<!Lưu Đàn cắn răng nghiến lợi nói: “Mấy ngày qua, công chúa Xứng Tâm bảo Vương phi hầu hạ nàng ta thế nào?”
Thực ra thì thị nữ cũng không biết được bao nhiêu, nàng ta chỉ nói ra những điều mình nhìn thấy và nghe được: “Mỗi ngày Vương phi đều phải đi hỏi thăm tình hình của công chúa Xứng Tâm, phải nói chuyện với công chúa. Công chúa nóng tính, những người Vương phi phái đi hầu hạ đều bị công chúa mắng chửi, ngược đãi. Vương phi thì lương thiện, lại phải trấn an đầy tớ trong nhà. Có một lần, nô tỳ thấy Vương phi trở về từ chỗ công chúa Xứng Tâm, vành mắt ấy vậy mà đỏ lên, cũng không biết công chúa đã nói gì với Vương phi ạ.”
Lưu Đàn đau lòng chết mất.
Vợ của hắn, đến bản thân hắn còn không nỡ để Minh Hoàn làm mấy việc như là hầu hạ hắn. Những việc nhỏ nhặt như bưng trà rót nước hay là sớm tối thỉnh an gì đó, Lưu Đàn chưa bao giờ nỡ làm phiền Minh Hoàn. Hắn cưới Minh Hoàn về nhà, là muốn nàng làm Vương phi. Hắn muốn đối xử tốt với nàng, cưng chiều nàng, yêu nàng, cho nàng hạnh phúc, chứ không phải để cho nàng chịu khổ phải làm mấy việc của kẻ dưới.
Công chúa Xứng Tâm, ả đàn bà xấu xa kia lại dám bảo Minh Hoàn tới hầu hạ nàng ta, còn dám ức hiếp người mà Minh Hoàn phái đi chăm sóc nàng ta nữa —— Lưu Đàn hận không thể đi giết chết công chúa Xứng Tâm ngay bây giờ.
Hắn hơi bình tĩnh lại: “Vương phi rời đi khi nào?”
“Hai khắc trước ạ.” Thị nữ nói, “Lúc đó điện hạ đang bị công chúa Xứng Tâm chặn đường. Vương phi đi vội vàng, không kịp nói cho ngài biết.”
Lưu Đàn lại vào trong phòng nhìn một lượt. Hắn phát hiện ra Minh Hoàn đã mang hết quần áo cùng với đồ trang sức mà nàng thường dùng đi. Rốt cuộc là nàng phải bỏ đi bao lâu, vậy mà còn mang hết cả quần áo đi nữa?
Đáy lòng Lưu Đàn nghẹn ngào.
Lúc này, cửa sổ bị gõ liên tục hai tiếng. Lưu Đàn đi qua mở cửa sổ ra. Một cái đầu hổ cực lớn thò vào, là Tiểu Bạch đến tìm Minh Hoàn chơi. Chân nó bám lên bệ cửa sổ, trong miệng ngậm một con sói con mới ăn trộm được.
Lông của sói con toàn một màu trắng bạc, thế mà lại khá hợp với Tiểu Bạch. Có điều, sói con bị Tiểu Bạch dọa cho run lẩy bẩy, kêu ư ử mấy tiếng. Tiểu Bạch không nhìn thấy Minh Hoàn, còn định thò đầu vào bên trong nhìn. Tâm trạng Lưu Đàn không tốt, hắn lạnh giọng quát: “Cút!”
Tiểu Bạch vội vàng tha sói con chạy đi.
Lưu Đàn lần sờ trên người. Hắn chợt nhận ra miếng ngọc tím hắn luôn đeo bên người cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ là hôm qua trong lúc ngủ Minh Hoàn đã trộm đi mất rồi.
Lưu Đàn nắm tay thành nắm đấm. Đồ đã tặng cho hắn mà còn muốn trộm đi nữa?
...
Minh Hoàn về đến nhà. Minh Trường Phong và Minh Ly cũng đang ở nhà. Mấy tháng không gặp, bây giờ bất chợt gặp lại, Minh Trường Phong và Minh Ly đều vui mừng.
Theo lý thuyết, con gái đã gả ra ngoài nếu không có việc gì thì tốt nhất là không nên về nhà. Thế nhưng, Minh Trường Phong và Minh Ly cũng không để ý tới mấy thứ đó, chỉ cần Minh Hoàn trở về thì bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ chào đón nàng.
Buổi sáng Minh Hoàn chưa ăn gì. Minh Trường Phong sai người hầu đưa chút đồ ăn tới.
Minh Hoàn ăn một cách uể oải.
Minh Ly để ý thấy em gái không được vui lắm. Hắn không nhịn được mới hỏi: “Hoàn Hoàn này, nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Hôm qua Mục Vương điện hạ từ bên ngoài trở về, có phải là hắn đánh em hay mắng em không? Hắn đối xử với em không tốt à?”
Minh Hoàn lắc đầu nói: “Điện hạ và Thái phi đều tốt với em lắm. Chỉ là hai ngày này em muốn về nhà ở thôi.”
Minh Ly nói: “Nếu có người đối xử với em không tốt thì em nhất định phải nói cho anh biết. Nếu Mục Vương ức hiếp em thì em cứ ở nhà mình, không cần quay lại đó nữa.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Minh Hoàn sợ Minh Ly nảy sinh khúc mắc với Lưu Đàn. Lưu Đàn không phải là người lương thiện, Minh Ly cũng không thể tùy tiện trêu chọc được. Nàng nói: “Là vì công chúa Xứng Tâm ở lại trong phủ ạ. Nàng ta bắt nạt em. Em không tiện nói với điện hạ, cũng không thể kể với Thái phi. Dù sao thì nàng ta cũng là công chúa, thân thể ngàn vàng, có chuyện gì em cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Hai ngày này người em hơi mệt nên mới về nhà.”
Sào Ngọc tức tối nói: “Thật chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như công chúa Xứng Tâm. Ở trong nhà người ta mà còn dám sai bảo nữ chủ nhân nhà người ta nữa chứ!”
Minh Hoàn liếc Sào Ngọc: “Được rồi Sào Ngọc, đừng nói nữa. Thưa cha, thưa anh, con về phòng nghỉ ngơi trước. Muộn chút nữa con sẽ đi hỏi thăm sức khỏe lão phu nhân ạ.”
Minh Trường Phong gật đầu: “Hoàn Hoàn, con đi đi.”
Chờ cho Minh Hoàn rời đi, Minh Ly mới nói: “Hoàn Hoàn sống ở phủ Mục Vương cũng vất vả. Trước đây nếu cho Hoàn Hoàn hứa hôn với một nhà bình thường thì cũng sẽ không có áp lực lớn thế này.”
Minh Trường Phong nói: “Mục Vương điện hạ không có ức hiếp Hoàn Hoàn là được. Công chúa gì đó, sớm muộn gì cũng đi về thôi.”
Lúc này, gã sai vặt trong phủ đi vào thông báo: “Bẩm lão gia, công tử. Mục Vương điện hạ đột nhiên tới ạ.”
Minh Trường Phong và Minh Ly đưa mắt nhìn nhau.
Minh Ly nói: “Mau đi mời Mục Vương điện hạ vào.”
Chờ cho gã sai vặt đi ra ngoài, Minh Ly lại nói: “Lần này Mục Vương điện hạ tới đây, cũng không biết là muốn làm gì. Cha ạ, cha đi vào trong nghỉ ngơi trước đi, cứ để con tiếp đãi.”
Minh Trường Phong gật đầu.
Lưu Đàn sải bước đi vào, Minh Ly ra cửa nghênh đón. Hắn chắp tay, nói: “Gặp qua Mục Vương điện hạ.”
Lưu Đàn nhìn quanh: “Có phải Hoàn Hoàn đã về đây không?”
Minh Ly cười nói: “Trước giờ Hoàn Hoàn chưa từng xa nhà quá lâu. Lần này có mấy tháng không được gặp người nhà, trong lòng nàng nhớ mong, bảo là đã nói với Thái phi một tiếng rằng về nhà thăm cha.”
Lưu Đàn nói: “Mấy ngày nay, trong nhà có người ngoài tới chơi. Ta không có ở nhà, tính tình Hoàn Hoàn lại hiền lành, e rằng đã phải chịu ấm ức. Tối hôm qua ta hỏi nàng nhưng nàng cũng không chịu nói. Hôm nay thì lại trở về nhà, ta sợ trong lòng nàng khó chịu, nên tới đây xem thế nào.”
Minh Ly nghĩ thầm, chỉ sợ là công chúa Xứng Tâm ngấm ngầm chia rẽ quan hệ của hai người. Minh Hoàn còn nhỏ tuổi, chưa từng thấy quá nhiều chuyện ngoài xã hội, cũng chưa từng có quá nhiều tranh chấp với kẻ khác.
Lưu Đàn có thân phận tôn quý mà giờ lại chạy tới nhanh thế này, hẳn là trong lòng vẫn còn có Minh Hoàn.
Giữa vợ chồng có chút mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Hắn vẫn không nên khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, có thể hòa giải được thì vẫn nên hòa giải là hơn.
Minh Ly nói: “Trước đây Hoàn Hoàn ở nhà được cha ta nuông chiều quá. Dẫu sao ông cũng chỉ có một cô con gái thôi. Bây giờ Hoàn Hoàn đi lấy chồng, đã là Vương phi của điện hạ, lẽ ra lòng dạ phải rộng rãi, phải biết bao dung. Hiện tại nàng đang ở trong viện của mình, nếu điện hạ không biết đường thì ta sẽ dẫn điện hạ tới đó.”
Lưu Đàn muốn gặp riêng một mình Minh Hoàn, hắn nói: “Ta vẫn nhớ rõ đường đi trong nội viện, để ta tự mình tới đó.”
...
Phòng của Minh Hoàn vẫn còn được giữ lại, bày biện giống hệt như trước khi nàng lấy chồng. Mỗi ngày đều có người quét tước, giống như nàng chưa từng rời đi vậy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đây cũng là vì Minh Trường Phong nghĩ một ngày nào đó con gái đột nhiên trở về, cho nên mới phân phó thị nữ chú ý mỗi ngày đều quét dọn phòng.
Minh Hoàn đi vào, trong bình hoa trên bàn là hoa cúc trắng còn tươi, hẳn là sáng sớm mới vừa hái, nhìn qua vẫn còn dính chút sương sớm.
Nàng nói với Sào Ngọc: “Ngươi ra ngoài đi. Ta đi ngủ một lát.”
Hôm qua nàng không ngủ chút nào, mãi tới rạng sáng mới thiếp đi.
Nằm lên giường, Minh Hoàn càng nghĩ càng thấy tủi thân. Ban đầu nàng đâu có muốn trèo cao bám vào Lưu Đàn đâu. Việc hôn nhân cũng chẳng hiểu sao mà được quyết định. Nếu như ngay từ đầu Lưu Đàn nói cho nàng biết, rằng trong lòng hắn còn có người con gái khác, nói rằng hắn từng có tình yêu say đắm vẫn nhớ mãi không quên thì Minh Hoàn nhất định sẽ không ôm quá nhiều ảo tưởng.
Hắn không nói gì hết, chờ cho công chúa Xứng Tâm tới, hắn lại muốn nàng tiếp đãi người đã từng trải qua thời gian vui vẻ với hắn. Còn nói rằng hắn cũng nhớ công chúa Xứng Tâm nữa chứ. Minh Hoàn thực sự rất giận, nàng không muốn chịu ấm ức thế này một chút nào hết.
Càng nghĩ, Minh Hoàn càng buồn.
Nàng mới không thèm khóc vì Lưu Đàn đâu. Nếu khóc vì tên củ cải trăng hoa hư hỏng đó thì có vẻ như nàng chẳng có chút chí khí nào.
Thế nhưng, Minh Hoàn vẫn không nhịn được mà lén cắn khăn khóc nức nở.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Minh Hoàn tưởng là Sào Ngọc đi vào. Nàng quay người đi, lấy tay lau nước mắt.
Màn giường bị xốc lên, Minh Hoàn đem chăn chùm qua đầu: “Sào Ngọc ngươi đi ra ngoài đi! Ta muốn đi ngủ!”
Lưu Đàn vén chăn của nàng lên. Lúc trông thấy hai mắt nàng đẫm lệ, Lưu Đàn không dám tin vào mắt mình.
Hắn biết Minh Hoàn là một người cực kỳ khắc chế. Nàng cũng không dễ rơi nước mắt thế này.
Kiếp trước, tuy rằng nàng cũng sẽ khóc, nhưng đa số tình huống là lúc mập mờ ám muội bị hắn làm cho thực sự không chịu nổi, hoặc là Lưu Đàn lại nói mấy lời uy hiếp nàng thì nàng mới len lén khóc một mình.
Thế nhưng, lúc có mặt những người khác, Minh Hoàn tuyệt đối sẽ không khóc. Nàng luôn cảm thấy để cho người khác nhìn thấy mình yếu đuối thì rất mất mặt.
Minh Hoàn đâu ngờ Lưu Đàn lại tới đây. Nàng khóc đỏ hai mắt, giống hệt như con thỏ trắng, thực sự quá mức lúng túng.
Minh Hoàn dụi mắt. Nàng quay đầu đi chỗ khác rồi nói: “Vừa nãy ta bị kim đâm vào tay, đau quá nên mới không nhịn được mà khóc. Giờ thì hết đau rồi.”
Lưu Đàn muốn nắm tay Minh Hoàn. Nàng ôm chăn lui về phía sau.
Nàng mới không muốn bị Lưu Đàn chạm vào đâu. Tay Lưu Đàn chắc chắn đã từng chạm vào công chúa Xứng Tâm.
Lưu Đàn ôm chặt Minh Hoàn. Mặc dù nàng giãy dụa, nhưng sức nàng yếu như vậy, có giãy giụa thế nào đi nữa cũng không vùng ra khỏi vòng tay hắn được.
Minh Hoàn rất giận, nàng nói: “Điện hạ đừng có ôm ta. Ta bị chàng ôm đau tới xương rồi. Chàng còn ôm ta nữa là ta sẽ cắn chàng đó.”
Lưu Đàn không buông tay. Hắn hôn lên tóc Minh Hoàn: “Là ta không tốt. Hoàn Hoàn muốn cắn thì cắn đi, cắn chỗ nào cũng được.”