Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 56.1:




Dù còn rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi Dạ Diễm Hương cho rõ nhưng gần đây Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật sự quá bận rộn. Mặc dù Hoàng Phủ Thần đã trợ giúp hắ rất nhiều nhưng hắn vẫn không có thời gian để gặp mặt nàng chứ đừng nói đến việc trò chuyện cùng nàng. Hắn không lên triều thì phải ở thư phòng phê duyệt tấu sớ, đôi lúc hắn còn phải bí mật ra khỏi cung để giải quyết vài chuyện nên dường như hắn ăn, ngủ tại thư phòng. Nàng lại không như mấy phi tần kia, cứ thỉnh thoảng lại lấy cớ này nọ để đến thư phòng gặp hắn nên cũng khá lâu hai người không có chạm mặt nhau. Cho đến tận hôm nay – ngày lễ đi săn chuẩn bị cho sinh thần của hắn – hắn mới nhìn thấy nữ nhân mà dù bận rộn đến quay cuồng nhưng chỉ cần hắn có chút thời gian nghỉ ngơi là hình bóng nàng lại tràn ngập tâm trí hắn. Lúc này đây, khi nhìn thấy nàng ở gần bên mình, cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng thì hắn mới biết mình đã nhớ nàng như thế nào. Dắt tay Dạ Diễm Hương, cùng nàng sóng bước tiến lên đài nhận hương làm lễ, hắn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, dường như cảm giác mệt mỏi bao ngày qua đã biến mất. Hắn tự chủ mà cong khóe môi lên một chút. Tâm tình của hắn thật sự rất tốt.
Nhiều vùng trong nước gặp thiên tai, lại thêm việc Hiên Viên Lãnh đã có vài hành động rõ rệt ở vùng biên giới khiến cho Phong quốc đang đứng trước “thiên tai địch họa”. Vì vậy, lễ săn bắn chuẩn bị cho sinh thần của Hoàng Phủ Ngạo Thiên rất quan trọng. Nó không chỉ mang ý nghĩa cầu phúc cho Hoàng đế mà quan trọng hơn là cầu phúc cho dân, cầu cho thiên tai sớm qua, cầu cho chiến thắng sắp tới trước kẻ thù. Cũng chính vì thế mà lễ săn bắn năm nay Hoàng Phủ Ngạo Thiên phải cùng Hoàng hậu và các Hoàng tử tự tay săn những con thú để cúng tế. Theo lẽ thường thì Hoàng đế phải tự lực săn thú còn Hoàng hậu và các Hoàng tử sẽ chờ ở bìa rừng, đợi Cấm vệ quân mang những con thú chỉ còn hơi thở thoi thóp về rồi bắn tên giết chết chúng là được. Nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên quyết định để Dạ Diễm Hương ngồi chung ngựa với hắn, cùng hắn săn thú. Còn Phong Nhi và Mẫn nhi thì được Cấm vệ mang theo sát phía sau. Hắn mang Dạ Diễm Hương đi cùng là muốn có thêm thời gian bên nàng mà mang hai nhi tử đi là muốn bồi dưỡng. Hoàng Hậu và Hoàng tử của hắn không có yếu đuối đến mức phải giết mấy con thú chỉ còn hơi tàn.
Từ khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên lên ngôi, mọi người đều tiến thật sâu vào rừng để săn những con thú lớn. Hoàng Phủ Ngạo Thiên luôn không thích lúc đi săn đi cùng đám người cứ tìm cơ hội để nịnh bợ nên luôn chỉ mang vài Cấm vệ quân tinh nhuệ bên mình, còn đâu là để họ đi cùng bá quan văn võ. Năm nay, dù Hoàng thượng có mang Hoàng Hậu và các Hoàng tử vào rừng nhưng vì quá quen với sự bá đạo của hắn lại hết mực tin tưởng vào khả năng của Hoàng đế, lại thêm năm nay vùng săn bắn có Chu tướng quân vừa từ biên ải trở về đã nhận nhiệm vụ đích thân mang quân bảo vệ nên sau khi tiến vào rừng bá quan nhanh chóng mang theo Cấm vệ quân đã được phân mà tản ra. Hoàng Phủ Ngạo Thiên một tay ôm eo Dạ Diễm Hương, một tay điều khiển ngựa ung dung tiến vào rừng. Hắn cũng không có vội vàng đi săn mà hỏi nàng vài câu về tình hình gần đây của nàng và nghe nàng trả lời những câu hỏi vô vị của hai tiểu tử đang hết sức hưng phấn ở đằng sau. Từ khi lên ngựa tiến vào rừng, hai tiểu tử này thường ngày khá trầm ổn nay lại cứ líu ríu không ngừng. Ồn ào như vậy mà muốn săn thú sao? Nhưng hắn không vội. Thời gian còn nhiều. Giờ cứ để nữ nhân cùng hài tử của hắn vui vẻ một chút. Ôm chặt eo nàng thêm một chút, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, cảm nhận hương thơm từ tóc nàng, nghe giọng nói dịu dàng của nàng cùng tiếng cười giòn giã của hài tử Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật sự cảm thấy thư thái. Bỗng người trong lòng hắn dừng tiếng, dù chỉ là phản ứng thoáng qua của nàng nhưng hắn vẫn phát hiện thân thể nàng cứng lại. Mi tâm hắn bỗng giật một cái, nỗi bất an cứ thế nổi lên, hắn dừng ngựa cảnh giác. Cấm vệ quân thấy hắn dừng ngựa cũng dừng lại đợi lệnh. Hắn chú tâm lắng nghe. Lẫn trong âm thanh của gió cùng cây rừng còn có âm thanh di chuyển của con người, rất đông hơn nữa còn võ công cực cao. Chúng mang theo sát khí và đang tiến về phía này. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhếch môi cười khẽ nói: “Hôm nay lại có không ít sát thủ lọt được vào đây. Thật thú vị!”. Hắn vừa dứt lời thì một tốp người áo đen bịt mặt đã tiến đến bao vây hắn cùng Cấm vệ quân ở giữa. Mười Ảnh vệ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng xuất hiện ngay lập tức. Nhưng Ảnh vệ cũng nhanh chóng bị một vòng sát thủ khác bao vây bên ngoài. Với trận thế này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên biết người muốn mạng hắn hôm nay sợ là đã xuất toàn lực, hơn nữa còn nhất định muốn hắn không thể toàn thây mà ra khỏi đây. Nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên hắn có thể để cho kẻ đó được như ý sao? Chỉ buông một câu: “Cấm vệ quân bảo vệ Hoàng Hậu và các Hoàng tử”, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền bay người khỏi ngựa xông vào đám sát thủ và trận chiến bắt đầu. Dạ Diễm Hương xuống khỏi ngựa đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Phong và Hoàng Phủ Mẫn, kéo hai bé ra phía sau để che chở. Cấm vệ quân che chở cho các nàng. Đám người này rõ ràng là chỉ muốn giết Hoàng Phủ Ngạo Thiên nên chỉ đánh phía hắn còn các nàng và Cấm vệ quân dường như bị họ lãng quên. Dù vậy,nàng để ý khắp bốn phương tám hướng để đề phòng bất cứ điều gì có thể làm tổn thương hai hài tử. Nàng cũng không quên quan sát bên phía đám người Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Nàng nhận thấy đám Ảnh vệ cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc càng đánh càng bị tách ra xa Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Sau đó một trận đồ bát quái tinh diệu được dựng lên vây hãm họ. “Tư Đồ gia – gia tộc lánh đời của Sơn quốc. Mời được họ ra mặt trong trận chiến này xem ra Hiên Viên Lãnh cũng có chút bản lãnh”- Dạ Diễm Hương nghĩ nhưng nàng không hề lo lắng cho hai nha đầu nhà mình cùng đám Ảnh vệ. Nàng có lòng tin các nàng cũng như những Ảnh vệ đã được huấn luyện tại Dạ gia. Mà đúng lúc này nàng cảm thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên có điều bất ổn. Với võ công của hắn bây giờ thì trận chiến đáng lẽ phải đến lúc kết thúc nhưng đám sát thủ lại chỉ bị diệt có phân nửa. Á, hắn thế nhưng lại bị chém trúng. Dù chỉ bị rách áo nhưng rõ ràng là hắn đã trúng chiêu. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Dạ Diễm Hương còn chưa dứt suy nghĩ thì đã thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên bay người vượt qua cả đám người đến bên ba người các nàng. Nàng thấy hơi thở của hắn nặng nề, đứt quãng và nóng hổi. Nàng nghe hắn nói: “ Ta mở đường máu, nàng dẫn hài tử chạy đi”. Hắn dứt lời cũng là lúc toàn bộ Cấm vệ quân hắn mang theo ngã xuống. Hắn giang tay che chở cho các nàng. Đám sát thủ còn lại tiến đến vây quanh bốn người nhưng không hiểu vì lý do gì mà chậm chạp chưa ra tay. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không quan tâm nhiều, lúc này hắn phải hành động ngay nếu không sẽ muộn mất. Nhưng hắn vừa muốn động thủ thì lại bị kéo lại. Hắn nhìn lại thì thấy Dạ Diễm Hương đang kéo tay hắn mà nói:
-“ Chân khí của chàng đang rối loạn, không thể dùng võ nữa. Thật không nghĩ chàng lại cùng Long ngọc hợp nhất vào lúc này. Chàng nghỉ ngơi đi, đợi một chút ta sẽ giúp chàng.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên đầu tiên là sửng sốt, sao nàng lại biết chân khí của hắn đang rối loạn? Lại còn biết rõ nguyên nhân là do Long ngọc? Mà thái độ bình tĩnh như không trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này là sao? Nàng lại còn nói hắn nghỉ ngơi? Lúc này hắn có thể nghỉ ngơi sao? Hắn còn chưa kịp đáp lời nàng thì một tràng cười đầy nội lực vang lên:
-“Ha…ha…ha…”
Người đến theo tiếng cười là một nam nhân khoảng 40 tuổi. Hắn cũng không đáp xuống đất mà đứng trên vách núi cao mà ngạo mạn nhìn xuống dưới nói:
-“Hoàng Phủ Ngạo Thiên, ngươi mau khoanh tay chịu chết đi. Cô nương kia muốn sống thì mau tránh ra. Đám sát thủ kia chưa ra tay là vì được yêu cầu mang cô về lông tóc vô thương nhưng ta thì không như vậy đâu. Cô còn ở đó thì cô ta cũng giết”.
“Hiên Viên Lãnh muốn cướp nàng đi”, Hoàng Phủ Ngạo Thiên bị nội lực của người này làm chấn động nôn ra một ngụm máu vẫn nghĩ dù hắn có chết cũng không muốn nàng thuộc về ai khác. Nhưng hắn thật sự cảm thấy không ổn. Hắn muốn nói nàng phải mang hài tử chạy đi trước khi hắn không thể làm gì nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng lại nghe nàng nói:
-“Ngươi đã đến đây thì bớt rất nhiều phiền toái cho ta. Mang ta đi? Giết ta? Nực cười. Ngươi còn chưa có bản lãnh đó đâu ”.
Dứt lời nàng liền phi thân lên cao. Toàn bộ người có mặt nơi đây ngoài trợn mắt há mồm thì không có phản ứng nào khác. Thật sự là muốn rớt cằm rồi. Sống đến từng tuổi này họ chưa được nhìn thấy ai có được khinh công tuyệt đỉnh như nàng. Họ chỉ nhìn thấy nàng nhún nhẹ một cái nhưng lại bay cao đến mấy chục trượng, đến thẳng vách núi nơi người kia đang đứng. Cũng không cần chạm vách núi, nàng liền ở trên không xoay người giơ chân đá người trên đỉnh vách núi bay lên. Nam nhân đứng trên vách núi vừa nghe dứt lời nàng còn muốn khinh bỉ nàng một câu nhưng suy nghĩ còn chưa dứt thì y đã thấy thân thể mình bị đá bay lên. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn lại thấy ngực như bị núi đè. Nặng nề và đau đớn. Rồi hắn thấy mình nằm sâu trong đất nhìn lên bầu trời.
“Nữ nhân này không phải người”. Đây là suy nghĩ của đám sát thủ sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai nói bọn hắn cũng không tin. Nhị trưởng lão của bọn hắn thế nhưng không kịp phản ứng đã bị nữ nhân kia dùng một cước đạp bay. Trong lúc trưởng lão rơi xuống lại bị đặt chân lên người. Lúc hai người chạm đất, nữ nhân kia nhấc chân ra mà thân thể trưởng lão bọn hắn lại cứ thế mà chìm sâu xuống đất đến cả trượng. Nội lực kia là thế nào a? Còn chưa thoát khỏi khiếp sợ, bọn hắn lại nghe nàng nói:
-“Mang hắn trở về. Nói với Đại trưởng lão các người rằng Thất tiểu thư của Dạ gia sẽ đến thăm tệ xá một ngày gần đây”.
Nữ nhân vừa dứt lời thì bọn hắn cảm thấy một áp lực cực lớn áp xuống. Không khí xung quanh dường như bị hút sạch. Bọn hắn không thở được. Cái chết gần trong gang tấc. Vậy mà chớp mắt một cái, không khí lại tràn đầy buồng phổi. Sự sống quay về trong tích tắc. Bất chợt chúng nhận ra vừa bị nữ nhân kia dùng nội lực áp chế. Họ không phải là đối thủ của nữ nhân này. Tuyệt đối không.
-“Đi hay muốn chết?”
Âm thanh lạnh băng của nữ nhân vang lên khiến đám sát thủ hoàn hồn. Hai người trong số bọn họ nhảy xuống họ mang trưởng lão lên rồi cùng nhau rời đi. Lúc nhìn thấy trưởng lão, bọn họ lại cùng nhau có một ý nghĩ: Không đối đầu với nữ nhân này là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời họ. Vì sao ư? Bọn họ vốn nghĩ sẽ phải mang xác nhị trưởng lão về nhưng nhị trưởng lão vẫn sống. Sống nhưng võ công hoàn toàn bị phế. Người mà chỉ một đạp có thể khiến cho người có võ công nhất nhì Tư Đồ gia lún sâu cả trượng nhưng lại chỉ có thể bị phế võ công là người mà bọn hắn có thể đối phó sao? Đương nhiên là không. Phải biết trong trường hợp đó làm người chết còn dễ hơn trăm lần so với để người sống. Thế mà nữ nhân đó làm được. Bọn hắn vẫn là nên ngoan ngoãn trở về chuyển lời với Đại trưởng lão.
Thấy đám sát thủ trong tích tắc biến mất, Dạ Diễm Hương mới thu hồi tầm mắt và nhanh chóng tiến lại gần Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này vẫn nhìn nàng không chớp mắt. Hắn không chớp mắt tiến lại gần mình. Hắn không chớp mắt nhìn nàng ôm lấy hông hắn, dìu hắn ngồi xuống. Hắn không chớp mắt nhìn nàng nắm lấy tay hắn. Hắn thấy cơn nóng rát thiêu đốt từ giữa trận chiến đến giờ từ từ dịu đi. Luồng chân khí vốn tán loạn lại đang tụ về. Nàng đang truyền chân khí cho hắn. Hắn có thể cảm nhận nội lực của nàng rất dồi dào. Nàng truyền nội lực cho hắn nhưng nội lực của nàng dường như chẳng hao tổn. Đúng hơn là nội lực của nàng mất đi bao nhiêu lại tự động hồi phục bấy nhiêu. Sao nàng làm được như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.