Hôm đi tới phủ Khang Vương, Minh Hoàn vừa hay ngồi chung xe ngựa với Chu thị và Triệu thị.
Những lời Chu thị nói hôm trước cũng đã chọc cho bà cụ Tiết không vui. Ngay tối hôm đó bà cụ gọi con trai cả tới dạy dỗ cho một trận, nói bóng nói gió trách mắng bọn họ bất hiếu. Chu thị bị mất mặt, trong lòng càng thêm bài xích Minh Hoàn, càng nghĩ tuyệt đối không thể để cho Minh Hoàn vào cửa rồi hùa với bà cụ Tiết ức hiếp mình.
Bởi vậy, trông thấy Minh Hoàn ăn mặc mộc mạc quá, Chu thị còn lấy son phấn từ chỗ hầu gái, nhất quyết phải thoa lên cho Minh Hoàn, để nàng trông diễm lệ hơn chút, để cho các công tử khác nhìn trúng, nghìn vạn lần đừng tới gây tai họa cho con trai bà ta.
Trong lòng Minh Hoàn không vui, chẳng qua, Chu thị dù sao cũng là trưởng bối, nàng có không vui đi nữa nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Dẫu sao chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ về nhà. Nàng không muốn tham dự vào chuyện của nhà họ Tiết cũng như tranh đấu giữa lão phu nhân và Chu thị.
Lúc tới phủ Khang Vương, Chu thị chỉ nghĩ được vú già trong Vương phủ tiếp đón đã là nể mặt người ta lắm rồi, không ngờ, Khang Vương phi lại đích thân ra tiếp.
Khang Vương phi đang mang thai mà vẫn tới đây tiếp đãi thế này, Chu thị cảm thấy rất nở mày nở mặt.
Hầu như nữ quyến của các gia tộc lớn ở Yên Châu đều tới, cả đám người vây xung quanh Khang Vương phi. Một vài người đã nắm được tin tức chuẩn xác, biết rằng Mục Vương đã tới đây.
Mục Vương có thân phận cực kỳ tôn quý, những Vương gia khác đều không sánh được, cho nên, những người này đều dẫn theo con gái nhà mình, không mong có thể lọt vào mắt xanh của Mục Vương, trở thành Mục Vương phi, chỉ mong có thể vào được phủ Mục Vương, làm một thị thiếp là cũng có thể được thơm lây rồi.
Khang Vương phi Ninh thị mặc váy áo màu xanh lam khói, áo quần cực kỳ tinh xảo, được mọi người tán tụng vây quanh lại càng lộ ra phong thái cao quý.
Nàng là một người thông minh, tâm nhạy bén có thể nhìn thấu mọi việc. Sau khi nghe ngóng được mục đích Mục Vương tới Yên Châu từ chỗ trượng phu, nàng bèn muốn lôi kéo quan hệ với Mục Vương phi tương lai.
Cho dù đều là vương hầu, nhưng hầu vương các nơi cũng có thân phận cao thấp. Yên Châu cũng không tính là yếu kém, nhưng là, ba cái Yên Châu cũng không sánh được với một Mục Châu. Mục Vương đang chiếm ưu thế tuyệt đối, bây giờ Mục Vương xem Khang Vương là anh em nhưng ai biết sau này sẽ xảy ra biến cố gì?
Vẫn nên củng cố quan hệ cho tốt, mới phòng trước được tai họa.
Chu thị dẫn các nữ quyến của Tiết phủ tới hành lễ với Khang Vương phi. Cặp mắt đẹp của Khang Vương phi lướt qua, ngay lập tức chú ý tới Minh Hoàn.
Minh Hoàn có dáng dấp thanh cao thoát tục, mặt mày như tranh vẽ, muốn người ta không chú ý tới cũng khó.
Mắt Khang Vương phi sáng lên: “Vị này có lẽ là Minh cô nương tới từ Mục Châu nhỉ?”
Chu thị giật mình: “Chỉ là chuyện vặt vãnh, sao Vương phi lại biết ạ?”
Khang Vương phi nở nụ cười. Nàng tiến lên nắm lấy tay Minh Hoàn: “Ta biết nhà họ Tiết không có con gái lớn thế này. Hai ngày trước Mục Vương điện hạ tới đây, nói rằng ngài ấy có một cô em kết nghĩa đã tới Yên Châu, lại có quan hệ thân thích với nhà họ Tiết. Nên ta mới hỏi thăm, đoán được đây chính là em gái kết nghĩa của Mục Vương điện hạ, Minh cô nương.”
Sắc mặt Chu thị chợt thay đổi. Bà ta thật sự không biết, Minh Hoàn lại có thể có mối quan hệ như thế với Mục Vương!
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Đây chính là Mục Vương mà đến thiên tử cũng phải kiêng kỵ đó!
Thoáng chốc, Chu thị thay đổi hẳn cách nhìn dành cho Minh Hoàn.
Nói thật, Minh Hoàn cũng chẳng có gì là không tốt. Dáng dấp xinh đẹp, gia thế trong sạch, gia phong thanh liêm. Tuy là cháu ngoại của bà cụ Tiết, nhưng bà già kia còn sống được bao lâu nữa đâu? Minh Hoàn nhìn mảnh mai yếu ớt, còn không phải là bị bà ta nắm ở lòng bàn tay hay sao?
Minh Hoàn là em kết nghĩa của Mục Vương. Nếu Mục Vương nể mặt Minh Hoàn, để lọt qua kẽ tay một công việc béo bở cho Tiết Thư Lễ, vậy thì có thể khiến cho người ngoài ghen tỵ đến đỏ mắt rồi.
Bên này, Minh Hoàn nghe thấy Khang Vương phi nói thế thì hơi sửng sốt. Nàng cũng không ngờ, vậy mà Lưu Đàn cũng đã tới Yên Châu.
Dĩ nhiên nàng sẽ không tự kỷ mà cho rằng, Lưu Đàn đường đường là bá chủ một phương, sẽ tới đây vì mình. Có điều, cái này cũng thật trùng hợp quá.
Khang Vương phi kéo Minh Hoàn đi vào cái đình nghỉ mát ở bên cạnh: “Mục Vương điện hạ với Vương gia nhà ta là bạn thân lâu năm, hai người gọi nhau là anh em. Minh cô nương có thể gọi ta một tiếng chị Ninh.”
Minh Hoàn gật đầu: “Dạ, chị Ninh.”
Minh Hoàn cư xử tự nhiên phóng khoáng, cũng không tỏ vẻ nũng nịu hay cảm thấy không được tự nhiên vì được Khang Vương phi thiên vị.
Khang Vương phi nói mấy câu với Minh Hoàn lại càng nhận ra Mục Vương có ánh mắt. Cô gái được coi trọng không chỉ có dung mạo động lòng người mà lời nói cử chỉ cũng rất thỏa đáng.
Minh Hoàn dịu dàng yểu điệu, chỗ nào cũng giống như một tiểu thư khuê các. Nếu tâm tư không đủ hay gia đình tầm thường thì không dạy dỗ ra được một cô gái thế này.
Minh Hoàn cùng với Khang Vương phi, còn có một đám phu nhân và tiểu thư ngồi uống trà, nói chuyện phiếm ở trong đình một lát.
Khang Vương phi nói: “Chờ dùng xong bữa trưa, chúng ta đi tới sân luyện võ xem bọn họ thi đấu. Đây là cảnh tượng náo nhiệt, nhất định phải tới xem.”
Khang Vương phi dù sao cũng đang mang thai, rất dễ mệt mỏi, nàng muốn quay về nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không thể để Minh Hoàn ở lại đây.
Vừa nãy, nàng mới nói Minh Hoàn là em gái kết nghĩa của Lưu Đàn, những phu nhân Yên Châu này quá thông minh, chỉ cần nàng để Minh Hoàn ở lại đây, lát nữa chắc chắn sẽ có người vội tiến lên hỏi thăm về hôn sự của Minh Hoàn.
Bây giờ, còn có ai không muốn bám vào quan hệ với Mục Vương chứ?
Khang Vương phi nói: “Minh cô nương. Cô là lần đầu tiên tới phủ Khang Vương, chắc chắn sẽ cảm thấy mới lạ. Ta bảo thị nữ đi cùng cô nhìn xung quanh một chút nhé.”
Minh Hoàn đoán ra được ý tốt của Khang Vương phi. Nàng gật đầu: “Dạ.”
Khang Vương phi quay về phòng nghỉ ngơi. Minh Hoàn được người hầu gái dẫn đi, cũng tới một nghỉ trong một gian phòng cho khách.
Nói thật, bên ngoài đúng là có hơi nóng, Minh Hoàn uống một ngụm trà rồi lấy khăn tay ra lau mặt.
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
Người hầu nói: “Minh tiểu thư thấy nóng ạ? Có cần nô tỳ bảo người đưa thêm chút băng tới đây không ạ?”
Minh Hoàn lắc đầu nói: “Không cần đâu. Nhiều băng rồi, lát nữa sẽ lạnh thôi.”
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Có người đang gõ cửa.
Người hầu gái mở cửa ra: “Mục Vương điện hạ!”
Minh Hoàn chậm rãi quay đầu lại.
Lưu Đàn đang mặc trường bào màu xanh đậm, tóc buộc mão ngọc, vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt mang theo chút vui vẻ: “Hoàn Hoàn!”
Minh Hoàn đứng xuống khỏi sạp: “Điện hạ.”
Lưu Đàn nói với Sào Ngọc cùng một người hầu khác: “Các ngươi ra ngoài cả đi. Ta và tiểu thư có việc muốn nói.”
Chờ cho cánh cửa được đóng lại, Minh Hoàn rót cho Lưu Đàn một chén trà, nàng ngước mắt nhìn Lưu Đàn: “Điện hạ, sao ngài lại tới đây ạ?”
Mắt Lưu Đàn đen như nghiên mực, trong đó lại chứa đựng tình cảm nồng nàn. Hắn nhìn thẳng vào Minh Hoàn, nói nửa đùa, nửa nghiêm túc: “Nếu ta nói, bởi vì ta muốn gặp nàng, nàng có tin không?”
Dĩ nhiên là không tin rồi.
Minh Hoàn cong môi: “Điện hạ đừng có trêu ta nữa.”
Lưu Đàn đột nhiên phủ tay mình lên tay Minh Hoàn: “Lần này ta tới, là muốn nói với nàng một chuyện. Một chuyện rất quan trọng.”
Minh Hoàn muốn rút tay về, nhưng thử một cái, lại không rút về được.
Nàng hỏi: “Là chuyện gì thế ạ?”
Lưu Đàn nói: “Hoàn Hoàn à, chúng ta đính hôn rồi. Nàng đã là vợ chưa cưới của ta.”
Nhất thời, trong mắt Minh Hoàn tràn đầy kinh ngạc: “Đính hôn ạ?”
“Ta biết, nàng chắc chắn sẽ không tin. Lúc ta nghe Thái phi nói thì cũng hơi kinh ngạc.” Lưu Đàn nói, “Thái phi thấy hai chúng ta thân thiết, cho rằng chúng ta có tình cảm với nhau, nên đã phái người tới nhà họ Minh cầu hôn.”