Hoàng Bán Tiên

Chương 60: Tình đến tận sâu




“Ai nha…” – Tiểu Hoàng nấc lên một tiếng khó chịu, cảm giác được rằng bên trong mình có một vật gì đó vốn dĩ đương bối rối chợt va chạm vào một chút, hơi thở y thắt lại trong ***g ngực đến mãi lâu sau mới dần dà thả lỏng. Cảm giác lại ùa về, mặt mũi đỏ gay hết cả, trong đầu óc chỉ có một câu ong ong u u mãi – “Tư Đồ vào rồi…”
Còn Tư Đồ thì lại cảm thấy một cõi ấm áp đang vây phủ lấy hắn. Hắn cảm thấy lòng dịu hẳn đi, khít khao và mềm mại như thế khiến cho hắn hầu như không kềm giữ được. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng đang gắng gượng chịu đựng – “Tiên Tiên, thế nào?”
Thật lâu sau, Tiểu Hoàng mới lí nhí nghẹn lên một tiếng “Ưm”. Tư Đồ khẽ miết tay qua cằm của y, thấy rằng sắc mặt của tiểu hài tử có hơi bợt bạt, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn ửng đỏ, giữa vầng trán hơi cau lại, trong đôi mắt thì ướt mềm sóng sánh, môi như son khẽ đỏ hồng sáng loáng, diễm lệ không thốt nổi thành lời, còn mang theo đôi phần tình sắc khó kềm giữ.
Tư Đồ hít một hơi rồi khẽ co giật, chợt nghe Tiểu Hoàng “Ư” một tiếng, sau đó cầm lấy cánh tay hắn trước người y. Như thể ngẫm nghĩ thấy không cam tâm tình nguyện, y cầm lấy bàn tay Tư Đồ mà cắn lên một cái, cứ như là cún con liếm láp ấy, âm ấm làm sao. Tư Đồ thấy mình chết cũng được nữa là, tiểu hài tử này dụ dỗ người ta quá sức.
Vùng thắt lưng của hắn đang dán chặt vào chiếc mông mềm mềm nho nhỏ của tiểu hài tử. Tư Đồ ngả người về trước áp xuống, giữ thật chặt vào Tiểu Hoàng rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Đầu hắn vùi vào bên gáy Tiểu Hoàng, khàn khàn giọng bảo – “Tiên Tiên, thư thái quá.”
Mặt Tiểu Hoàng nóng bừng bừng như bị bỏng, y khó chịu liếc ngang mắt qua lườm Tư Đồ một cái. Có điều bây giờ sức lực mất hết trơn rồi, mắt liếc qua ngay cả nửa phần cay độc còn không có, lại chan chứa ý tình. Tư Đồ cảm thấy toàn thân mình lại khô rang thêm mấy phần nữa, máu đều vọt lên đến đầu rồi. Hắn nghĩ thôi cóc cần nghĩ gì nữa, cứ khát cầu tiểu hài tử là được rồi. Thế nhưng lý trí đã chiến thắng ham muốn. Tư Đồ cứ cố khắc chế, khắc chế, rốt cuộc cũng dịu đi một chút, trầm giọng hỏi – “Tiên Tiên, có đau không hử?”
Đau thì hẳn là đau rồi, nhưng có thể là do phản ứng của dược vật mà Tiểu Hoàng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Y sợ mình bảo đau thì Tư Đồ sẽ khổ sở, nên đành cắn răng nhỏ giọng nói – “Huynh nhẹ chút xíu là được rồi…”
Tư Đồ cảm thấy tâm lý thả lỏng, tiểu hài tử không bài xích mà còn rất chu đáo với hắn. Lần đầu tiên khít khao như thế làm sao mà không đau cho được? Thế nhưng đau lòng thì cứ mặc kệ cho đau lòng, bây giờ tên đã trên cung, bảo hắn dừng lại còn không bằng chém hắn ba đao. Bên trong Tiểu Hoàng mềm mại không sao kể xiết, dưới tác dụng của dược vật lại ẩm ướt nóng ấm, lại còn như khẽ khàng co rút lại, Tư Đồ thấy như cứ mỗi một phân tiếp xúc đều làm cho hắn rồ dại. Hắn thu đôi tay trở về vuốt ve vùng eo Tiểu Hoàng, cúi xuống hôn lên vành tai y hỏi – “Tiên Tiên, ta có thể cử động được không?”
Tiểu Hoàng mắc cỡ chết đi, hơn nữa phía bên trong đang tiếp xúc chặt chẽ dùng Tư Đồ lại bắt đầu ngứa ngáy lên, nhưng bảo y phải trả lời làm sao?! Lẽ nào lại đi nói “Muốn” à…Chẳng phải là sẽ xấu hổ gần chết đó ư!
“Tiên Tiên…” – Tư Đồ chậm rãi điều chỉnh góc độ một chút, khiến cho Tiểu Hoàng phải ư hừ lên mấy tiếng. Tư Đồ nghe thấy có đôi phần khó dằn lòng nổi trong mấy tiếng lêu nhỏ xíu đó, lại có thêm mấy phần khao khát…Hắn mở cờ trong bụng, bắt đầu nhẹ nhàng cử động, hỏi Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên? Thấy thoải mái hay khó chịu?”
Tiểu Hoàng bị Tư Đồ giày vò đến nỗi vô lực, chỉ còn túm hờ lấy đệm chăn đáng thương nói – “Huynh…không nên như vậy…”
“Nên gì?” – Tư Đồ nắm lấy cánh mông Tiểu Hoàng nắn mấy cái, chợt nghe thấy Tiểu Hoàng lắp bắp ư a thêm ấy tiếng, lại vùi mình vào trong đệm chăn.
Tư Đồ lắc đầu, tiểu hài tử thế này là xấu hổ chết đi có phải không…? Hắn đưa cằm y xoay qua, hôn lên khóe môi của y rồi sẽ sàng bảo – “Ta hết nhẫn nổi rồi, Tiên Tiên, để cho ta động có được không…” – Vừa nói vừa thở hắt một hơi, cánh tay chống xuống giường ở bên má Tiểu Hoàng, còn hông thì dùng sức bắt đầu từ tốn thúc vào. Cơ thể Tiểu Hoàng giờ đây mềm nhũn ra, khẽ đong đưa theo tiết tấu cử động của Tư Đồ. Tay y không kềm được phải nắm lấy cánh tay Tư Đồ bên má mình. Tư Đồ rút tay về, để cho mười ngón tay hai người đan vào nhau. Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng tràn, còn nhịn nữa hắn không phải là nam nhân! Gằn giọng rống lên một tiếng xong, Tư Đồ gia tăng tốc độ và lực đạo, va chạm mạnh vào nơi vừa khiến Tiểu Hoàng không khống chế được. Quả nhiên Tiểu Hoàng tức khắc sợ hãi nấc lên một tiếng, há mồm cắn chặt đệm chăn rồi nhọc nhằn thở gấp. Hai tay y bấu chặt lấy cánh tay Tư Đồ, nhỏ giọng gọi – “Tư Đồ…”
Tư Đồ dường như được cổ vũ, cúi người xuống dựa vào lưng Tiểu Hoàng, hai tay cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng, ôm lấy trọn người y vào lòng, hôn lên sau cổ y, vùng hông lại dùng sức, nhịp độ cùng lực đạo lại càng trở nên gia tốc, trong phút chốc cảm thấy sảng khoái vô vàn. Lại nhìn sang thấy khuôn mặt lúc bình thường thì tràn đầy vẻ ngây ngô trẻ con bây giờ lại nhuốm vài phần diễm lệ, trông càng thêm thoát tục. Y nằm trong lòng hắn, không một chút sức lực nào, bộ dáng muốn làm gì thì làm đi. Tư Đồ cảm giác rằng hắn sống một đời này quả không uổng phí, cho dù phải chết ngay tức khắc cũng cam lòng!
Triền miên lần đầu mang theo trận trận hoảng hốt, nhưng rồi vì sự tiếp xúc dịu dàng tràn đầy tin tưởng và yêu thương mà dần dần tan biến đi. Trong hơi thở của cả hai đều tỏa ra một sự thỏa lòng. Tiếng thở hào hển của Tiểu Hoàng dần dà chuyển thành âm thanh nức nở khàn khàn. Tư Đồ cảm thán trong lòng, thực sự là thần thiên đấy sao, lúc vong tình cũng có thể thanh lệ động nhân đến thế.
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đang nhẫn nhịn thì cúi đầu ghé vào bên tai y rủ rỉ những lời vỗ về êm ái. Ngoài mặt Tiểu Hoàng ngượng ngùng nhưng trong lòng thì chan chứa ngọt ngào. Y vươn người hôn lên hai gò má Tư Đồ, thân thể khẽ cử động, phía đằng sau bèn không cầm được mà co rút lại…Tư Đồ rít một hơi thở, vừa ôm lấy Tiểu Hoàng lại gắng sức một phen, khiến cho Tiểu Hoàng phải kêu ai ai thành tiếng. Nhưng Tư Đồ thấy vẫn chưa đủ, ghì chặt Tiểu Hoàng lại rồi hôn thêm một trận, tay vươn qua vuốt ve phần khao khát đã hưng phấn phía trước của tiểu hài tử. Hơi thở họ hòa vào nhau, Tiểu Hoàng đột nhiên lẩy bẩy một trận, vịn tay vào cánh tay của Tư Đồ. Bụng dưới y hơi run lên, chất dịch trắng nhờ lại thêm lần nữa ứa ra. Tư Đồ cảm giác sự mềm mại vây phủ lấy hắn chợt co rút mãnh liệt. Đầu hắn nóng bừng bừng, hơi thở nghẹn lại, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng rồi thả cho khát khao nóng cháy của mình tuôn ra trong cơ thể y. Tiểu Hoàng lại run rẩy thêm một trận, khó chịu lắc lắc đầu mà cảm giác được rõ mồn một Tư Đồ đã phóng thích bên trong cơ thể của mình. Cảm giác nóng rực này cứ y như là bị bỏng.
Tư Đồ thở hào hển mấy cái rồi khôi phục lại nhịp thở. Hắn lại cúi xuống, chỉ thấy Tiểu Hoàng dưới thân mình đang nằm mềm rũ trên tấm đệm giường đỏ thắm. Da dẻ trên người y trắng như tuyết, mơ hồ ửng lên một sắc đỏ hồng, rồi thi thoảng lại điểm xuyết vài đốm đỏ au ở giữa, mê người không thể nào tả xiết. Tiểu Hoàng khẽ thở dồn, hai mắt khẽ nhắm hờ, mệt mỏi vô cùng. Khóe miệng y ứa một chút nước bọt trong veo, nước mắt ậng trong mắt cũng long lanh, nhìn hắn một cách thâm tình. Tư Đồ cảm thấy dục hỏa vừa mới được dụi tắt lại bắt đầu bùng lên trở lại.
“Tiên Tiên…” – Tư Đồ hít sâu một hơi, trầm khàn bảo – “Chúng ta lại thêm một lần nữa, có được khômg?”
Tiểu Hoàng sợ hãi, xấu hổ chết đi thôi. Y đấm vào cánh tay cứng cỏi của Tư Đồ mà chẳng có sức lực nào, tưởng như muốn xoay người lại nhưng lại phát giác ra Tư Đồ còn vùi sâu trong thân thể mình, thế là mặt mũi lại đỏ hơn một tẹo. Y đẩy Tư Đồ ra, bảo – “Huynh ra ngoài…”
Tư Đồ rít một hơi khí lạnh, tiểu hài tử thế này là muốn cự tuyệt mà chẳng đặng đừng đó sao. Hắn bèn cảm thấy khí huyết dâng tràn, còn đầu óc lại bắt đầu đen tối hết cách chữa, theo bản năng mà lùi ra bên ngoài một chút, rồi lật người Tiểu Hoàng trở dậy.
Khi nằm xuống, mặt đối mặt thì Tiểu Hoàng càng thêm phát thẹn. Hồ như có gì đó đang chảy ra phía sau y. Đấy là gì hẳn nhiên y biết rõ, còn nơi kia trên cơ thể hãy còn hơi trướng đau, dường như là mang theo khí tức của Tư Đồ nữa.
“Tiên Tiên…” – Tư Đồ cúi đầu lên khuôn mặt của Tiểu Hoàng, rồi cả cằm, vầng trán, rồi môi… Tiểu Hoàng dù có ngượng ngùng nhưng vẫn đáp lại, tràn đầy tình ý.
“Tiên Tiên…Ta còn muốn.” – Tư Đồ mặt dày xin xỏ, tay lại véo mông Tiểu Hoàng một cái, khiến Tiểu Hoàng phải khẽ ư hừ một tiếng.
“Hôm nay là chúng ta động phòng” – Tư Đồ cười – “Ngươi cho ta làm thêm lần nữa nha…Vừa rồi ngươi cũng thỏa thích không phải sao?”
Tiểu Hoàng nghe hắn ta hồ ngôn loạn ngữ thì vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Y muốn nhấc chân lên đá cho Tư Đồ một cái nhưng chẳng còn xuất ra được tí lực nào nữa, thế có chết không cơ chứ? Chân vừa mới giơ lên một tí thì vừa khéo sao lại vòng quanh chân của Tư Đồ. Tư Đồ nom như nhận được ám chỉ vậy, nâng hông Tiểu Hoàng lên rồi xoay người nằm xuống, để cho Tiểu Hoàng nằm sấp trong lòng mình. Hắn cầm lấy mông y, một nhịp nâng lại một nhịp buông… “Nha a~~” – Tiểu Hoàng ngửa chiếc cổ mảnh kêu lên, nhưng còn chưa kịp kêu xong đã bị Tư Đồ hôn ngay giữa cổ…
“Ưm…” – Tiểu Hoàng chỉ còn chút sức để thở dốc. Tư Đồ lần này vào còn sâu hơn so với trước, cứ khít khao dán lấy vùng có thể khiến y chết đi được, vừa nhột nhạt lại vừa thư thái, trong lúc khó lòng kềm giữ lại quyện thêm chút lo âu. Tiểu Hoàng vừa cảm thấy thẹn quẫn lại vừa xấu hổ, chẳng biết xả vào đâu, đành hung hăng cắn một cái lên vai Tư Đồ.
Tư Đồ cười, hôn lên vùng cổ Tiểu Hoàng rồi thấp giọng bảo – “Tiên Tiên, cắn mạnh một chút.”
Tiểu Hoàng giật mình, vừa định hỏi vì sao phải thế, nhưng chợt phát giác Tư Đồ khẽ ***g lên.
“Nha…” – Tiểu Hoàng khổ sở lắc lắc đầu, ôm lấy Tư Đồ mê man bảo – “Không cho huynh nhúc nhích!”
Tư Đồ ép buộc – “Vậy ngươi cắn mạnh hơn một chút! Nghe lời đi!”
Tiểu Hoàng thương tiếc, dựa vào trong lòng Tư Đồ ngần ngừ nhỏ giọng bảo – “Huynh sẽ đau.”
Tư Đồ cười xấu xa, hơi đẩy mạnh thắt lưng lên một chút – “Không cắn thì ta nhúc nhích đấy!”
“Không được…” – Tiểu Hoàng lắc đầu, há mồm ra cắn một bên cổ của Tư Đồ, rồi nhẹ nhàng liếm lên, rốt cuộc cũng chẳng có miếng sức lực nào.
“A…” – Tư Đồ thở hắt một hơi, suýt chút nữa thì súng phát hỏa mà tiết ra trong cơ thể Tiểu Hoàng rồi. Hắn lầm bầm chửi thề mấy tiếng.
Tiểu Hoàng không hiểu gì cả nhìn vào hắn. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Tư Đồ cảm giác đôi mắt trong trẻo của mình đã nhìn thẳng vào trong tim hắn rồi. Hắn tâm thần nhộn nhạo, đặt Tiểu Hoàng dựa vào bờ vai mình, còn hai tay thì ôm lấy hông y, thả sức dùng lực.
“A…không được…” – Tiểu Hoàng cảm thấy một trận điên cuồng này của Tư Đồ gần như muốn lấy mạng của y. Y vươn tay nắm lấy cánh tay Tư Đồ, nhắm tịt mắt lại lí nhí kêu lên. Nhưng Tư Đồ nào có tha cho, lại càng cố sức hơn nữa. Tiểu Hoàng không thể trụ vững được, nhưng nếu gọi Tư Đồ thì hắn cứ lần này đến lần khác đều cử động mạnh hơn một chút. Khi chạm vào nơi tử huyệt kia thì khiến Tiểu Hoàng lẩy bẩy toàn thân. Cuối cùng Tiểu Hoàng phát giận vô cùng, bèn cắn đến nỗi vai Tư Đồ toàn là dấu răng thì mới đôi chút hồi phục tinh thần lại, rồi lại cảm thấy thương mà không đành lòng.
“Tiên Tiên…” – Tư Đồ nhẹ nhàng thở hắt một hơi, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng rồi áp y xuống giường. Hắn giữ hai tay Tiểu Hoàng lại rồi hung hăng thốc lên. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu nức nở, không còn suy nghĩ được gì nữa. Y thấy Tư Đồ nắm lấy tay mình đưa lên vòng quanh cổ hắn. Còn hai tay hắn thì vịn chặt lấy thắt lưng của y, hạ thân thốc lên hết sức.
“Ôi…” – Tiểu Hoàng theo bản năng mà há mồm ra cắn lên vai Tư Đồ, thấy trong miệng mình ứa tràn vị tanh ngọt. Y nhả nhanh ra thì thấy một vết máu ứa rõ ràng trên vai Tư Đồ thì đau lòng không ngớt, rưng rưng hỏi hắn – “Có đau không hở?”
Tư Đồ nhẹ nhàng thở dốc, trong giọng hắn có hơi khàn đục – “Đau chứ.”
Tiểu Hoàng càng tỏ ra khổ sở mà nhỏ giọng trách – “Đều là do huynh ăn hiếp ta…”
Tư Đồ bật cười, nói – “Ngươi cắn ta đến chảy máu rồi, bồi thường ta thế nào đây?”
Tiểu Hoàng ấm ức, nói – “Huynh mau ngừng lại đi, ta đi lấy thuốc.”
Tư Đồ lắc đầu – “Ta không cần bôi thuốc!”
“Vậy…làm sao?” – Tiểu Hoàng ngờ vực.
Tư Đồ kề sát vào tai Tiểu Hoàng – “Liếm nó đi.”
Tiểu Hoàng đỏ mặt, thế nhưng dù sao cũng là y đuối lý. Tiểu hài tử thành thật lại một lần nữa xiêu lòng nghe theo, ngả người sang vươn chiếc lưỡi hồng nhạt ra. Có điều mới vừa hé miệng thì đã bị Tư Đồ tóm lấy mà liếm hôn một trận, lại nghe thấy tiếng gã ghê tởm kia nói – “Tiên Tiên…Ta còn muốn…”
Lúc này Tiểu Hoàng thật muốn chết giấc đi được. Y đánh vào lưng Tư Đồ – “Ta không được nữa…Huynh ra ngoài! A…”
Tư Đồ ác độc cười giở giọng xấu xa – “Ra không được nữa rồi, về sau đều ở bên trong, không muốn ra ngoài nữa!” – Vừa nói vừa thốc lên. Tiểu Hoàng không kềm giữ được, chỉ thành ư, a khe khẽ mặc tình cho Tư Đồ thúc đẩy, một hồi sau toàn thân gần như ướt đẫm mồ hôi. May là Tư Đồ rất đỗi dịu dàng, dù cho có điên cuồng suốt một đêm cũng không khiến cho Tiểu Hoàng bị tổn thương chút nào. Có điều miệt mài có hơi quá độ. Chờ đến khi trời tang tảng sáng và Tư Đồ đã tận tình thỏa mãn, Tiểu Hoàng đã thành ra ngay cả một đầu ngón tay cũng cục cựa không xong, yếu ớt nằm trên giường rầu rĩ xấu hổ. Tư Đồ tự biết mình đuối lý, vội vàng đi lấy nước hầu hạ Tiểu Hoàng rửa mặt chải đầu, lau rửa toàn thân sạch sẽ rồi lại đem y đặt vào trong chăn sạch sẽ, rồi mềm giọng nỉ non dỗ y ngủ. Bao nhiêu ôn tồn chiều chuộng của đêm hôm đó, tất nhiên khó kể bằng lời.
Tiểu Hoàng lút chìm vào trong giấc ngủ, khi đang còn khẽ mơ màng thì nghe thấy tiếng Tư Đồ bên tai – “Ta sẽ cùng ngươi, mãi cho đến già.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.