“Bé ngoan?” Sau đó bé ngoan của hắn bắt đầu rụt người lại, dáng vẻ đặt biệt đáng thương, bộ dáng này rơi vào mắt hắn, khiến lòng hắn vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, cảm giác mâu thuẫn không thôi. Vì vậy nên hắn lại càng thêm ân cần, tựa như che chở cho một con thỏ nhỏ vừa sinh ra mới trải nghiệm chút chuyện mây mưa, hy vọng nàng có thể lấy lại sức sống thường ngày. Sở Cuồng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bàn tay nàng. “Hoàng hậu, bắt đầu từ đêm qua, nàng đã trở thành người của trẫm rồi.” Hắn lặp lại một lần nữa, khẽ mỉm cười: “Trẫm sẽ quý trọng nàng.” Nàng lặng lẽ lau nước mắt của mình, giống như chấp nhận sự thật, cổ họng khàn khàn hỏi: “Tựa như ngày hôm qua người đã quý trọng thiếp sao?” Giọng nói tràn đầy uất ức cùng bất mãn, nàng nghiêng đầu, vô cùng mất hứng. Sở Cuồng khẽ cắn vành tai nàng, cười lên: “Ngày hôm qua gọi là yêu, nếu như yêu không đủ sâu, tuyệt đối sẽ không làm được.” Phi, nói chuyện mà mặt không biết đỏ, Thải Thải đảo mắt qua: “Chuyện người làm là hành vi của thổ phỉ.” “Vậy sao – làm sao nàng biết được thổ phỉ là như thế nào?” A, mặt lại đỏ bừng một mảnh, nàng giống như con rùa đen rúc đầu, nửa che nửa chặn ở trong chăn. Sở Cuồng ở lại trong này đến khi mặt trời lên cao, mới mặc quần áo chạy lấy người, Thải Thải thủy chung vẫn không dám đứng dậy, sợ bị hắn nhìn thấy phải tình huống gì đó rồi lại giễu cợt, sau khi hắn đi, Như gia tam thông rốt cục cũng thấp thỏm xông vào, Như Tâm dịu dàng nói: “Nương nương, bọn em đã chuẩn bị nước tắm xong rồi. Để bọn em hầu người rửa mặt chải đầu.” Thải Thải nhẹ gật đầu, xấu hổ vén chăn lên, kết quả lại nhìn thấy một mảng đỏ rực ghê người ở phía dưới. Nàng tự nhiên hiểu được đây là cái gì, nhưng là sau khi nhìn thấy, vẫn là quá ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng, vội kéo bộ y phục qua mặc vào, mới đứng dậy, quẫn bách bảo: “Dọn sạch chỗ này đi, toàn bộ đều đổi mới, nệm giường, chăn bông, còn có những thứ nàng nhất thời không nghĩ ra, vì vậy chu môi nói: “Vậy thay hết bày biện trong phòng luôn đi.” “Vâng.” Như Tâm lo lắng đi hầu hạ Thải Thải tắm rửa. Thấy Thải Thải ngâm mặt trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt, vội nói: “Nương nương, cẩn thận sặc nước.” “Như Tâm, tiếng động ngày hôm qua em có nghe thấy không?” “Có.” Gật đầu một cái. Thải Thải liền lại rúc vào nước: “Quá ngượng.” “Thật ra nương nương không cần để ý đến tụi em, nương nương hãy xem tụi em như ba cái bình hoa là được rồi, chỉ là, chúng em rất vui khi nương nương có thể cùng hoàng thượng đi đến bước này. Sau này, chúng em sẽ bớt lo lắng hơn.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vén mái tóc dài của Thải Thải, “Tóm lại, phu thê hai người phải có dáng vẻ của phu thê mới được.” “Dáng vẻ phu thê.” Nàng ôm tay suy nghĩ, bây giờ là phu thê thật sự rồi, Sở Cuồng nói rất đúng, hắn không cho nàng sự lựa chọn nào khác, ban đầu người nói không muốn là hắn, bây giờ người ép buộc cũng là hắn. Sở Cuồng thật ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Trượng phu, Thải Thải thì thầm, trong vòng một trượng xưng là phu, đến đêm hôm qua thì nửa phần khoảng cách cũng đã không còn, triệt để biến thành trượng phu. (chồng hờ biến thành chồng thật roài ^^) Haiz…… Uể oải đến mức tận cùng, tựa như sợi dây cuối cùng ở trong lòng đã bị người đã chặt đứt. Thải Thải chóng mặt, cảm giác nước hơi lạnh, mới ra ngoài, thay quần áo xong, cầm sổ sách ra nhìn, nhìn một lát lại ngẩn người. Loại hiện tượng này trước giờ chưa từng xảy ra, Như gia tam thông nhìn nàng, không ngờ rằng cứ một chốc, mặt nương nương liền đỏ, lại một chốc, mặt lại trở nên trắng toát. Mọi người ai cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ biết đứng nhìn. Một lát sau liền thấy ngay cả sách cũng bị nàng cầm ngược. “Nương nương?” “Như Ý.” Thải Thải ném quyển sổ lên bàn, “Sao ta lại có cảm giác chóng mặt nha.” “Cái này, em không biết.” “Họ làm sao biết được, chỉ có trẫm biết mà thôi.” Thanh âm Sở Cuồng giống như quỷ mị, xuất hiện ở thời điểm không nên xuất hiện. Hắn vừa cất lời, Thải Thải liền run bắn. Chờ khi hay tay hắn rơi vào trên vai, tim của nàng lại càng thêm nhảy loạn. “Dĩ nhiên, đáp án là do trẫm quá yêu nàng rồi.” Một câu nói, ánh mắt nàng liền âm trầm liếc lên, đối mặt với đôi mắt đắc ý của hắn, Thải Thải chợt khôi phục tinh thần, đứng dậy nói: “Mới vừa rồi không thấy người, đầu còn hơi choáng, bây giờ người xuất hiện, thiếp đã thanh tỉnh rất nhiều, đã hiểu.” “Nói cho trẫm, nàng đã hiểu ta cái gì rồi.” “Chúng ta đã làm chuyện phu thê nên làm rồi.” “Ừ.” Thỏa mãn mà gật gật đầu. Cao ngạo mà đùa bỡn tiếp: “Sau đó thì sao?” “Không có sau đó, đây nguyên bản là chuyện nên xảy ra, bây giờ đã xảy ra, thật ra thì ngày hôm nay cũng chẳng khác biệt gì với trước đây cả.” Cái gì? Dĩ nhiên là phải có khác biệt, cái Sở Cuồng cần chính là thay đổi trong lòng nàng. Hắn áp sát vào, ân cần nói: “Lần đầu tiên chắc là không đủ khắc sâu, vậy cần phải làm nhiều hơn mới được, trẫm sẽ đem mình khắc sâu vào trong thân thể nàng, đừng nói đời này không quên được, trẫm sẽ khiến nàng cả kiếp sau cũng phải nhớ đến trẫm.” Vừa dứt lời, ầm một tiếng, đầu Thải Thải lại choáng váng, mặt đỏ bừng. …… Như bình thường, hầu hạ hắn ăn cơm xong, sau đó tranh cãi với hắn mấy câu, Thải Thải cẩn thận cách xa hắn, sự bình thản này xác thực có cái gì đó không giống bình thường, bởi vì Sở Cuồng nói, nàng là nàng, vậy thì, hắn cũng là của nàng sao? Thải Thải nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được, bởi vì nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không chỉ của một mình nàng. Chưa từng có bao giờ. Bây giờ, hắn lại tuyên cáo chiếm lấy, ngược lại lại khiến người ta không biết phải làm sao. Thải Thải rất lo lắng, nếu như có một ngày mất đi tất cả, có phải nàng sống trong hoàng cung sẽ rất khổ sở hay không? Tóm lại là liên quan đến tam cung lục viện. Đáng tiếc lý trí nói cho nàng biết, vô luận như thế nào, nó tuyệt sẽ không bao giờ biến mất, nếu như nàng muốn cứ sống như vậy, thì có có thể chấp nhận việc hắn có rất nhiều nữ nhân. “Đôi tay người đi ôm người khác, cùng với đôi tay người ôm thiếp, là một.” Đột nhiên, đầu óc lại khiến nàng bật ra những lời này, hơn nữa không trước không sau, không đầu không đuôi. Sở Cuồng sửng sốt. Rất nhanh hắn nhàn nhạt ôn hòa nói: “Nhưng trái tim này khi ôm nàng, lại không giống khi ôm người khác.” “Trái tim ư……” “Cũng chỉ cần nhìn trái tim là đủ rồi.” Đột nhiên lắc đầu một cái, nàng không cần, không cần trái tim, đôi tay làm động tác che ngực, suy nghĩ, trái tim này, vẫn còn sống sờ sờ trong lòng mình, làm sao lại loạn nhịp như vậy? Sẽ không, Sở Cuồng sẽ không, Quan Bộ Phi cũng sẽ không, ai cũng không thể biết được. “Hoàng hậu…… Sau này nàng chỉ cần nghĩ đến trẫm là được rồi……” Tiếng nói tựa quỷ mị, khiến nàng phải nhớ kỹ như ma chú.