đàm tiếu.
"Đúng là không chút lễ nghi."
"Vô liêm sỉ."
"Đúng vậy, thế mà có thể thốt ra những lời như thế này, không chút thể thống nào cả."
"Quan gia thế mà có nữ tử không biết xấu hổ như thế này."
"Còn không phải sao, ở trước nhà người ta quyến rũ phu quân của người ta."
Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt nghe hết thảy sau đó mới xoay đầu nhìn Tống công công nói "Tống công công làm phiền ngài trình việc này lên với thánh thượng để ngài ấy định đoạt."
"Nô tài đã rõ." Tống công công gật đầu sau đó hô "Người đâu nâng nàng ta lên xe."
"Ngô công công mời."
Ngô công công bị Quan Nhi làm cho bất ngờ đến đơ cả người, sau khi bị Tống công công gọi mới hồi thần mà mờ mịt đi theo hai thị vệ đang dìu nàng ta lên xe.
"Chậm đã."
Tô Đình chứng kiến hết thảy mọi chuyện liền cùng tiểu Thúy đi ra ngoài ngăn lại.
Mọi người nghe tiếng đều đồng loạt nhìn sang, khi thấy nữ tử bước ra ngoài liền đồng loạt hô "Hiên vương phi cát tường."
Tô Đình phụt một tiếng rồi phì cười, nàng vui vẻ nhìn tất cả mọi người ngoài cửa rồi cười đáp lại "Mọi người một ngày tốt lành."
"Cảm tạ vương phi." Dân chúng đồng loạt nói.
Đây đúng là một cảnh tượng hiếm thấy giữa hoàng tộc cùng dân chúng bình thường, một sự hòa hợp không thể tưởng tượng nổi.
"Nương tử, nàng ra đây làm gì." Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng đi lại ôm nàng vào lòng rồi hỏi.
Tô Đình tinh nghịch chớp mắt trả lời "Thiếp ở bên trong nghe thấy tiếng ồn ào, vừa vặn nghe được lời tỏ bày của vị cô nương này, đúng là cảm động mà."
"Nàng đừng nghe bây bạ, nữ tử này một chút giáo dưỡng cũng chẳng có." Hoàng Tiêu Hiên thở dài nói.
"Không đâu, thần thiếp nghĩ chắc nàng ta rất mến mộ vương gia anh tuấn của thiếp nên mới lấy hết dũng khí mà thổ lộ như vậy, đúng là có dũng khí mà." Tô Đình bùi ngùi nói, nàng giống như bị nàng ta làm cho cảm động không thôi.
"Nàng..." Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng bên ngoài cảm động vừa xoay đầu ở góc khuất liền nháy mắt với hắn liền bất đắc dĩ không thôi.
Tô Đình đẩy hắn ra rồi đi lại trước mặt của Quan Nhi nói "Bổn vương phi thật sự cảm động tình cảm của ngươi, nhưng vương gia đã hề không nạp thêm người, vì vậy ta không thể ép ngài, mà ta cũng không muốn ngài nạp thêm người."
"Nhưng nếu người đã nói muốn ở cạnh vương gia dù làm gì ngươi cũng đồng ý thì ta sẽ mở rộng tấm lòng cho người vào phủ làm thiệp."
"Nhưng nói thật, thiếp thất trong phủ chỉ giống như nô tì mà thôi, nhưng tốt hơn ở chỗ có một Viện tử riêng, như vậy rất tốt đó."
"Tô Đình, ngươi đừng có mà quá đáng." Quan Nhi căm hận nhìn chằm chằm nàng "Ta dù gì cũng là một khuê nữ danh môn làm sao có thể làm nô tì cho vương phủ."
Tô Đình nghe vậy liền thở dài đầy tủi thân quay trở vào lòng ngực của phu quân mình.
"Nàng hà tất phải như vậy, đừng khiến mình chịu ủy khuất mà cho người khác vào phủ, dù người ta có đồn nàng thế nào thì chuyện này đều là ta không muốn mà thôi." Hoàng Tiêu Hiên đau lòng ôm nàng "Đều không phải lọi do nàng."
Hắn nhìn nàng diễn kịch mà vui vẻ, không ngờ tiểu nương tử này của hắn cũng có mặt đáng yêu như thế này, nếu nàng muốn chơi thì hắn sẽ bồi.
"Thiếp không muốn chàng bị người khác nói ra nói vào, chỉ muốn san sẻ cùng chàng dù chỉ một một cũng khiến thiếp vui vẻ rồi." Tô Đình đau lòng nói, sau đó nhìn Quan Nhi thở dài "Nếu ngươi đã nói vậy ta cũng không nói gì nữa, dẫu sao để một khuê nữ như ngươi làm thiếp cho phu quân của ta đúng là thiệt hồi cho ngươi mà."
"Tống công công, dẫn người đi đi." Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng nói xong liền giả vờ chôn đầu vào ngực hắn liền phất tay ra hiệu cho tống công công nhanh chóng mang người đi.
Dân chúng xung quanh thấy nàng như vậy liền thổn thức không thôi.
Tô Đình nghe thấy tiếng xe ngựa từ từ đi xa mới nhỏ giọng nói "Mọi người mau chóng về nhà thôi, trời cũng tối rồi."
"Thực xin lỗi đã làm phiền đến mọi người như vậy."
"Không phiền, không phiền, vương phi thật khách khí."
"Mau, mau, mau vào phủ nghĩ ngơi đi."
Dân chúng vừa xua tay bảo không phiền vừa khuyên nhủ nàng mau chóng nghỉ ngơi cho tốt sau đó bọn họ tự động giải tán, ai về nhà nấy.
Hoàng Tiêu Hiên thấy vậy cũng mau chóng đỡ Tô Đình vào trong phủ, ánh mắt nhìn An quản gia ra hiệu rồi mới đi về phía Trúc Viện của mình.
Tô Đình lúc này cũng không giả bộ nữa mà ngước lên nhìn hắn cười vui vẻ, nhưng trọng lượng cơ thể vẫn đè lên người hắn để hắn dìu nàng đi, đúng là một phu quân tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.