Tô Đình nghe xong liền đen mặt, nhưng nàng thờ ơ không muốn đáp lời, vẫn tiếp tục dùng cơm của mình.
Từ lúc hoàng thượng bước vào tất cả cung nhân đều đã bị Tống công công đuổi ra ngoài, hiện tại trong Điện chỉ có duy nhất ba người, nên không ai có thể nghe thấy hay nhìn thấy gì cả.
Hoàng Tiêu Hiên híp mắt cười thấy nàng không để ý đến mình liền tiếp tục nhỏ giọng "Hay sẵn đây có mẫu thân nàng để bà dậy nàng cách làm thê tử nhỉ."
"Hoàng Tiêu Hiên, ngươi đừng có quá đáng." Tô Đình cắn răng thấp giọng nói.
"Ta quá đáng, Tô Đình ơi Tô Đình là ta quá đáng hay là nàng không làm tròn bổn phận." Hoàng Tiêu Hiên trầm giọng nói.
"Là ngươi không giữ lời trước, bây giờ trách ta sao." Tô Đình lạnh lùng nói "Ngươi đã phản bội ta, vậy thì lấy tư cách gì để ta chấp nhận ngươi."
"Nàng đây là nói chuyện nực cười gì vậy." Hoàng Tiêu Hiên xoay đầu hai mắt đầy nguy hiểm nhìn nàng "Xuất giá tồng phu, tại gia tồng phụ, đây là bổn phận của người là thê tử như nàng."
"Trước đó ta là ai, hiện tại ta lại là ai, lời hứa có thể thay đổi khi ta nắm được thứ tốt hơn không phải sao."
Tô Đình trừng mắt nhìn hắn sau đó khàn giọng nói "Ta không quan tâm."
"Ngươi chỉ nói không để ta chết, vậy ta sẽ sống, nhưng thứ của ngươi thì tự đi mà xử lý."
"Tô Đình, đừng thách thức sự bao dung của trẫm." Hoàng Tiêu Hiên cười lạnh nói.
Tô phu nhân ngồi đối diện không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng bà nhìn sắc mặt của họ liền biết mọi chuyện không ổn.
Nữ nhi bà sắc mặt càng ngày càng khó coi, đôi mắt thi thoảng nhìn về phía bà, bà biết nữ nhi đang cố gắng kìm nén, nàng đang lo sợ an nguy của bà.
Thực ra sau khi vào cung bà đã muốn khuyên nữ nhi thỏa hiệp, nhưng từ nhỏ tính tình của nữ nhi đã ươn bướng không chịu nghe lời khuyên của bất kỳ ai, một lần duy nhất nàng chịu ngoan ngoãn chính là khi lên kiệu hoa.
Bà nhìn hai người rồi vội vàng đứng dậy "Sắc trời không còn sớm, dân phụ xin được cáo lui."
Hoàng Tiêu Hiên thoáng nhìn qua bà nhưng không mở miệng, hắn lơ đãng nhịp tay lên bàn giống như đang chờ đợi gì đó.
Tô Đình cắn răng tức giận nhìn hắn rồi lại nhìn mẫu thân mình, cuối cùng đành nói "Ta chỉ quản những thứ có thể quả."
"Được." Hoàng Tiêu Hiên mỉm cười hài lòng sau đó nhìn về phía Tô phu nhân thân thiết nói "Tô phu nhân trên đường cẩn thận, trẫm đã thông báo cho Tô Thượng tướng quân, chắc giờ này đã đứng trước cổng hoàng cung rồi."
"Đa tạ hoàng thượng, dân phụ cáo lui." Tô phu nhân nhìn nữ nhi rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi bà kịp đi xa thì nghe thấy tiếng gầm đầy phẫn nộ của nữ nhi mình.
Sau khi Tô phu nhân rời khỏi Tô Đình liền trừng mắt nhìn Hoàng Tiêu Hiên quát lớn "Ngươi khinh người quá đáng."
"Ngươi lấy mẫu thân uy hiếp ta."
"Đây chỉ là lời cảnh cáo nhỏ cho nàng." Hoàng Tiêu Hiên khẽ cười nhìn nàng tức giận, đối với hắn đây đúng là một khuôn mặt xinh đẹp, sự xinh đẹp mang đầy oán hận.
"Hoàng Tiêu Hiên rốt cuộc ta có lỗi gì với ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không." Tô Đình mệt mỏi nói.
Hoàng Tiêu Hiên đứng dậy nắm lấy cầm nàng để nàng đối mặt với hắn "Trẫm chính là yêu nàng, nàng không thấy sao, bởi vì yêu nàng trẫm mới để nàng cùng ngắm giang sơn này cùng trẫm."
"Rốt cuộc tại sao nàng không hiểu cho trẫm."
Tô Đình nghe xong liền khinh miệt cười "Yêu ta, cái thứ tình yêu kinh tởm này ta gánh không nổi."
"Hỗn xược." Hoàng Tiêu Hiên tức giận quăng mạnh nàng vào bàn.
Loảng xoảng, chén dĩa trên bàn bị nàng đập vào liền rớt xuống đất vang lên, sau đó bể nát, chỉ có vài thứ được làm bằng bạc thì lăn trên đất vài vòng.
Tô Đình cắn răng không để mình hét ra tiếng, sự va đập vừa rồi khiến vết thương ở vùng bụng nàng tiếp tục hở ra, không phải nói là rách toẹt, nàng có thể cảm nhận máu đang trào ra thấm vào y phục của mình.
Nhưng nàng không hét lớn hay đau đớn rên rỉ, ngược lại nàng bật cười thật lớn khinh thường nói "Ta sẽ không giúp sức cho người, cái tình yêu khốn kiếp này của người ta cảm thấy buồn nôn, ngươi chỉ muốn ta tiếp tục góp sức cho ngươi để ngươi có thể đứng cao hơn trong thiên hạ này."
"Không... Không... Không, đừng có mà mơ ta sẽ không để ngươi thực hiện được mong muốn đau, nếu ngươi có bản lãnh thì tự mình chiếm lấy."
Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền tức giận đã mạnh vào chân nàng "Trẫm sẽ tự tay thống nhất giang sơn, chẳng có ai có thể qua được trẫm, Tô Đình, nàng có gì khiến nàng cuồng ngạo như vậy."
"Nàng chỉ là một con cá chết đang cố gắng giãy dụa mà thôi, nàng có tư cách gì mà khinh thường trẫm."
"Trẫm nói cho nàng biết thuận trẫm thì sống, nghịch trẫm thì chết, nàng tuy là ngoại lệ nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng khiến trẫm quả thất vọng về nàng."
Tô Đình bị cơn đau làm cho mơ màng, hai lỗ tai trở nên lùng bùng, nhưng miệng nàng vẫn hé ra, lúc này nàng đã hoàn toàn không còn nghe được mình đang nói gì, chỉ theo bản năng mà thốt ra.
"Ngôi vị hoàng hậu này, ta không cần."
Nói xong nàng liền hoàn toàn ngất đi.
Hoàng Tiêu Hiên nghe nàng nói liền sững sờ, sau đó nhìn nàng ngất xỉu trên đất liền cau mày gọi "Phạm Thiên."
Một hắc y nhân nhanh chóng xuất hiện trong phòng.
"Đưa nàng về phòng, rồi truyền thái y." Hoàng Tiêu Hiên liếc nhìn Tô Đình nằm trên đống chén đĩa đổ nát rồi phất tay rời đi.
Tống công công đứng bên ngoài cửa nhìn hoàng thượng đi xa thì mới ra ngoài tìm cung nữ vào dọn dẹp, làm việc trong cung bao nhiêu năm khiến ông biết được thứ gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
Phạm Thiên đi lại ôm nàng lên sau đó nhanh chóng biến mất khỏi Phượng Cát Điện, hắn nhìn nàng trong mắt đầy cảm xúc khó hiểu.