Hoàng Bán Tiên

Chương 65: Chao đảo mây mưa




Phiên vân phúc vũ


Hắc Vân Bảo tọa lạc ngay trên đỉnh của ngọn Bạch Đế sơn. Đúng thế, ngay nơi phía trước của thành lũy hùng vĩ ấy chính là thành Bạch Đế nức tiếng xa gần.[2]
Nhắc lại sự xuất hiện của Hắc Vân Bảo, quả thật là một câu chuyện rất đỗi ngẫu nhiên…
Thế núi của ngọn Bạch Đế rất hiểm trở. Ba mặt núi giáp với nước ngàn, mặt còn lại tựa lưng vững chãi vào dãy núi. Phía trước mặt là Trường Giang, phía sau là Cao Hạp. Hơn cả thế, vị thế của núi Bạch Đế rất trọng yếu, từ xưa đến nay luôn là chỗ của quân đội giao tranh, đã có nhiều đế vương các triều đại từng cho dựng thành lũy trên núi. Do đó, thành Bạch Đế thật xứng danh là thành quách lại ***g vào thành quách.[3]
Khi Tư Đồ kiến lập bang phái thì vẫn ngụ nhờ trong thành Bạch Đế. Về sau, qua mấy năm chăm chỉ xây dựng cùng dốc sức kinh doanh, thành Bạch Đế đã được sửa sang tươm tất lại rất nhiều. Do đó, Tư Đồ bèn đổi tên thành Bạch Đế luôn thành Hắc Vân Bảo, an cư lạc nghiệp ở chốn này.
Vì sao lại muốn lấy một cái tên Hắc Vân Bảo đen trùi trũi tréo ngoe với thành Bạch Đế kia ư? Lý do chính là…gã Tư Đồ ghét màu trắng, cho nên tên gọi không thể nào có chữ “Bạch” trong đó được. Mà Tư Đồ lại ưa màu đen nữa chứ. Thế là trong tên gọi có ngay thêm chữ “Hắc”! Còn về mấy phần lẻ tẻ còn lại, thì như trong thơ có câu – “Bạch Đế thành trung vân xuất môn, Bạch Đế thành hạ vũ phiên bồn”[4]. Bên trong thành Bạch Đế, có thể ngắm thấy mây trôi ngút ngàn cả ngày lẫn đêm, trải mãi đến phía chót cùng hiểm trở sau lưng núi, nom thật như đang thả bước dạo theo biển mây trời, dường như ngay cả nhật nguyệt đều chìm xuống bên dưới bước chân mình.
Tư Đồ lơn tơn dạo quanh trong thành Bạch Đế nửa buổi trời. Nhìn gần cũng mây mà nhìn xa cũng thấy mây. Cuối cùng thấy chán chê rồi thì buột miệng một câu – “Sao mà nhiều mây quá vậy hử? Kệ nó đi, gọi đại là Hắc Vân Bảo là được rồi!” – Thế là, Hắc Vân Bảo đã có tên như thế đó.
–––––
Tiểu Hoàng nương theo tà dương đang đổ bóng, dẫn Tư Đồ đi đến phía sau núi, bảo rằng muốn đi xem thử Cao Hạp.
Tư Đồ thở dài, bị Tiểu Hoàng kéo tay dẫn về phía trước. Vừa bước vừa kêu – “Tiên Tiên, đường nơi này rất khó đi! Vào trong đó làm gì hử?”
“Chúng ta sắp sửa phải giao chiến với nhân mã của Tề Dịch rồi.” – Tiểu Hoàng vừa đi vừa bảo – “Coi như, nếu Tề Dịch chia quân đội của ông ta làm hai, thì cũng còn đó những năm mươi vạn nhân mã, tức là gấp hơn năm lần chúng ta. Dẫu cho bọn họ không kháng cự, chúng ta có giết cũng phải giết hết nửa ngày. Huống hồ chi đó đều là các dũng tướng dũng mãnh thiện chiến. Cho nên, ta muốn lợi dụng địa thế hiểm trở chung quanh một chút.”
“À…” – Tư Đồ nhịn không được, bật cười. – “Ngươi muốn lợi dụng địa thế của Cao Hạp ư? Được thì được đấy, bất quá Cao Hạp hiểm nguy có tiếng, ta chỉ e tới chừng đó chúng ta mở con đường bảo Tề Dịch đi mà lão cũng không chịu đi đó thôi.”
Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không đồng tình cho lắm thì vung tay lên ấm ức bảo – “Huynh có đi không?!”
“Đi!” – Tư Đồ ngoan ngoãn gật đầu ngay tắp lự, sau đó cười làm hòa mà bắt đầu đi đến, khanh khách cười bảo – “Tiên Tiên, đi bộ sẽ mệt đó. Thế này nhé, ta cõng ngươi lên núi được không?”
“…Ừ.” – Tiểu Hoàng khẽ gật đầu. Nắng chiều soi vào phần khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, một vùng mịn màng, trông ưa nhìn chẳng biết nói sao cho vừa.
Tư Đồ trông thấy mà hăng hái cả người, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng mà bảo – “Muộn thế này rồi sẽ không có ai nhìn chúng ta đâu. Chi bằng bây giờ ta ẵm ngươi đi!” – Nói rồi thì sải bước chạy về phía sau núi.
Cũng chẳng rõ Tư Đồ có phải là cố tình tạo ra dằn xóc trên đường hay không, nhưng nói chung Tiểu Hoàng có cảm giác rằng bị ẵm không được êm ái cho lắm. Chẳng thể làm gì khác, y đành phải vòng tay ôm lấy cổ Tư Đồ, ngước mặt lên, thấy Tư Đồ nhoẻn một cái cười thỏa mãn thì không cam lòng nhéo cho hắn một cái. Tư Đồ lại cười càng hỉ hả tợn.
Với khinh công của Tư Đồ, dẫu cho có phải leo lên tận đỉnh Cao Hạp cũng chẳng mất đến một canh giờ. Có điều, lần này Tiểu Hoàng thật sự mà muốn xem xét địa thế, cho nên bảo rằng Tư Đồ đừng đi quá nhanh, để còn chuyên chú quan sát sự hiểm trở nơi này.
Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, mặc cho y chỉ đi đông thì sẽ đi đông, chỉ về tây thì sẽ về tây. Cứ đi đi lại lại mãi, nhưng cũng không quên nhân cơ hội này mà xơ múi, nhân lúc Tiểu Hoàng không chú ý bèn cúi xuống cắn vào bên má y một cái.
Sau cùng, hai người đến được một hang núi tự nhiên nằm giữa Cao Hạp và Bạch Đế sơn. Tư Đồ đứng ở bên rìa mép hang, ôm Tiểu Hoàng thử nhìn xuống chân vách đá, nhưng chỉ thấy nơi đó là một hố đen sâu không thấy đáy. Chí ít cũng cao hơn trăm trượng. Bên trên miệng hang, cây cối mọc um tùm, bên dưới kia là một màu đen kịt.
“Nơi này là nơi nào?” – Tiểu Hoàng bất giác dựa sát vào Tư Đồ, chỉ vào miệng hang mà hỏi.
“Nơi này gọi là Tiên Nhân Nhãn.”[5] – Tư Đồ phóng mắt về phía cuối vách đá một chút rồi đáp – “Bên dưới hang núi này có một khoảng rừng cây sum suê, cũng có cả một đầm nước lớn.”
“Sao huynh biết vậy?” – Tiểu Hoàng ngạc nhiên. – “Huynh xuống dưới đó rồi sao?”
“Ừ. – Tư Đồ đành phải gật đầu – “Xung quanh nơi này ta đều tới cả rồi.”
Tư Đồ nhìn trời một lát, thế rồi trong lòng nảy lên một chủ ý. Hắn nói – “Xuống dưới đó cũng được. Có điều sau khi xuống rồi thì chốc sau trời đã sụp tối, phải đợi đến sáng mai mới có thể lên đây trở lại được đấy.”
“Phải ở dưới đó cả đêm ư?” – Tiểu Hoàng chừng như băn khoăn.
“Thì phải đấy” – Tư Đồ bật cười to – “Trời gần như đã tối hẳn rồi, đường núi ngay cả to rộng đi nữa đều trở thành nguy hiểm cực độ, nếu có ai đó bất cẩn mà té ngã thì sẽ va vào vách núi, vạn kiếp bất phục!”
“Nguy hiểm đến thế ư?” – Tiểu Hoàng giật mình.
“Sao lại thế chứ?” – Tư Đồ bĩu môi – “Hên là tướng công nhà ngươi công phu rất giỏi, chớ người nào khác của Hắc Vân Bào mà xuống dưới thì đừng nghĩ còn giữ được mạng bò lên.”
“Vậy…ta cũng muốn đi xuống.” – Tiểu Hoàng chần chừ một chốc rồi hạ quyết tâm – “Ngày mai leo lên thì ngày mai vậy.”
Tư Đồ nhoẻn miệng cười – “Ngươi ôm chặt lấy ta này, ta mang ngươi xuống dưới!”
“Ừm.” – Tiểu Hoàng gật gật đầu, vươn đôi tay ra ôm chặt lấy cần cổ Tư Đồ.
“Hôn cái đi!” – Tư Đồ ngả người sang.
Tiểu Hoàng chiều theo, hôn một cái.
Tư Đồ hả lòng hả dạ ôm lấy Tiểu Hoàng, thả người tung bay xuống vách núi…
Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng gió rít ồ ồ bên tai, những sợi dây leo khô vàng trên vách núi gãy răng rắc, trượt dài xuống dưới đáy. Tức thời y níu lấy Tư Đồ chặt hơn chút nữa. Hai người nhảy xuống không quá bao lâu thì Tư Đồ đã chọn được một gốc cây cổ thụ mọc vươn ra ngoài vách đá đặng bám chân vào, mượn lấy đó mà giảm lực. Rồi hắn chuyển hướng sang vách đá gồ ghề ở bên cạnh, lại tung người thêm đôi lần thì Tư Đồ đã mang Tiểu Hoàng chạm đất thật vững chãi.
“Tới rồi.” – Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình, lại chồm qua – “Hôn cái nữa đi.”
“Ưm.” – Tiểu Hoàng ngu ngơ không biết gì, tình cảnh trước mắt làm cho y hoảng sợ nên cũng chẳng buồn đoán già đoán non Tư Đồ có ý gì nữa, chỉ việc chun môi hôn thêm một cái.
Tư Đồ thấy y nghe lời thật quá ngoan ngoãn đi, bèn vươn người hẳn qua, bắt lấy đôi môi đỏ hồng của tiểu hài tử mà hôn lấy.
Mặc dù bị hôn, nhưng Tiểu Hoàng vẫn đảo đôi mắt nhìn khung cảnh chung quanh, từ đáy lòng cảm thán một tiếng sợ hãi – “Đây chính là động trời trong truyền thuyết sao.”
Tư Đồ hôn cho đã ghiền rồi thì trông thấy đôi mắt tò mò mở thật là tròn của Tiểu Hoàng, lúc này đây càng không ngừng ngắm nghía mọi thứ chung quanh.
“Sao hửm?” – Tư Đồ thả Tiểu Hoàng xuống rồi hỏi – “Rất to phải không?”
“Ừ phải!” – Tiểu Hoàng gật gù, còn chưa nói được câu nữa thì đã phát giác ra rằng nơi bọn họ đang đặt chân là một cồn đất nhỏ bé nơi đáy hang, còn bốn bề đều là nước. Nước trong đầm xanh thấu đến tận đáy, trên bờ đầm đá vụn nhấp nhô, lại có một rìa đất trống. Trên nền đất ấy mọc um tùm những loài cây cỏ ưa ẩm thấp, còn phía xa kia là một vạt rừng.
“To thật.” – Tiểu Hoàng hai chân chấm đất rồi thì lại kêu một tiếng thán thán nữa.
“Hả?” – Tư Đồ xoa xoa cằm – “Ngươi không bảo “thần kỳ”, “đẹp”…mà chỉ nói có mỗi “to thật”?” – Vừa hỏi vừa véo cằm Tiểu Hoàng – “Nói mau, đang nghĩ gì đấy hửm?”
Tiểu Hoàng gỡ tay Tư Đồ ra, cười cười – “Tư Đồ, huynh thông minh lắm!”
“Tất nhiên, tướng công của ngươi mà…” – Tư Đồ vênh váo nói, mà còn chưa hết lời đã hứng phải một cước của Tiểu Hoàng, xong rồi ra chiều đau lắm, lấy tay xoa xoa.
“Huynh bảo xem, ở nơi đây có thể cho năm mươi vạn nhân mã trú ngụ được không?” – Tiểu Hoàng hỏi.
Tư Đồ sửng sốt đến cả buổi sau mới đáp – “Ngươi không phải là…”
“Huynh mang ta lên bờ quan sát xem!”
“Được.” – Tư Đồ vươn tay bế Tiểu Hoàng lên, phi thân về phía bờ đầm nước.
Giờ đây mặt trời đã khuất núi, dải sáng nhạt nhòa bên dưới Tiên Nhân Nhãn dần dà cũng lịm tắt. Tiểu Hoàng nhân lúc hoàng hôn còn trải những tia sáng cuối cùng để nhìn thật kỹ khắp động một lần, trong lòng thì lặng lẽ tính toán.
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng nghiêng đầu trầm tư nên cũng không đến làm phiền y. Hắn tìm một chỗ nào đó sạch sẽ, nhặt đá cuội xếp thành một chiếc giá nhỏ, rồi tìm củi đến nhóm bùng lên một ngọn lửa, lại gom thêm lá khô về trải ra thành một vùng, để Tiểu Hoàng ngồi ở trên đó từ tốn mà nghĩ ngợi. Còn hắn thì đi bẻ mấy nhánh cây nho nhỏ, đặt bên cạnh rồi xắn ống quần lên, từ từ lội xuống một chỗ nước nông.
Tiểu Hoàng đang nghĩ đến xuất thần thì chợt nghe ngóng thấy có tiếng nước róc rách. Y ngước mắt nhìn lên thì thấy Tư Đồ đang xăn cao ống quần đứng trong nước, đầu cúi thấp xuống, trong tay cầm nhành cây nhỏ. Ánh mắt của hắn từ từ dõi theo một chú cá đang lội trong lòng nước, thế rồi bất đồ tay phóng xuống…Khi thu tay về thì trên cành cây đã găm hai con cá tươi roi rói.
Tiểu Hoàng chống hai tay lên cằm, ngồi lọt thỏm trong chỗ kia mà ngơ ngác nhìn Tư Đồ thóp lấy đuôi cá nắm lên.
Động tác của Tư Đồ rất mau lẹ, mới mấy cái đã bắt được những năm, sáu con. Cầm mấy nhành cây xiên cá ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy Tiểu Hoàng đang ngẩn ngơ nhìn mình, hắn bèn cười – “Sao hử? Nghĩ xong chưa?”
Tiểu Hoàng giật mình một cái, thế rồi trong mắt y dần ánh lên mấy tia đợi mong. Tư Đồ thấy thế bèn ném mấy con cá kia lên bờ, rồi lại ngoắc ngoắc Tiểu Hoàng đến.
Tiểu Hoàng đứng dậy đi về phía Tư Đồ, cởi hài ra, còn bắt chước theo Tư Đồ xắn ống quần cao lên. Lúc y vừa định bước xuống nước thì nghe Tư Đồ nói – “Đừng hấp tấp.”
Bàn chân vừa chạm một tí ti vào nước đã vội rụt về, Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ ra chiều khó hiểu.
“Nước trong đầm dưới hang này là mạch nước ngầm, lạnh lắm!” – Vừa nói, Tư Đồ vừa khom người xuống xoa bàn tay ướt nước của hắn lên chân Tiểu Hoàng và hỏi – “Lạnh không hở?”
Tiểu Hoàng chợt cảm thấy trên chân mình chợt lạnh ngắt lạnh ngơ đi, nên gật đầu bảo – “Lạnh.”
“Phải làm quen trước đã, khi nào thấy hết lạnh rồi thì mới xuống nước lại, còn không là dễ bị chuột rút đấy.” – Tư Đồ khom lưng nhéo nhéo lên chân Tiểu Hoàng rồi ngước lên hỏi y – “Có đau không?”
Tiểu Hoàng đăm đăm ngắm khuôn mặt Tư Đồ một lúc thật lâu sau mới lắc đầu – “Tư Đồ, đến khi nào mọi chuyện đều qua cả rồi, chúng ta cũng tìm một chốn nào đó có cả sơn cả thủy mà sinh sống nha.”
Tư Đồ ngạc nhiên rồi không nhịn được phải phì cười – “Được đó, có điều tới khi ấy chuyện làm ăn của Hắc Vân Bảo không ai trông nom, tiền sạch túi rồi thì sống làm sao đây hửm?”
“Ta có thể mở trường dạy học mà.” – Tiểu Hoàng nói rất nghiêm chỉnh – “Ta không cho huynh vất vả đâu.”
Tư Đồ nghe xong thì phì cười, xoay qua thân mật nhéo mũi Tiểu Hoàng – “Sao đây, muốn nuôi ta à?”
Tiểu Hoàng đỏ mặt, ngước lên nhìn Tư Đồ.
Tư Đồ ẵm y đi xuống khỏi bờ, lội vào trong nước – “Thật tình chả có ai nghĩ tới chuyện sẽ nuôi ta đâu, nhóc con à, chí hướng ngươi thật không nhỏ.”
Tiểu Hoàng chợt cảm giác hai chân mình đã chạm vào trong nước lạnh. Bầy cá bơi lội chung quanh chừng như chẳng sợ người, cứ vây đến quanh bọn họ. Thi thoảng, tăm cá lại sôi lên trên chân họ, cảm giác ngây ra thật nhột nhạt.
Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, hạ giọng bảo – “Ngươi đòi nuôi ta, chẳng bằng cho ta ăn no, đừng có bắt ta cứ ngày ngày đều được nhìn không được ăn, ngó mà thèm muốn chết…” – Vừa kêu vừa lấy đôi bàn tay ẩm ướt véo mông Tiểu Hoàng một cái.
“Ai nha!” – Tiểu Hoàng giật mình sợ hãi, đẩy Tư Đồ ra – “Sao huynh lại như vậy?”
Tư Đồ nghiêng sang ôm Tiểu Hoàng xoa xoa vỗ vỗ, lại cọ qua cọ lại bên chiếc cổ y mà bảo – “Tiên Tiên, nghe nói làm ở trong nước không đau chút nào đâu.”
“Huynh…” – Tiểu Hoàng vừa tức tối lại khẩn trương, rồi cảm nhận thấy cùng lúc với câu nói kia thì bàn tay Tư Đồ đang tháo bỏ dây lưng của mình. Cái gã kia hết sức ghê tởm, lấy tay cởi bỏ hết cả y phục của y đi, còn tay kia lại không ngừng tấn công y, cứ sờ soạng khắp nơi. Tiểu Hoàng phản ứng lại được thì hai người đã đến nơi nước xâm xấp thắt lưng tự bao giờ.
“Huynh…huynh đừng sờ loạn.” – Tiểu Hoàng sợ rằng mình sẽ chìm xuống đầm nước cho nên không làm gì khác được, chỉ đành dùng hai tay yếu ớt bám chặt lấy gờ vai Tư Đồ. Còn đôi tay gian xảo của hắn thì đã lần đến nơi dần dần nảy sinh cảm giác giữa hai chân y.
“Huynh đã nói mười ngày một lần mà!” – Tiểu Hoàng ngượng chín người, ráng vùng vẫy mà không xong, hết cách đành phải nói to lên phản kháng – “Huynh nói mà không giữ lời, làm sao làm anh hùng cho được?”
Tư Đồ cười ha hả, cúi xuống cắn một cái hung tợn lên má Tiểu Hoàng – “Ta cóc cần đấy! Nếu như ngày nào ngươi cũng cho ta làm, thì ta thành thiên hạ đệ nhất lưu manh cũng không vấn đề gì!” – Lời nói đi kèm với động tác nơi bàn tay càng nhanh hơn, tay kia thì lướt dần vào bên trong lưng quần của Tiểu Hoàng, lần xuống bên dưới, đi vào nơi Tư Đồ đến nằm mơ cũng muốn kia.
“Ưm…” – Tiểu Hoàng dần dần trở nên vô lực. Đôi tay vịn lấy Tư Đồ đã không còn sức nữa, cơ thể không kềm chế được mà bắt đầu lẩy bẩy, mặt mũi ửng hồng. Tư Đồ cúi xuống trông thấy người trong lòng mình đang cắn môi ráng sức chịu đựng, nom như chực khóc ra đến nơi thì lòng hắn kích động không thôi. Một ngọn lửa nóng bùng lên đến ót hắn, nhẫn nại làm quái gì nữa?! Thấy ngón tay mình đã rộng mở nơi ấy ra vừa được rồi, Tư Đồ cúi người ngậm lấy vành tai của Tiểu Hoàng mà nỉ non – “Tiên Tiên, ta chịu không được rồi, ngươi để ta thỏa lòng một lần đi. Cứ chần chừ mãi thế này, lỡ như ngươi mất hứng thì chém ta một nhát đao cho xong!” – Nói rồi, khẽ tách hai chân Tiểu Hoàng ra, nâng nhẹ lên một chút, rồi đặt chính mình vào trước huyệt khẩu của y, khẽ khàng thốc tới.
“Ưm a…– Tiểu Hoàng nghiến răng nhẫn nhịn một tiếng rên rỉ, cảm nhận thấy sức nóng từ Tư Đồ đã thiêu cháy hết mọi nơi trong cơ thể mình rồi. Cảm giác dâng tràn còn chưa kịp tuôn ra sau khoảnh khắc ấy thì cái gã Tư Đồ liều mạng kia đã bắt đầu cử động, bằng tốc độ không quá chậm cũng không nhanh.
Tiểu Hoàng lấy hai tay bám vào vạt áo và bờ vai Tư Đồ, tóc mai hơi ẩm ướt bết lại trên khuôn mặt, dáng dấp như thôi đành cho hắn muốn lấy gì cứ lấy. Tư Đồ chợt thấy ngay cả mình họ gì hắn cũng quên phứt đi rồi. Tích tắc, hắn thả lỏng người ra, không cần nhẫn nhịn nữa! Hơn nữa Tư Đồ chẳng biết moi từ đâu ra một tà ý xấu xa, hắn dùng hết mọi chiêu thức đen tối khiến cho người ta phải khóc mới vừa lòng nhà hắn! Tiểu Hoàng chịu được sự trêu chọc của hắn sao, mới nửa canh giờ qua đi đã bị hắn hành đến nỗi muốn ngất xỉu đi luôn. Thế mà Tư Đồ còn không biết xấu hổ, day cắn tai y rồi nỉ non ngọt ngào vào tai y.
Rốt cuộc, Tiểu Hoàng xụi lơ ngã vào trong lòng Tư Đồ, càng nghĩ càng thấy ấm ức làm sao, thế là nước mắt lại ứa ra từng giọt, từng giọt. Vừa khóc nhè vừa trừng mắt nhìn hắn. Ai dè đâu Tư Đồ vừa thấy thì như bị kích thích mạnh hơn nữa, dục hỏa vốn đã êm xuôi trong lòng lại bừng thêm lần thứ hai. Hắn ẵm Tiểu Hoàng lên bờ, chỗ bên đống lửa tí tách, hai người họ ngồi xuống đất, lại thêm một lần mây mưa.
Đêm xuống, đầm nước loang loáng ánh trăng, cá trong đầm quẫy mình trong nước tỏa ra những gợn sóng lấp lánh. Không biết từ khi nào đã thấy đom đóm bay lên từ bụi cỏ, trông long lanh như sao chăng khắp trời.
Tư Đồ dùng nước lau rửa sạch sẽ cho Tiểu Hoàng, hong khô áo quần của họ, rồi cuối cùng ôm người ta ra ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Tiểu hài tử trong lòng hắn đã ngủ vùi từ lâu.
———
Hôm sau Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ trong lòng Tư Đồ, gợi cho y nhớ tới chuyện hoang đường hôm qua. Thế là mặt mũi lại đỏ thêm một trận, phì phò thở vùng ra đi chải tóc, không buồn đếm xỉa gì tới hắn.
Khi ấy, từ phía xa xôi chợt vẳng đến một tiếng gọi quen thuộc – “Hai người ở chỗ này hả?” – Mộc Lăng từ phía trên cao nhảy xuống. – “Sao tới đây mà không chịu báo một tiếng? Báo hại bọn ta đi tìm khắp nơi.”
Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào Mộc Lăng một hồi, xong đột nhiên hỏi – “Ở đây… không phải chỉ có Tư Đồ là đến được thôi sao?” – Giọng y nghe khản đặc lạ lùng, khiến cho mặt mũi càng đỏ tợn.
“Hở?” – Mộc Lăng khó hiểu gãi gãi đầu – “Chỗ này là nơi Hắc Vân Bảo cất giữ lương thực với nuôi cá…với lại có cao lắm đâu, ai xuống cũng được cả mà.”
——-
Tư Đồ ra sức nháy mắt với Mộc Lăng nhưng đã muộn mất tiêu. Hắn nơm nớp trong bụng, cúi xuống nhìn tiểu hài tử trong lòng, thấy trên mặt y chẳng có gì gọi là mất hứng thì thở hắt ra một hơi. Tư Đồ vừa định bế Tiểu Hoàng quay về thì nghe thấy một tiếng “Nha” y hô lên, thế rồi hai quả đấm nhỏ đấm thùm thụp vào người hắn, có tiếng kêu to – “Huynh…sao huynh ghê tởm như vậy?! Sau này huynh đừng hòng tới gần ta nữa!”
Tư Đồ trợn trừng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.