Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 4:




Tô phu nhân nhìn phu quân mình tức giận đùng đùng thì vội vàng lây nữ nhi vẫn đang giả vờ làm tiểu đại nhân bên cạnh.
Tiểu Tô Đình bị mẫu thân lây tay phiền đến không chịu được đành buông tay bà ra sau đó hai chân ngắn lạch bạch chạy đến chỗ phụ thân, miệng không quên chu ra gọi lớn.
"Phụ thân đại nhân."
Tô Mạnh nghe tiếng nữ nhi nhà mình liền không quan tâm đến nhi tử nữa mà xoay người đón lấy cục bông nhỏ đang chạy đến.
"Ai ui, tiểu tổ tông của phụ thân đi đâu đó."
"Hắc, hắc." Tiểu Tô Đình bị phụ thân đùa mà vui vẻ cười to.
"Nữ nhi của phụ thân đã dùng bữa chưa." Tô Mạnh ôm nữ nhi lên sau đó đi ra khỏi phòng.
"Nữ nhi cùng mẫu thân đến đón phụ thân cùng dùng bữa ạ." Tiểu Tô Đình ôm lấy cổ phụ thân sau đó gác cằm lên vai ông rồi nháy mắt với nhị ca đang nhìn mình.
Tô Phong nhìn muội muội tinh nghịch nháy mắt liền khẽ cười miệng chớp mắt đáp lại.
Tô phu nhân nhìn hai phụ tử cười nói vui vẻ rời khỏi phòng liền đi lại chỗ nhị nhi tử.
"Con đó, suốt ngày chỉ biết chọc tức phụ thân mình."
"Mẫu thân, con thật sự muốn làm một thương nhân." Tô Phong nghiêm túc nói "Từ nhỏ hài nhi đã rất hứng thú việc kinh doanh, nếu không phải không muốn phụ thân tức giận nhi tử đã..."
Nói đến đây Tô Phong liền thở dài, dù biết phụ thân chỉ lo lắng sợ chàng không thể theo gánh vác được cách làm của thương nhân.
"Ta biết, phụ thân con cũng biết, nhưng ông ấy không nỡ để con rời đi." Tô phu nhân thở dài nói.
"Con biết." Tô Phong gật đầu đáp lại, nhưng dù biết chàng cũng phải tiếp tục làm để phụ thân hiểu.
"Thôi, ta sẽ khuyên nhủ ông ấy." Tô phu nhân mềm lòng hứa hẹn, đối với hài tử của mình bà chỉ có thể thỏa thiệp.
"Đa tạ mẫu thân." Tô Phong cúi người làm lễ với thân sinh mẫu thân của mình.
"Được rồi, đi kiếm hai tiểu tử kia đi, dẫn chúng đến dùng bữa." Tô phu nhân hiền lành sờ đầu nhi tử rồi xoay người rời đi.
Lúc này Tô Mạnh đã ôm bảo bối nhi của ông đến phòng dùng thiện, ông để nữ nhi ngồi cạnh ghế gia chủ sau đó ông cũng ngồi xuống.
Tiểu Tô Đình thở dài nói "Phụ thân thật là, lo lắng thì giúp đỡ người ta một tay chứ sao mỗi ngày cứ khiến mình tức giận."
"Con thì hiểu cái gì, ta chính là không muốn nó giống bọn thương nhân chỉ biết trục lợi kia." Tô Mạnh hừ lạnh dậy dỗ nữ nhi nhà mình.
"Không đúng nha." Tiểu Tô Đình lắc đầu nhỏ tỏ vẻ phản đối "Thương nhân thì cũng có thương nhân này thương nhân kia, cũng giống quan lại cũng có người liêm khiết người tham lam."
"Phụ thân phải biết dù làm cái gì đi nữa cũng là do bản tâm của mình."
Tô Mạnh nghe nữ nhi giống như một bà lão bắt đầu giảng đạo lý cho ông liền bất đắc dĩ nói "Con đó, mới bao lớn mà suy nghĩ nhiều như vậy rồi, coi chừng tóc không dài nỗi đâu."
Tiểu Tô Đình nghe phụ thân nói vậy liền kinh hoàng sờ sờ tóc mình.
Tô Mạnh thấy vậy liền bật cười.
Lúc này tiểu Tô Đình mới biết được mình bị lừa liền phồng má tức giận nói "Phụ thân xấu, phụ thân lừa gạt nữ nhi, không thương phụ thân nữa."
"Ta nào có gạt con, con không thấy những lão đầu hay nói đạo lý trong triều à, tóc của họ đều thưa thớt cả đấy." Tô Mạnh không cười nữa mà khuôn mặt đanh lại nghiêm túc giải thích.
"Thật không." Tiểu Tô Đình vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Thật, qua vài ngày phụ thân sẽ đưa con vào triều cùng, lúc đó con liền biết." Tô Mạnh gật đầu hứa hẹn.
"Hừ, tin phụ thân lần này." Tiểu Tô Đình hừ lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.
Tô phu nhân đứng bên ngoài cửa nhìn hai phụ tử nói chuyện liền vui vẻ không thôi.
"Phu nhân." Tô Mạnh nhìn thấy thê tử đi vao liền đứng dậy cầm lấy tay bà, dìu bà ngồi xuống bên cạnh.
"Phu quân chưa bảo người dọn bữa à." Tô phu nhân khẽ cười hỏi.
"Hừ, do ta quên thôi, chứ không phải chờ ba đứa nghịch tử không bớt lo kia đâu." Tô Mạnh cứng miệng nói.
Tiểu Tô Đình nghe xong liền cười khanh khách, chẳng hèm để ý mặt mũi của phụ thân.
Tô phu nhân cũng buồn cười nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên đoan trang, bà nhìn thị nữ đứng ngoài cửa rồi gật đầu.
Thị nữ nhận được lệnh liền chạy xuống bếp truyền tin.
Bởi vì nữ nhi duy nhất trong nhà luôn dạy trễ nên thời gian dùng bữa cũng được thay đổi để cả nhà có thể ngồi ăn cùng nhau.
Tuy nhiên hai người lớn tuổi trong nhà lại không thể chìu theo, chỉ khi có lễ lộc hay tiệc tùng thì hai người mới xuất hiện giúp vui còn không chỉ ở yên trong viện tử của mình.
"Đúng rồi gia gia cùng tổ mẫu ngày mai sẽ ra ngoài đúng không ạ." Tiểu Tô Đình bỗng nhiên hỏi.
Tuy hai vị trưởng bối rất yêu thích nàng nhưng một năm nàng cũng rất ít lần được gặp hai người.
Tổ mẫu từng nói với nàng rằng "Tổ mẫu cùng gia gia già rồi chỉ muốn an tỉnh cùng nhau, khi còn trẻ cả hai không thể ở bên nhau lâu về già con cháu đều đã sống an ổn nên tổ mẫu cũng chẳng còn vướng bận gì nữa."
"Đúng vậy, ngày mai là tiểu Đình sẽ gặp được gia gia cùng tổ mẫu rồi." Tô phu nhân dịu dàng nói.
"Hiện tại đến ta hai phụ thân cùng mẫu thân cũng chẳng muốn gặp, nếu như không phải vì nữ nhi thì một tháng cũng chẳng có một ngày gặp mặt." Tô Mạnh chua lè nói.
"Chàng đấy còn đi tị nạnh với nữ nhi." Tô phu nhân cười nói.
"Phụ thân thiệt xấu hổ." Tiểu Tô Đình cũng khanh khách cười.
Lúc này ngồi cửa Tô Phong dẫn hai đệ đệ bước vào.
"Phụ thân, mẫu thân." Tô Khai cùng Tô Ninh đồng thanh nói.
Tô Mạnh nghiêm mặt gật đầu "Vào đi."
"Vâng."
Ba người cùng nhau đi vào sau đó ngồi vào bàn.
"Muội muội." Tô Ninh hiền hậu cười gọi nàng một tiếng, Tô Khai cũng gật đầu mỉm cười với nàng.
"Nhị ca, tam ca, tứ ca." Tiểu Tô Đình mỉm cười ngồi yên tại chỗ đáp lại.
Dù cho nàng không làm lễ thì mọi người trong nhà đều dung túng cho nàng, không ai bắt bẻ gì nàng cả, bởi vì nàng chính là bảo bối của cả gia đình này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.