Cằm Minh Hoàn bị Lưu Đàn nâng lên, lông mi nàng rung rung, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, hồi lâu mới “vâng” một tiếng.
Lưu Đàn không muốn doạ nàng sợ. Hắn biết, tình cảm nhiều bao nhiêu, một khi để lộ ra sẽ khó mà khống chế được.
Hắn thích Minh Hoàn, rất thích. Nhưng hắn không biết suy nghĩ thật sự của nàng. Cho nên, dù có làm gì với nàng, hắn cũng phải đúng chừng mực.
Minh Hoàn vẫn nâng cằm để cho Lưu Đàn nhìn. Thật ra trong lòng nàng có chút thấp thỏm.
Hồi lâu, nàng nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ta hơi mệt rồi.”
Lưu Đàn nhẹ nhàng buông ngón tay đang giữ Minh Hoàn ra: “Không còn sớm nữa. Ta qua đây thăm nàng một chút, trong lòng mới yên được, ban đêm cũng có thể ngủ ngon.”
Mắt Minh Hoàn hơi lấp láy: “Điện hạ, ta muốn về nhà. Khi nào chàng quay về?”
Đôi mắt phượng của Lưu Đàn ẩn chứa ý cười: “Ngày kia được không?”
“Được ạ.” Minh Hoàn biết, đêm dài lắm mộng. Dựa theo thái độ của bà cụ Tiết và Chu thị, nếu nàng tiếp tục ở lại nhà họ Tiết, lâu dài, nhất định sẽ còn xảy ra biến cố gì đó.
Thật ra, Minh Hoàn vẫn còn một vấn đề trong lòng muốn hỏi Lưu Đàn. Chần chừ giây lát, nàng mới mở miệng: “Điện hạ, ta vào Vương phủ, là làm trắc phi hay là…”
Nàng vốn muốn hỏi, hay là “thị thiếp”, nhưng lại cảm thấy thân phận phía sau quá mức xấu hổ.
Minh Hoàn dù sao cũng là tiểu thư của thế gia vọng tộc được cưng chiều từ nhỏ, thông thường thì làm thị thiếp gì đó, người có thân phận như nàng sẽ không thể khoan nhượng được.
“Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao?”
Minh Hoàn ngạc nhiên vô cùng. Nàng cũng không nhớ nổi, Lưu Đàn đã nói với nàng lúc nào. Có lẽ nàng không chú ý nghe nên không để trong lòng.
“Vương phi.” Lưu Đàn nói: “Phủ Mục Vương cho tới bây giờ chỉ có Vương phi, không có đàn bà nào khác lộn xộn.”
Minh Hoàn sửng sốt: “Điện hạ…”
“Ta sẽ yêu nàng, kính trọng nàng. Hoàn Hoàn, nàng gả cho ta thì sẽ là người vợ duy nhất của ta.”
Lưu Đàn biết nên nói thế nào, nhất là việc lấy lòng người.
Lưu Đàn càng hiểu, Hoàn Hoàn của hắn, thật ra lòng dạ rất mềm yếu, nàng sẽ tin theo hắn.
“Thế nên, Hoàn Hoàn cứ yên tâm mà gả cho ta nhé.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Khoé môi Lưu Đàn mơ hồ nở nụ cười dịu dàng. Thật ra hắn rất đẹp trai, lúc môi mỏng cong lên, ánh mắt u ám lập tức bị che giấu đi.
Minh Hoàn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà, cụ thể là ở đâu, nàng cũng không nói rõ được.
Nàng gật đầu.
Lưu Đàn nói: “Vậy ta về trước. Hoàn Hoàn, hôm nay nàng ngủ sớm đi.”
Minh Hoàn hành một lễ vạn phúc, nhìn Lưu Đàn rời khỏi chỗ này.
Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng đi vào phòng.
Sào Ngọc đưa nước tới cho Minh Hoàn, để Minh Hoàn rửa mặt lau tay: “Tiểu thư ơi, sao ngày nào Mục vương điện hạ cũng qua đây thăm người ạ? Giữa anh trai em gái bình thường, có lẽ không phải như này đâu ạ.”
Minh Hoàn dùng khăn tay lau trán: “Ngươi đó, tạm thời đừng có để ý nhiều quá.”
…
Hiện giờ, bất kể Lưu Đàn đi tới đâu, bên cạnh cũng phải có ám vệ đi theo. Tuy rằng võ công của hắn đã đạt đến mức siêu phàm, nhưng thế gian này có quá nhiều chuyện khó mà đoán trước được, cũng khó mà đề phòng được.
Rời khỏi chỗ ở của Minh Hoàn. Bóng đêm thâm trầm. Một mảnh yên tĩnh. Lưu Đàn đột nhiên nói: “Để trinh thám đi điều tra tình hình Tiết phủ, sáng sớm mai, đem những việc tìm ra được báo cho ta biết.”
Chỗ tối truyền tới tiếng đáp khẽ: “Rõ.”
Đối với thuộc hạ của Lưu Đàn, tìm hiểu rõ ràng chuyện của nhà họ Tiết trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là chuyện gì khó làm.
Lưu Đàn hiểu Minh Hoàn quá rõ. Thật ra hắn biết, dưới tình huống bình thường, căn bản Minh Hoàn sẽ không chủ động nói lời như là “nhớ nhà”. Thật ra nàng cũng hiểu, trở về tương đương với phải gả cho hắn.
Dưới tình huống nào, Minh Hoàn sẽ chủ động đòi về? Đương nhiên là lúc gặp phải chuyện không vừa ý ở đây.
Trong mắt Lưu Đàn lóe lên tia lạnh lẽo, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt, dám làm cho vợ hắn không vui?
……
Tiết Thư Lễ bị Minh Hoàn từ chối. Hắn cũng không về chỗ ở của mình mà dứt khoát đi đến chỗ Chu thị kể khổ.
Chu thị thấy Tiết Tư Lễ về sớm như vậy, sắc mặt lại không tốt lắm thì trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Chu thị nói: “Sao con lại tới đây? Đã trễ thế này, không phải con nên sớm về nghỉ à?”
Tiết Thư Lễ ngồi xuống, uống một hớp trà nguội rồi nói: “Mẹ ạ, con cảm thấy con và em họ không có triển vọng. Em họ nàng ấy, nàng ấy căn bản là coi thường con.”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Hứ? Coi thường con hả?” Chu thị tức đến độ mắt cũng đỏ quạch: “Ả dựa vào cái gì mà coi thường con? Công tử nhà bình thường có mấy ai so được với con chứ? Con nhóc đó đúng là tâm cao hơn trời, sợ là mạng như giấy mỏng. Thư Lễ, con nói rõ tình hình một lần xem nào.”
Tiết Thư Lễ kể lại cho Chu thị nghe đoạn đối thoại vừa rồi giữa hắn và Minh Hoàn không sót một chữ.
Chu thị giận đến độ sắc mặt trắng bệch: “Con đã lấy lòng như vậy mà ả còn lạnh nhạt. Đúng là nể mặt ả, ả còn không biết xấu hổ.”
Tiết Thư Lễ vội vàng rót cho Chu thị một ly trà hạ hỏa.
Chu thị nhìn Tiết Thư Lễ: “Thư Lễ này, mẹ hỏi con. Con có dám làm chuyện lớn không?”
Tiết Thư Lễ không hiểu: “Thưa mẹ, là chuyện lớn gì ạ?”
Chu thị hơi híp mắt lại: “Lại đây.”
Tiết Thư Lễ xích tới, nghe Chu thị nói mấy câu bên tai mình. Vừa nghe xong, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi: “Cái… cái… cái này sao được ạ? Mẹ ơi, nếu để bà nội biết…”
“Yên tâm đi, bà ấy sẽ đứng về phía con. Suy cho cùng, con cũng là đứa cháu trai mà bà ấy yêu thương nhất. Minh cô nương dù sao cũng chỉ là người ngoài mà thôi.” Khoé môi Chu thị hiện lên nụ cười gian xảo: “Thư Lễ à, mặc dù ngoài miệng bà nội con không nói, nhưng nếu quả thực không còn cách nào khác, bà ấy cũng sẽ chọn làm như vậy. Chờ tới ngày mai, con cứ làm nhục Minh cô nương đi. Ả làm con mất mặt, con cũng không thể nuông chiều ả, đúng không?”
Điều Chu thị nói thật ra không sai. Tiết Thư Lễ ngẫm nghĩ một chút, trong lòng có phần rục rịch. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn lại có phần khiếp đảm.
Dường như hắn thấy được ánh mắt của Minh Hoàn. Cô em họ này của hắn, lãnh đạm xa cách, tựa như tiên trên trời vậy, tiên khí nhập cốt, khiến cho người khác không dám khinh nhờn. Tiết Thư Lễ khó mà tưởng tượng được, có một ngày, hắn có thể khiến cho cô em họ cao ngạo như vậy trở thành người của hắn.
Chu thị nói xong thì cảm thấy hài lòng thỏa dạ: “Chuyện này, ngày mai mẹ sẽ bố trí. Thư Lễ à, sau khi chuyện thành, dù là con không đúng, nhưng ả chỉ là một đứa con gái, trừ phi không biết xấu hổ, nếu không, tuyệt đối không thể nói ra được. Hôm nay, con về trước nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai tới chỗ mẹ.”
Tiết Thư Lễ lui ra ngoài.
Sau khi hai người nói chuyện xong, một người mặc quần áo đen cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hôm sau, Lưu Đàn vừa tỉnh dậy thì có một phong thư mật chi chít chữ được đưa đến trước mặt hắn.
Lưu Đàn mở ra, xem lướt qua một lượt. Gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên hung ác, trong mắt là một mảnh âm u, dường như có thể giết người bất cứ lúc nào: “Được lắm…”
Hắn thật không ngờ, trên thế gian này, còn có kẻ gan to bằng trời, dám nhìn ngó người của hắn.
Ở trước mặt Minh Hoàn, ngoài mặt thì Lưu Đàn dịu dàng thành thật, biểu hiện hết sức thâm tình, nhưng thủ đoạn của hắn từ trước tới nay chưa bao giờ ôn hoà, chỉ là đã có bài học ở kiếp trước, nên hắn đổi sách lược mà thôi.
Hắn không có cách nào dùng thủ đoạn cứng rắn để đối phó với Minh Hoàn, nhưng đối phó kẻ khác, vẫn là cực kỳ chắc chắn.
Minh Hoàn là của hắn, chỉ có hắn mới có thể chạm vào, chỉ có hắn mới có thể ảo tưởng trong lòng. Những kẻ khác dám liếc nhìn Minh Hoàn thêm một chút, Lưu Đàn đã muốn móc mắt kẻ nhìn lén đó, dám dụng tâm mơ tưởng Minh Hoàn, ha ha… Cái mạng này, chắc chắn sẽ không còn.