Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 191: Tiêu điểm




Lục Thanh Lam tránh ánh mắt của hắn: “A Giác nói không sai, là ta tự nguyện.”
Lý Ngọc đột nhiên cảm thấy cả một gian phòng, lại không có chỗ nào cho hắn dung thân. Hắn ghen tỵ căm hận Tiêu Thiểu Giác, nhưng hắn không có bất kỳ lý do gì để xuất thủ, dù sao hai người đã từng là huynh đệ, ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng cùng yêu một nữ nhân!
Đúng lúc này, một thân vệ vội vã chạy vào: “Tướng quân, đại sự không tốt! Chu Tầm dẫn theo gần ngàn người bao vây trạm dịch, muốn chúng ta lập tức giao hai vị nghi phạm ra, nếu không lập tức động thủ tấn công!”
Lý Ngọc không khỏi giận tím mặt: “Khốn kiếp, hắn thật to gan!” Hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm Tiêu Thiểu Giác: “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Khóe môi Tiêu Thiểu Giác hiện lên một tia cười: “Chuyện rất đơn giản. Tiêu Thiểu Cảnh và Tiêu Thiểu Huyền không ưa ta, thiết kế hại ta. Bảo Nhi vừa lúc gặp phải, ta mang theo nàng một đường trốn tới đây. Chu Tầm là người của Tiêu Thiểu Cảnh, hắn muốn giết ta tranh công với Tiêu Thiểu Cảnh, hơn nữa bắt Bảo Nhi lại lại đưa cho Tiêu Thiểu Huyền.”
Dừng một chút hắn lại nói: “Lý Ngọc, cơ hội của ngươi tới rồi. Ta biết ngươi thích Bảo Nhi, cho nên ngươi hận ta! Ngươi có thể giết ta đưa cho Chu Tầm, Bảo Nhi sẽ là của ngươi!”
Trong lòng Lục Thanh Lam cả kinh, trong lúc mơ hồ cảm thấy Lý Ngọc không đến nổi làm ra chuyện như vậy. Nàng lớn tiếng nói: “Lý Ngọc, nếu ngươi thực sự làm như thế, ta sẽ hận ngươi cả đời!”
Lý Ngọc sao chịu đựng được kích thích như vậy, hắn hung hăng vứt thanh bảo kiếm trên mặt đất: “Các ngươi, đều xem Lý Ngọc ta là ai?” Hắn rống một tiếng với thân vệ: “Đi trước dẫn đường, đi xem quân tình một chút.”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Lý Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Các ngươi thành thành thật thật ở lại chỗ này cho ta, không cho phép đi ra khỏi cái phòng này nửa bước!”
Tiêu Thiểu Giác kêu lên: “Ngươi đây là định giam lỏng chúng ta ư?”
Bước chân Lý Ngọc dừng lại: “Đúng thì sao!”
Đợi Lý Ngọc ra khỏi gian phòng, Lục Thanh Lam xoa xoa mồ hôi trên trán, oán giận nói: “Ngươi cần gì phải chọc giận Lý Ngọc như vậy?”
Tiêu Thiểu Giác “hừ” một tiếng, “Ta muốn Lý Ngọc nhớ kỹ điểm này: ta không cách nào chịu đựng được bất kỳ một nam nhân nào mơ ước tức phụ của ta, dù hắn rất hữu dụng đối với ta!”
Lục Thanh Lam nói: “Làm sao bây giờ?”
Tiêu Thiểu Giác buông tay ra: “Có Nam Đại Doanh tinh nhuệ ở đây, chúng ta còn sợ gì? Đương nhiên là tiếp tục ngủ rồi!”
Lúc thế cục của thành Thanh Châu hết sức căng thẳng, Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình còn đang tìm kiếm tung tích của Tiêu Thiểu Giác ở Giang Tân. Hai người tìm được ở trên thảo nguyên và trong rừng rậm không ít dấu vết Tiêu Thiểu Giác lưu lại, vì vậy một đường truy tung, Tiêu Thiểu Vĩ tin chắc Tiêu Thiểu Giác nhất định còn sống, hơn nữa nhất định còn ở trong rừng rậm kia.
Bọn họ thậm chí còn sử dụng chó săn. Vốn phương án này khả thi, nhưng bởi vì mấy ngày trước mưa liên tiếp mấy ngày, mùi của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam cơ hồ hoàn toàn bị tẩy sạch, chó săn cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Truyện Cung Đấu
Lục Văn Đình lại cảm thấy Tiêu Thiểu Giác và muội muội hẳn là đã trốn ra khỏi phiến rừng rậm này, hoặc là trốn vào thành trấn lân cận. Hắn vẫn phái người mật thiết giám thị động tĩnh của Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, thông qua đủ loại dấu vết, hắn cảm thấy Tiêu Thiểu Giác nhất định chưa rơi vào trong tay hai người.
Hai đầu lĩnh một chính một phó ý kiến khác nhau, nhưng Tiêu Thiểu Vĩ là chính, Lục Văn Đình chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, vẫn ngốc phía đông tìm kiếm, cách thành Thanh Châu lộ trình chỉ hai mươi dặm.
Ngày hôm đó, sau khi lại trải qua một ngày tìm kiếm không có kết quả, Lục Văn Đình kéo thân thể mỏi mệt trở lại doanh trướng. Muội muội mất tích đã gần một tháng, nhưng Lục gia cũng không dám tiết lộ chuyện nàng mất tích ra ngoài, nếu không chẳng những thanh danh của nàng sụp đổ, còn liên lụy cả Trường Hưng Hầu phủ.
Lục gia chỉ nói Lục Thanh Lam cảm nhiễm phong hàn, sợ nàng lây bệnh cho người khác, vì vậy vẫn ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, không dám ra gặp mặt người khác. May mà lực chú ý của mọi người đều bị chuyện Cửu hoàng tử mất tích hấp dẫn, không ai chú ý Lục Thanh Lam.
Lục Văn Đình mới vừa ngồi xuống phía trước một bộ bản đồ ở trong doanh trướng, phía trên đã bị hắn dùng bút pháp cặn kẽ ghi lên vô số chữ nhỏ chi chít, còn có vô số cái mũi tên, là hắn phân tích phương hướng đường đi của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam.
Lúc này một tên vệ binh đi đến, “Đại nhân, lính trinh sát của chúng ta bắn hạ được một con bồ câu đưa tin, đây là tin từ bồ câu bắt được.” Khi nói chuyện đưa tới một cái ống trúc nho nhỏ.
Lục Văn Đình cũng không xem là chuyện trọng đại, trong các thế lực lớn, các đại gia tộc, cũng thường xuyên có dùng bồ câu đưa thư từ qua lại, trong khoảng thời gian này bồ câu đưa tin bọn họ bắn rơi không phải chỉ một con hai con, cũng không phát hiện đầu mối hữu dụng. Hắn ôm thái độ không sao cả vặn mở ống trúc, mở phong mật hàm kia ra, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền kích động nhảy lên, hô lên với tên vệ binh kia: “Các ngươi bắn hạ con bồ câu này ở đâu?”
Lục Văn Đình đương nhiên không biết thông tin mật mã giữa Tiêu Thiểu Giác và Vệ Bân, nhưng hắn lại nhận ra chữ viết của Lục Thanh Lam — mặc dù khoản chữ này là Lục Thanh Lam dùng tay trái viết ra.
Lục Văn Đình hỏi rõ ràng phương hướng bay đến của bồ câu, chính là thành Thanh Châu, lập tức đi tìm Tiêu Thiểu Vĩ.
Tiêu Thiểu Vĩ giờ phút này cũng vừa mới trở lại trong lều, nghe nói Lục Văn Đình tới, vội vàng phân phó thị vệ: “Mau mời!”
Lục Văn Đình đẩy rèm ra đi đến: “A Vĩ, ta biết Khánh vương ở chỗ nào rồi? Ta lúc trước đã nói qua, chúng ta tìm sai phương hướng rồi!”
Tiêu Thiểu Vĩ cũng có vài phần hưng phấn, “Chỗ ngươi có đầu mối ư?”
“Ngươi xem cái này xem.” Lục Văn Đình giao lá thư cho Tiêu Thiểu Vĩ.
“Đây là vật gì?” Tiêu Thiểu Vĩ nhìn hồi lâu, chỉ nhìn mà không hiểu ra sao.
Lục Văn Đình nói: “Ta mặc dù không biết phía trên viết có ý gì, nhưng ta biết một chuyện, chữ viết trên phong thư này chính là chữ muội muội của ta!” Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác ở chung một chỗ, Lục Văn Đình cũng không gạt Tiêu Thiểu Vĩ.
Tiêu Thiểu Vĩ trầm tư một lúc lâu nói: “Nhưng chỉ dựa vào một tờ mật thư xem không hiểu, làm sao ngươi xác định phương vị hiện tại của Cửu ca?”
Lục Văn Đình nói: “Muội muội của ta và Cửu điện hạ tám chín phần mười đang ở thành Thanh Châu.”
Tiêu Thiểu Vĩ vẫn còn có chút khó hiểu: “Cớ gì nói ra lời ấy?”
Tiêu Thiểu Vĩ nơi này cũng có một tờ bản đồ, Lục Văn Đình đi tới phía trước bản đồ, đầu tiên là dùng bút màu đỏ vẽ một cái đường thẳng, chính là lộ tuyến Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam chạy trốn. Hắn nói: “Chúng ta đã căn cứ các loại dấu vết của muội muội của ta và Cửu điện hạ lưu lại suy đoán ra lộ tuyến chạy trốn của hai người trong rừng rậm. Về sau, chúng ta mất đi tung tích của bọn họ. Vốn chúng ta cảm thấy bọn họ rất có thể còn ẩn thân ở nơi nào đó trong rừng rậm, nhưng trong rừng rậm không thể nào có bồ câu đưa tin được nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên hai người hiện tại nhất định là đang ở trong thành trấn nào đó. Mà cách cánh rừng này gần nhất chính là thành Thanh Châu, hai người trong rừng rậm không có ngựa thất, mỗi ngày nhiều nhất đi được hai mươi dặm đường, dựa theo lộ trình suy đoán, bọn họ hẳn là ngày hôm qua hoặc là ngày hôm trước tới thành Thanh Châu.”
“Vậy mấy trấn chung quanh thành Thanh Châu thì sao?”
Lục Văn Đình nói: “Bình thường chỉ có hào môn thế gia hoặc là quan phủ mới có thể thuần dưỡng bồ câu đưa tin, mấy trấn chung quanh thành Thanh Châu chưa chắc có thể sản xuất bồ câu đưa tin. Huống chi muội muội của ta và Cửu điện hạ vừa mới trốn ra khỏi rừng, tất nhiên hi vọng tiến vào một chỗ an toàn tránh né đuổi giết, thành Thanh Châu hiển nhiên an toàn hơn so với mấy trấn xung quanh nó.”
Tiêu Thiểu Vĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Văn Đình nói rất có đạo lý. Hắn nói: “Ngươi phân tích rất có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức dẫn người đi thành Thanh Châu tìm kiếm.”
Lục Văn Đình nói: “Rừng rậm và mấy trấn quanh Thanh Châu cũng không thể bỏ qua, cũng phải phái người đi qua xem xét.”
Tiêu Thiểu Vĩ gật đầu: “Yên tâm đi, ta hiểu được.”
Tiêu Thiểu Vĩ đang muốn phái nhân thủ ra, một tuỳ tùng đi đến, hắn giơ hai ngón tay lên nói: “Điện hạ, thám báo ngài phái ra truyền đến tin tức, bên kia có dị động, đang lặng lẽ triệu tập nhân mã.”
Hai ngón tay, đại biểu chính là Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh.
Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình liếc nhau một cái, trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng.” Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức dẫn người chạy tới thành Thanh Châu, mang nhiều binh mã!”
Nhị hoàng tử bên kia xem ra cũng nhận được tin tức rồi. Hắn phái người đi qua, cũng không phải là muốn đem Tiêu Thiểu Giác về bên cạnh hoàng đế, mà là muốn giết hắn. Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình điều tra lâu như vậy, hoài nghi nhất không phải là Đại hoàng tử, mà là Nhị hoàng tử.
Lục Văn Đình gật đầu: “Vậy ta đi đây.” Vội vã trở về doanh địa, lập tức hạ lệnh chỉnh đốn nhân mã. Tiêu Thiểu Vĩ cho hắn một ngàn Vũ Lâm vệ, nhưng phần lớn phân tán vào rừng rậm tìm người rồi. Qua hai canh giờ, đội ngũ mới tập hợp được một nửa nhân mã, mà Nhị hoàng tử bên kia lúc này bỗng nhiên không có động tĩnh, thám báo cũng không tra ra bất cứ tin tức gì nữa, điều này ngược lại làm Lục Văn Đình càng khẩn trương hơn.
Hắn không lần ra được ý đồ của Nhị hoàng tử, không dám trì hoãn nữa, mang theo năm trăm Vũ Lâm vệ liền lên đường.
Ngay tại lúc đó, Vệ Bân cũng nhận được lá thư này. Hắn giờ phút này cũng mang theo tinh nhuệ Cẩm Y Vệ lục soát ở trong rừng, còn gần thành Thanh Châu hơn Lục Văn Đình. Nhận được phong thư này, Vệ Bân vui mừng quá đỗi, Tiêu Thiểu Giác bảo hắn triệu tập Cẩm Y Vệ tinh nhuệ đến thành Thanh Châu chi viện, Vệ Bân khẩn cấp muốn gặp được chủ tử, ra lệnh Thiên hộ Cẩm Y Vệ triệu tập Cẩm Y Vệ trong rừng rậm chi viện thành Thanh Châu, hắn dẫn theo năm mươi tên lão luyện đi thành Thanh Châu trước, xem có thể gặp được chủ tử hay không.
Trong lúc nhất thời Thanh Châu thay đổi bất ngờ, trở thành tiêu điểm của thế lực khắp nơi.
Mà trung tâm của tiêu điểm, đó là Lục Thanh Lam và Tiêu Thiểu Giác. Hai người bọn họ, hiện giờ còn đang ngủ o o ở trạm dịch Thanh Châu.
Thanh Châu thành.
Lý Ngọc đã tập kết ba trăm nhân mã vận lương đang triển khai trận hình xung quanh trạm dịch. Lý Ngọc cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, đứng ở đầu tiên, đối diện là quân phòng giữ Thanh Châu đông nghịt, do Chu Tầm tự mình dẫn đầu.
Song phương châm lên vô số cây đuốc, chiếu xung quanh sáng như ban ngày.
Lý Ngọc kêu gọi Chu Tầm đầu hàng: “Chu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nam Đại Doanh chúng ta đắc tội ngươi điểm nào, ngươi lại muốn mang binh vây quét, ngươi chẳng những không coi Âu Dương Đại thống lĩnh vào đâu, ngươi làm như thế, chẳng khác nào tạo phản, ta khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực, mau thối lui! Nếu không ngày khác cả nhà ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn!”
Sắc mặt Chu Tầm âm trầm, cao giọng nói: “Nên tước vũ khí đầu hàng chính là ngươi, Lý Ngọc! Bổn quan thật sự không rõ, ngươi đường đường tướng quân chính ngũ phẩm uy dũng, vậy mà bao che cho giang dương đại đạo, nếu ngươi hiện tại thay đổi chủ kiến, giao hai người kia cho ta, chúng ta hết thảy đều dễ nói, nếu không, ngàn tên dũng sĩ thủ hạ của ta nhất định phải đạp bằng cái trạm dịch này.”
Hai người đều nói, đều mắng đối phương là tiểu nhân gian nịnh, hai người tựa hồ có lời vô nghĩa nói không hết, ai cũng không nóng nảy đánh trước.
Chu Tầm có đạo lý của hắn, hắn vừa tiếp nhận quân phòng giữ Thanh Châu không lâu, chưa kịp điều thân tín nằm vùng, khống chế quân đội. Hiện giờ lòng quân của quân phòng giữ tan rã, lực chiến đấu rất kém cỏi. Mặc dù nhân thủ nhiều gấp ba của Lý Ngọc, nhưng binh sĩ Nam Đại Doanh thân kinh bách chiến, mỗi người đều đã từng thấy máu thậm chí đã giết người, quân đội của hắn mặc dù nhiều người, nhưng thật sự đánh nhau, chưa chắc đã có thể chiếm được tiện nghi.
Hắn nghĩ mình đã phái người cầu viện Nhị hoàng tử, đợi viện quân tới, mình lại phát động tiến công, cũng hoàn toàn kịp, đến lúc đó vững vàng bắt được phần công lao lớn này, không phải là hơn mạo hiểm liều mạng với các hán tử Nam Đại Doanh sao.
Hắn không vội đánh, Lý Ngọc cũng không vội.
Trong lòng hắn đang tính toán cẩn thận, Lý Ngọc cũng không ngoại lệ.
Hai người mắng một lát đều mệt mỏi, phái một gã thủ hạ có giọng lớn của phe mình, thay thế mình. Lại mắng một hồi nữa, mọi người chợt phát hiện một chỗ nào đó trong thành bốc lên từng trận khói dầy đặc.
Chu Tầm thất kinh: “Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy?”
Lâm thúc nhìn phương vị cháy, nói: “Lão gia, hình như là Thủ Bị phủ thiêu cháy rồi.” Thì ra Lý Ngọc đã sớm phái cao thủ lẻn ra, đến Thủ Bị phủ phóng hỏa. Hắn vẫn luôn đợi ngọn lửa này, Chu Tầm tốn thời gian với hắn, chính là cầu còn không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.