Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 52.1:




"Nương nương,mời người xem qua một chút.Đây là bức họa vẽ khuôn mặt của các tú nữ sắp tới.Người thấy như thế nào ạ?"-Quế Chi cầm một khay đựng xấp giấy lớn,trên có vẽ qua rất nhiều nhan sắc khác nhau.An Nguyệt đặt ly trà thuốc trong tay xuống bàn,tiện tay cầm lên bức đầu tiên,xem qua một chút rồi cho nhận xét:
"Cũng không tệ lắm,có vẻ xinh xắn hiểu chuyện.Nhưng còn quá nhỏ...khoan,những bức vẽ này em chắc chắn là nhan sắc thật của các cung nữ kia chứ?-An Nguyệt tò mò hỏi lại,cô còn nhớ một mẩu chuyện về Vương Chiêu Quân.Nàng ta chỉ vì không đưa ngân lượng cho họa sư mà bị thêm vào một nốt ruồi,kết quả chính là bị giam lỏng trong hoàng cung,không được để mắt đến.Nhưng mỹ nhân vẫn cứ là mỹ nhân,cuối cùng nàng vẫn thoát ra được,còn trở thành một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.Cô chỉ thắc mắc không biết họa sư ở nơi này có làm như thế không?
"Sao người lại hỏi em như vậy?Tất nhiên đây chính là nhan sắc thật của họ rồi.Chỉ là nếu muốn được vẽ chân dung như thế này phải trả cho họa sư một khoản ngân lượng không nhỏ,nên đa số những tú nữ khó khăn sẽ tự họa chân dung của mình để dâng lên.Đây chính là một trong những bức họa như vậy,người cảm thấy như thế nào?"-Quế Chi có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng cũng nhanh chóng giải thích kỹ càng.Nàng còn quay sang một chồng giấy khác ở bên cạnh rút ra một bức họa nữa,đưa cho An Nguyệt xem để hiểu rõ ràng hơn.Cô nhận lấy,dùng bàn tay lướt nhẹ qua bề mặt giấy,quả thật độ mềm mại của nó kém hơn bình thường rất nhiều.Nhưng bất quá nét vẽ bên trên lại rất đặc sắc,uyển chuyển thanh mảnh,dấu bút dứt khoát rõ ràng ,thể hiện rằng người làm ra có tài hoa trời ban.Cô cười nhẹ,nghiêng đầu qua nhấp một ngụm trà nhỏ, hỏi:
"Tú nữ nào đã vẽ ra bức tranh này?Rất đặc biệt..thanh danh và gia thế của nàng như thế nào?"
"Hồi bẩm nương nương,bức họa này là bức tự họa của Vi My Uyển,năm nay vừa tròn mười sáu tuổi,trưởng nữ của Vi viên ngoại.Nhà nàng còn có một muội muội và một đệ đệ,từ nhỏ đã được xưng tụng là một trong những tài nữ bậc nhất Kỳ quốc này."-Quế Chi nhanh chóng đáp lại thật nhanh,giống như đã thuộc lòng hết lý lịch của tất cả tú nữ.
"Vi viên ngoại?Nếu ta không nhầm thì chức quan này bổng lộc cũng không phải tệ,tại sao nhà lại bần cùng đến mức không thể mua được một tờ giấy như thế này?Hắn bị phạt bổng lộc hay sao?"-An Nguyệt chống cằm nhàm chán nghe tiểu nha đầu Quế Chi nói qua nói lại,cuối cùng nghe được chữ Vi viên ngoại thì lười biếng mở mắt hạnh ra.Vai hơi nâng lên,người nhỏm cao một chút...Vậy thì ra Vi My Uyển này chính là người tam vương gia kia thầm thương trộm nhớ sao?Xem ra lai lịch cũng không khó khăn lắm,còn là một kỳ nữ...thật chả trách khiến cho tên hoa hoa công tử kia tâm xuân nhộn nhạo.Nếu cô không nghĩ cách vác đem về cũng thật uổng phí!
"Nương nương,mọi chuyện không phải như người suy nghĩ đâu, Vi viên ngoại trước giờ rất nổi danh là người tài giỏi thương yêu dân chúng,không bao giờ theo phe của bọn ô quan.Phủ của ông ấy hiện nay đang ở nơi có vùng bị hạn hán thiên tai,trước khi ngân khố và lương thực của triều đình được mang đến để cứu trợ thì gia đình ông ấy đã tiêu tốn gần hết tài sản để giúp đỡ bá tánh.Cho nên đến bây giờ thì trong quý phủ cũng không còn bao nhiêu ngân lượng,phải tiết kiệm để qua ngày.Thật may mắn là hoàng thượng biết tin đã cho người đến tuyên dương và ban thưởng hậu hĩnh,còn tăng bổng lộc nữa."
"À à thì ra tất cả mọi chuyện là như thế à?Lòng vòng quanh co sau cùng cũng trở về lại tên Vũ Hiên đế kia...đi tìm thêm người vào đây thay y phục cho ta,ta muốn rời khỏi cung một lát,nhớ chọn loại có cổ kín đáo một chút"-An Nguyệt quyết định chủ ý xong bèn phân công cho Quế Chi, còn bản thân tự gấp bức họa lại đặt sẵn trên bàn.Lúc xong xuôi quay sang thấy nha đầu bên cạnh vẫn còn đang đứng tại chỗ nhìn cô,liền không vui:
"Em còn đứng đó làm gì nữa..mau mau một chút,ta có việc gấp phải bàn bạc"
"Nương nương...em nói người nghe...không phải người đi ra ngoài là vì lại muốn đến gặp Phó tể tướng hay tam vương gia nữa chứ?Hoàng thượng e là sau khi bàn bạc công việc triều chính với các vị đại nhân xong sẽ ghé Như Nguyệt các nữa,lúc đó...chúng em phải làm sao đây...người thật sự muốn cãi lệnh ngài ấy sao ?Vạn nhất không nên đâu..."
"Ta nói với em là muốn đến gặp hai người đó khi nào chứ?Cái con bé này,ta phải phạt em mới được...gọi mọi người đến rồi đi quét sân ngay lập tức,nếu không làm đàng hoàng không được ăn cơm,ta sẽ đích thân đi kiểm tra.Từ lần sau không được nói ra nữa,không may hắn nghe được thì sao?"-An Nguyệt nghe được những lời kia liền sặt trà nóng trong miệng,hai má bắt đầu nóng lên,đầu bốc khói,trán đầy vệt đen tức giận quay sang kẻ chủ mưu kia.Đúng là dao cô ở cái nơi này dung túng mấy nha đầu này lắm rồi,không phạt không được mà!...Sau hồi lâu ,Quế Chi thút thít đi ra ngoài,không dám nhìn lại cô nữa.An Nguyệt tiếp tục thưởng thức trà ngon.
"Các em nhớ chuẩn bị mọi thứ theo ghi chép này,không được thay thế.Khi nào ta trở về thì phải báo cáo lại đấy."-An Nguyệt dặn dò kỹ lưỡng mọi việc xong mới rời bước quay đi,một mạch đến thẳng chỗ hẹn với trưởng công chúa và Hiền phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.