Nhà họ Tiết.
Bà cụ Tiết ngồi ở bên trên, Chu thị thì đứng ở bên cạnh. Chu thị xem ra có phần tủi thân: “Lão phu nhân chớ tức giận, hôm qua là con không suy nghĩ chu đáo mới tùy tiện để Minh cô nương ở lại phủ Khang Vương ạ.”
Đôi mắt khôn khéo của bà cụ lạnh lùng quét qua Chu thị: “Lúc trước cô đã nói thế nào?”
“Tuy rằng Vương phủ tôn quý, chúng ta thế này làm trắc phi của người ta cũng đã xem như trèo cao, người ta cũng không nhất định sẽ muốn. Có điều cũng có những thanh niên đẹp trai tài giỏi khác, Minh cô nương có thể nhìn cho thật kỹ, đừng chỉ muốn trèo lên chỗ cao, chỗ cao thật sự không phải dễ đi như vậy đâu.” Bà cụ Tiết lạnh giọng nói, “Đây là nguyên văn những lời cô đã nói đấy!”
Mặt Chu thị lúc đỏ lúc trắng: “Con… lúc đó con cũng không biết là Minh cô nương lại có quen biết với Mục Vương điện hạ, lại là em gái kết nghĩa của Mục Vương điện hạ. Minh cô nương chính là câm như hến ấy, lầm lì chẳng nói năng gì, sao mà con biết được…”
Bà cụ Tiết gõ thật mạnh cây gậy trong tay xuống đất: “Nịnh hót, khoe khoang thông minh! Ngày mai lập tức sai người đón Hoàn Nhi về. Cứ nói ta bị bệnh, cần con bé ở bên cạnh chăm sóc. Khang Vương phi có muốn giữ người lại đi nữa thì cũng không giữ được.”
Chu thị vâng dạ, rồi lại nói: “Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ trong hai ngày này, Minh cô nương được Khang Vương điện hạ để mắt tới, hai người tự ước hẹn, vậy thì sửa làm sao ạ?”
Bà cụ Tiết nhìn về phía Chu thị, trong ánh mắt chỉ còn lại sự chán ghét: “Cô cho là Hoàn Nhi là đứa không biết quy củ hả? Con bé là con gái nhà trong sạch, rất biết giữ mình. Lúc ở nhà chúng ta, cho dù là với anh em họ, nó cũng không nói nhiều thêm mấy câu. Bên cạnh Khang Vương điện hạ còn có một Khang Vương phi đang mang thai. Hoàn Nhi là em kết nghĩa của Mục Vương, nếu Hoàn Nhi nó không có ý dụ dỗ, Khang Vương điện hạ sẽ không làm xằng làm bậy đâu.”
Chu thị nghe bà cụ Tiết phân tích một lượt cũng cảm thấy có lý.
Chu thị gật đầu nói: “Lão phu nhân người nói rất có lý.”
Bà cụ Tiết lúc này nhìn tới Chu thị là thấy phiền. Bà xua xua tay nói: “Đi xuống đi.”
Chu thị ra khỏi viện của bà cụ, thị nữ bên người đi theo bên cạnh bà ta.
Thị nữ là lúc Chu thị lấy chồng thì mang tới, đi theo bà ta đã hơn mười năm rồi, hai người đương nhiên là không cần nói ra mà vẫn hiểu nhau.
Thị nữ nói: “Thưa phu nhân, người chịu oan rồi. Lão phu nhân nói lời cũng chẳng nể mặt gì cả.”
Trong mắt Chu thị lóe lên một tia lạnh lẽo: “Dẫu sao bà ta là người đã bước một chân vào quan tài, cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”
“Chờ tới lúc bà cụ không còn nữa, Tiết phủ còn không phải thuộc về người quản lý hay sao? Triệu thị chính là một kẻ không có tiền đồ. Nếu đại công tử cưới Minh cô nương, Minh cô nương có tính tình mềm yếu như vậy, khẳng định chuyện gì cũng phải nghe theo phu nhân người thôi.”
Nghe xong những lời này của thị nữ, tâm tình Chu thị hơi dịu đi đôi chút.
...
Ngày kế, Minh Hoàn dùng xong bữa sáng thì Lưu Đàn phái người truyền đến lời nhắn, nói rằng hôm nay Mục Vương điện hạ có thời gian rảnh, muốn dẫn Minh cô nương ra ngoài chơi, không biết Minh cô nương có rảnh rỗi không.
Minh Hoàn cũng chưa đi ra ngoài. Nàng vừa đồng ý thì bên chỗ Khang Vương phi truyền tin đến, nói Tiết phủ phái người tới đón nàng về. Đêm qua bà cụ Tiết bị nhiễm phong hàn, thân thể không chịu nổi, một mực lẩm bẩm nhắc mãi tới cháu ngoại của mình.
Minh Hoàn nghe nói bà cụ Tiết bị bệnh thì vội vàng thay quần áo, cho người thông báo với Lưu Đàn, nói nàng không thể đi cùng Lưu Đàn được. Nàng phải đi về xem tình huống của bà cụ Tiết.
Khang Vương phi thấy Minh Hoàn tới vội vã, nàng nắm lấy tay Minh Hoàn, nói: “Đây là người Tiết phủ phái tới đón cô về. Ta vốn còn muốn giữ cô ở lại thêm vài ngày, nhưng Tiết lão phu nhân là bà ngoại của cô, là cốt nhục thân thiết nhất, bây giờ thân thể bà khó chịu, ta cũng không tiện giữ cô lại nữa.”
Minh Hoàn mỉm cười: “Cảm ơn sự chăm sóc Vương phi mấy ngày qua.”
Thời gian quá gấp gáp, Minh Hoàn căn bản không có cơ hội tự mình đi chào từ biệt Lưu Đàn, nàng chỉ phân phó thị nữ đi nói với Lưu Đàn. Chờ tới lúc ngồi lên xe ngựa, Minh Hoàn mới chống cằm nghĩ, Lưu Đàn có tức giận không đây?
Nàng lại lấy ra từ trong túi con một viên kẹo hoa quế, đây là viên kẹo hoa quế cuối cùng.
Hương hoa quế thơm ngát tràn ngập đầu lưỡi, Minh Hoàn hơi híp mắt lại, cảm thấy rất thỏa mãn.
...
Lưu Đàn nhìn vào gương đổi quần áo một lúc lâu.
Tôi tớ hầu hạ Lưu Đàn đều biết, lúc bình thường, điện hạ của bọn họ tuyệt đối sẽ không tỉ mỉ thế này. Thế nhưng, từ khi điện hạ quen biết Minh tiểu thư thì bắt đầu để ý đến bề ngoài.
Trong vòng nửa giờ, người hầu đứng một bên thấy Lưu Đàn đổi quần áo màu đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam, đen, tím, sáu màu khác nhau. Cái này còn chưa đủ, Lưu Đàn cởi cái áo khoác màu tím, lại lôi một cái màu trắng từ trong tủ áo ra: “Có phải cái này tương đối ổn hơn không?”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Lưu Đàn đổi lại cái áo bào màu trắng này.
Hắn vốn dĩ đã cao, dáng người như ngọc, mặc cái áo bào màu trắng vào, trái lại bớt đi mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, có vài phần dáng dấp của công tử trẻ tuổi nhanh nhẹn.
Lưu Đàn vốn không phải người tinh tế, bây giờ lại cứ đổi đi đổi lại, người hầu ở một bên nói: “Bẩm điện hạ, bộ này nhìn đẹp ạ. Ngày thường Minh tiểu thư cũng thích mặc váy áo nhạt màu, điện hạ mặc bộ này đứng chung một chỗ với Minh tiểu thư thật sự là rất xứng đôi đấy ạ.”
Nghe người hầu nói vậy, Lưu Đàn quay vào gương xoa xoa cằm, lúc này mới quyết định chọn bộ quần áo này.
Lúc này, một thị nữ từ bên ngoài đi vào: “Bẩm điện hạ, tối hôm qua lão phu nhân nhà họ Tiết bị nhiễm phong hàn, hôm nay nhất định muốn gặp Minh tiểu thư. Minh tiểu thư đã về nhà họ Tiết rồi ạ.”
“Cái gì?” Lưu Đàn hơi nheo mắt lại, “Trở về nhà họ Tiết rồi?”
Thị nữ vừa nghe thấy giọng điệu này của Lưu Đàn thì trong lòng có chút rụt rè. Nàng ta kiên trì nói: “Minh tiểu thư không thể không về. Tiết lão phu nhân là bà ngoại của Minh tiểu thư. Bà ngoại bị bệnh, nếu Minh tiểu thư không nhanh chóng quay về, e là sẽ bị người ta chỉ trích nàng bất hiếu ạ.”
Lưu Đàn lạnh lùng nhếch khóe môi.
Hắn cởi áo khoác trên người ra, lạnh giọng nói: “Cầm quần áo tới đây.”
Thị nữ cầm tới bộ quân trang mà bình thường Lưu Đàn vẫn mặc. Nàng ta đang muốn tự tay hầu hạ Lưu Đàn, thì lại bị ánh mắt lạnh như băng của Lưu Đàn dọa cho sợ.
Nàng ta cũng không phải là người Lưu Đàn mang tới, mà là người của phủ Khang Vương, cũng không biết Lưu Đàn ghét nhất là phụ nữ hầu hạ.
Lưu Đàn nói lạnh lùng: “Đặt ở chỗ này là được rồi. Để ta tự mặc.”
...
Trở lại Tiết phủ, người đầu tiên Minh Hoàn gặp được là Chu thị. Hôm nay Chu thị ăn mặc tươi sáng hơn một chút. Sau khi biết Minh Hoàn là em kết nghĩa của Lưu Đàn, tự nhiên bà ta không dám khinh thường Minh Hoàn nữa.
Bà ta tiến lên trước, cười nói với Minh Hoàn: “Minh cô nương về rồi đấy à? Lão phu nhân đã uống thuốc, hiện tại đang nằm trên giường ngủ. Minh cô nương cùng ta vào sương phòng uống chén trà nhé.”
Minh Hoàn nói: “Dạ.”
Dĩ nhiên nàng nhận ra thay đổi trong thái độ của Chu thị.
Là bởi vì Lưu Đàn. Địa vị của Lưu Đàn không cần nói cũng biết, mặc kệ Lưu Đàn tới chỗ nào, luôn có vô số con gái thích hắn, muốn quyến rũ hắn, muốn ở bên hắn. Cho dù trở thành một thị thiếp của Lưu Đàn thì cũng tốt, cũng vẻ vang.
Minh Hoàn và Lưu Đàn có dính líu, cho nên ngay cả Khang Vương phi cũng sẽ tôn trọng nàng, xem trọng nàng hơn vài phần. Ban đầu Chu thị không thích Minh Hoàn. Bà ta sợ Minh Hoàn ở nhà họ Tiết lâu, sẽ cùng với lão phu nhân chèn ép bà ta. Nhưng nghe nói Minh Hoàn và Lưu Đàn là chỗ quen biết, Chu thị ngay lập tức thay lòng, muốn nhà họ Tiết dựa vào Minh Hoàn để được Lưu Đàn tán thưởng.
Nhưng là ——
Ngón út của Minh Hoàn khẽ giơ lên. Nàng cầm chén trà, tư thế cực kỳ tao nhã. Khi nàng ngước mắt lên, ánh mắt tuy dịu dàng, nhưng luôn có vài phần xa cách cùng lạnh nhạt.
Nàng cũng không phải là cô nàng ngu ngốc. Người ta tát nàng một cái, bây giờ lại cho nàng một viện kẹo, dù sao chăng nữa, nàng cũng sẽ không chịu nhận viên kẹo này.
Chu thị thở dài: “Sức khỏe bà cụ vẫn luôn không tốt. Hôm qua mợ hầu hạ bà tới nửa đêm, cứ nghe bà nhắc mãi tên mẹ cháu. Cháu à, lúc mẹ cháu còn sống, nhưng là được bà cụ cưng chiều hết mực, là thiên kim tiểu thư đích thực, người ngoài nhìn vào cũng đều hâm mộ không thôi đấy.”
Chuyện có liên quan tới mẹ nàng, thật ra Minh Hoàn nhớ rõ. Mẹ đẻ của Minh Hoàn vẫn luôn là một chỗ rất mềm mại dưới đáy lòng nàng, cho nên, nàng thực ra không thích nghe Chu thị nói tới những chuyện này cho lắm.
Chu thị giương mắt quan sát sắc mặt Minh Hoàn, lại nói: “Khoảng thời gian trước, là mợ đã nghiêm khắc với cháu, nhưng mợ tuyệt đối không có ý xấu đâu. Cháu à, bây giờ bà cụ bị bệnh, thân thể không khỏe, bà nhớ mẹ cháu, cũng nhớ cháu. Đương nhiên mợ hi vọng cháu có thể bầu bạn với bà nhiều hơn.”
Minh Hoàn dùng ngón tay khẽ lau viền mắt, lúc này mới nói: “Ở nhà họ Tiết mấy ngày này, tự nhiên cháu sẽ cố gắng làm bạn với bà, mợ không cần lo lắng đâu ạ.”
Chu thị thăm dò lâu như vậy, bây giờ bà ta mới hướng tới chuyện chính: “Chao ôi, cháu không phải là con gái ruột nhà họ Tiết, thực sự là đáng tiếc. Nếu cháu có thể ở lại nhà họ Tiết lâu dài, thường xuyên ở bên bầu bạn với bà, vậy thì tốt rồi.”
Minh Hoàn ngước mắt lên: “Bà ngoại không chỉ có một mình cháu là cháu ngoại. Bà còn có ba cháu trai cùng với hai cháu gái ruột, mợ không cần nghĩ cháu quan trọng thế đâu ạ.”
Chu thị nói rõ ràng như vậy, nhưng Minh Hoàn còn chưa nhả ra, nàng không hề bị thuyết phục. Trong lòng Chu thị có phần bực bội, như là bị móng vuốt của con mèo cào cho một cái vậy.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Bà ta nghĩ, lẽ nào con trai bà ta còn chưa đủ tốt sao? Rõ ràng dáng dấp anh tuấn như vậy, nếu Minh Hoàn không phải là em kết nghĩa của Lưu Đàn thì bà ta mới không muốn tác hợp cho Minh Hoàn và con trai ngoan của mình đâu.
Chu thị nói: “Nhưng trong mắt bà cụ, cháu mới là quan trọng nhất.”
“Nhưng cháu còn có cha, còn có anh cả, nhà cháu ở Mục Châu.” Minh Hoàn nói, “Cháu có thể bầu bạn với bà ngoại trong chốc lát, nhưng không thể ở bên cạnh bà mãi được.”
Chu thị cười “Ha ha” hai tiếng, gặp phải cái đinh mềm thế này, trong lòng bà ta cực kỳ khó chịu.
Đợi đến buổi trưa, Minh Hoàn cũng vào thăm bà cụ Tiết.
Thực ra, bà cụ cũng không ốm nặng lắm, sắc mặt xem ra không khác lúc bình thường là mấy. Bà nắm lấy tay Minh Hoàn, cũng có thể nói ra ít lời.
Minh Hoàn ở bên an ủi bà mấy câu.
Lúc ra khỏi cửa đi về chỗ mình ở, Sào Ngọc nói: “Tiểu thư ơi, nô tỳ cảm thấy lão phu nhân không có gì đáng ngại ạ.”
Đương nhiên Minh Hoàn biết, chẳng có gì đáng ngại cả.
Lúc về tới phòng, bên trong đang đốt hương. Minh Hoàn không thích cái mùi này, nàng mở cửa sổ ra cho thoáng khí, lại bảo Sào Ngọc chuẩn bị giấy bút.
Nàng muốn viết cho anh cả Minh Ly một bức thư.
Nhà họ Tiết cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, nàng muốn sớm quay về. Chu thị cũng không phải là người lương thiện, nếu ở trong Tiết phủ lâu hơn nữa, nói không chừng vì để cho nàng và Tiết Thư Lễ có thể ở bên nhau, Chu thị sẽ làm ra chuyện gì khác không thỏa đáng.
Ngòi bút chấm vào mực nước, Minh Hoàn nâng bút muốn viết chữ. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng cũng không biết nên nói chuyện này với anh cả như thế nào.
Gió đêm hiu hiu thổi vào từ bên ngoài, bút trong tay Minh Hoàn nhỏ mực, từng giọt từng giọt rơi lên giấy viết thư.
Tâm trạng nàng rối bời, trên khuôn mặt đẹp tinh xảo có nét buồn rầu khó nói rõ.
Dưới ánh nến, Minh Hoàn đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Hoàn Hoàn ơi”.
Ban đầu, Minh Hoàn cho rằng đây là ảo giác.
Nhưng lúc nghe thấy lần nữa, nàng mới ý thức được đó không phải là ảo giác.
Minh Hoàn ném bút trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra chút ít, nàng buông mắt xuống, trông thấy một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.
Lưu Đàn đang mặc áo bào màu đen, trên áo dùng kim tuyến thêu phong lan, hoa lệ mà tao nhã, dưới ánh trăng mờ, mão tử kim trên tóc hắn hơi phản chiếu ánh sáng, một đôi con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy, đẹp đến mức khiến người không dời mắt được.
Minh Hoàn kinh ngạc nói: “Điện hạ, sao ngài lại tới đây lúc nửa đêm thế này?”
Lưu Đàn nho nhã lễ độ. Hắn là quân tử, có nguyên tắc cùng tác phong của người quân tử, Minh Hoàn không mời hắn vào, hắn tuyệt đối sẽ không đột nhiên xông vào khuê phòng con gái lúc nửa đêm.
Lưu Đàn nhếch môi, khẽ mỉm cười: “Bên ngoài nhiều sương, gió cũng có chút lạnh. Ta yếu thế này, nếu đứng ở chỗ này lâu, chắc chắn sẽ sinh bệnh mất. Hoàn Hoàn, nàng có thể thương ta chút không? Cho ta vào phòng được không?”
Minh Hoàn dùng khăn lau lau bệ cửa sổ: “Điện hạ vào đi.”
Lưu Đàn lưu loát gọn gàng mà nhảy vào.
Không thể không nói, đêm tối thế này, thực sự là thời gian tuyệt vời để hẹn hò vụng trộm.
Minh Hoàn đã tắm gội qua, tóc cũng đã khô. Bởi vì muốn đi ngủ, nàng ăn mặc không quá kín đáo, áo quây bên trên là màu phấn hồng rất dịu dàng, xương quai xanh tinh tế, như là dùng bút nhẹ nhàng phác họa ra từng nét vậy.
Thực sự hấp dẫn, khiến người ta không dời mắt đi được.
Nếu là kiếp trước, Lưu Đàn trông thấy Minh Hoàn ăn mặc đáng yêu thế này, nhất định sẽ âm thầm cho rằng nàng đang dụ dỗ hắn, cho nên sẽ đem người ấn lên bệ cửa sổ.