Hoàng Bán Tiên

Chương 38: Kết giao rộng rãi, nhiều mối duyên lành




Nghiễm kết thiện duyến
Tư Đồ sau khi báo danh tính xong cũng không xuống ngựa, nghiễm nhiên chờ đợi ngay trước cửa.
Người gác cửa nghe Tư Đồ nói, thoạt đầu có hơi ngẩn ra, như thể không kịp phản ứng, nhưng sau đó sực tỉnh, xoay người, ba chân bốn cẳng chạy vào sảnh trước.
Không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát sau đã có một trận náo loạn từ bên trong, văng vẳng xa xa có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm lanh canh cùng tiếng bước chân rầm rộ. Dường như có rất nhiều người đang hướng về phía này.
Tư Đồ lạnh lùng cười, lắc đầu nói nhỏ – “Hoàng Hà bang, bất quá cũng chỉ thế này thôi.”
Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn hắn.
Tư Đồ thấy tiểu hài tử ngẩng mặt nhìn mình, đôi mắt linh động trong suốt, vui mừng không để đâu cho hết.
“Cá chép của Hoàng Hà lừng danh thiên hạ.” – Tư Đồ cúi xuống kề sát vào tai Tiểu Hoàng, cố tình làm như không, chạm môi lên má y, nhìn thật kỹ khuôn mặt trắng nõn đang ửng đỏ của tiểu hài tử, ý cười lại càng tăng hơn – “Đợi một lát sẽ dẫn ngươi đi ăn cá, được chứ?”
Tiểu Hoàng thật sự chẳng biết Tư Đồ đang trêu mình hay đang nói thật, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận.
Tư Đồ nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Đúng lúc này có âm thanh loảng xoảng vang lên, đại môn rộng mở, hai hàng người từ bên trong chạy ra, xếp theo hình cánh nhạn, vây lấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng vào giữa. Đợi cho nhân mã sắp xếp đội hình đâu ra đó, lại có ba người từ bên trong bước ra, là hai nam một nữ.
Tư Đồ khẽ nhíu mày. Theo hắn biết thì bang chủ của Hoàng Hà bang, Ngao Kim Long năm nay đã ngoài năm mươi, còn trong ba người trẻ tuổi trước mắt, lớn nhất cũng chưa đến ba mươi…
“Các hạ chính là Tư Đồ bang chủ?” – Người thanh niên dẫn đầu lễ phép hỏi, trong mắt lại hàm chứa sự đề phòng.
Tư Đồ liếc mắt đánh giá người này một lượt, không trả lời mà hỏi ngược lại – “Ngao Kim Long đâu?”
Nam tử tuy rằng sắc mặt có biến, nhưng vẫn cười đáp rằng – “Tại hạ là Ngao Tứ Hải, gia phụ có việc ra ngoài, không ở trong bang.”
Tư Đồ nghĩ một lúc rồi hỏi – “Đi đâu vậy?”
Ngao Tứ Hải hơi chần chừ, nam tử trẻ tuổi ngay sát bên lại lạnh lùng nói – “Ngươi quản những việc này làm gì? Chúng ta ở đây là Hoàng Hà bang, không phải Hắc Vân Bảo, không cần việc gì cũng phải báo cáo cho ngươi.”
Tiểu Hoàng nghe thấy ngữ khí người này không mấy tốt lành gì, đưa mắt nhìn, thấy đó là một người mới ngoài hai mươi, so với một Ngao Tứ Hải trung hậu thì có vẻ tinh ranh hơn, nhất là khóe môi cúp xuống, cằm thì vểnh lên, có cảm giác…rất ngạo mạn.
Ngao Tứ Hải quay lại trừng mắt với người này, sau đó chắp tay nói Tư Đồ – “Đây là nhị đệ của tại hạ, Ngao Minh Kỳ. Gia phụ có bang vụ, đã đến bến đò rồi.”
Tư Đồ trong lòng có hơi buồn cười. Hoàng Hà có chín khúc quanh mười tám khúc ngoặt, nói bến đò, ai biết là bến đò nào. Nhưng hắn vốn là một người hào sảng, tính tình quang minh chính đại, không buồn lưu tâm đến người lươn lẹo, cũng không thèm hỏi thêm, chỉ giật cương ngựa định rời đi.
“Chậm đã!” – Nữ tử đứng phía sau đột nhiên lên tiếng – “Các hạ tìm gia phụ có việc?”
Tư Đồ quay lại, thấy cô nương ta đã tiến lên vài bước, cao giọng nói – “Tiểu nữ là Ngao Phượng Linh, từ lâu đã được nghe về uy danh của Tư Đồ bang chủ, gần đây lại không ngừng có những lời đồn đãi. Nay Tư Đồ bang chủ đột ngột đại giá quang lâm, liệu có quan hệ gì lời đồn kia không? Nếu là việc đại sự thì tiểu nữ có thể đưa các vị đi tìm gia phụ.”
Tư Đồ nghe thấy vậy có hơi giật mình, cẩn thận đánh giá cô nương ta, thấy nàng chưa đến hai mươi, bộ dạng cũng bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong là một người tài năng, hai mắt sáng ngời, công phu chắc chắn không tồi, điểm mấu chốt chính là có đủ đại khí. Tư Đồ nhất thời cảm thấy vô cùng trào phúng, lão già Ngao Kim Long kia sinh ra hai đứa nhi tử chẳng đứa nào có tiền đồ, thế mà có tiền đồ nhất lại là một nữ nhi. Hắn bèn đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Hoàng, ý bảo y nói.
Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chốc, rồi nói với Ngao Phượng Linh – “Tên hung thủ vẫn giả mạo danh tính Tư Đồ kia, có thể mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là thân phụ của cô nương.”
Tư Đồ trong lòng không khỏi trầm trồ ngợi khen. Tiểu hài tử này bình thường cứ nghĩ có hơi ngốc nghếch, đụng chuyện mới biết y khôn khéo hơn người. Thực tế lần này bọn họ đến chính là muốn cùng Ngao Kim Long phối hợp bắt hung thủ, nhưng qua lời Tiểu Hoàng lại hóa thành họ biết hung thủ là ai, cố ý đến để nhắc nhở. Ý trước là cầu người, ý sau lại là cứu người, hiển nhiên là không giống nhau.
Quả nhiên, lời Tiểu Hoàng vừa dứt thì hết thảy người của Hoàng Hà bang đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên nỗi sợ hãi.
“Vị tiểu ca này có phải là…” – Ngao Phượng Linh chợt nghĩ đến một cái tên, nhưng lại không dám chắc chắn, bèn chắp tay hỏi Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng quay lại nhìn Tư Đồ, thấy hắn khẽ lắc đầu liền im bặt không đáp.
“Ta đã không còn hứng thú để quản nữa.” – Tư Đồ túm lấy dây cương, ném lại một câu – “Các người bảo Ngao Kim Long tự mình bảo trọng đi.”
Nói xong liền giục ngựa quay đi.
“Dừng bước!” – Một giọng nói từ đằng sau vang lên, rồi có bóng người nhảy về phía trước, chắn ngay trước đầu ngựa, chính là Ngao Minh Kỳ kiêu ngạo kia.
“Từ lâu đã nghe truyền tụng võ nghệ của Tư Đồ bang chủ là thiên hạ đệ nhất.” – Ngao Minh Kỳ có vẻ hăng hái – “Tại hạ bất tài, xin được lĩnh giáo đôi chút.”
Tư Đồ không lấy đó làm giận, bởi tính tình hắn vốn kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên nếu so với người trung hậu thật thà, thì hắn càng thích gặp người kiêu ngạo ương ngạnh giống mình. Tuy nhiên, kiêu ngạo ương ngạnh với không biết trời cao đất dày lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
“A…” – Tư Đồ cười một cách không rõ ý, nói – “Trong số các ngươi, người có công phu tốt nhất hẳn phải là nữ nhân kia.”
Lời vừa thốt ra thì Tiểu Hoàng thấy sắc diện của Ngao Minh Kỳ đỏ gay, thẹn quá hóa giận, đang định rút đao thì từ xa đã vang đến một tiếng thét lanh lảnh đầy khí lực – “Súc sinh, làm càn!”
Mọi người nương theo tiếng nói mà nhìn, thấy một lão giả tóc râm bạc, vóc dạng chắc gọn đang tiến nhanh đến, trên tay còn xách theo vài xâu cá.
“Bang chủ!” – Các đệ tử của Hoàng Hà bang đều hành lễ, Ngao Minh Kỳ cũng lễ phép cúi chào.
“Còn không mau lui lại!” – Lão nhân trừng mắt liếc y – “Đúng là không biết trời cao đất dày. Ngươi thì được mấy phân mấy lượng chứ, chưa béo tốt đã vội mở mồm.”
Lão giả này chính là bang chủ Hoàng Hà bang, Ngao Kim Long.
Ngao Kim Long lúc này đang ngẩng đầu đánh giá Tư Đồ. Kỳ thật, Ngao Tứ Hải sớm đã phái người đến bến đò thông báo cho ông ta, rằng Tư Đồ đại giá, thế nên ông ta vội vàng trở về. Lúc từ xa trông đến, thì ông ta đã tán thưởng không ngớt ––– quả nhiên là khí khái bất phàm.
Tư Đồ cũng đưa mắt nhìn lão nhân, thấy ông ta khí độ cao ngất, quả nhiên không hổ là chủ quản một vùng Hoàng Hà, so với hai đứa con thì mạnh hơn rất nhiều.
“Haha…đến vừa đúng lúc!” – Ngao Kim Long đưa lên hai xâu cá – “Hôm nay Hoàng Hà vừa tan băng, câu được cá này, có hứng thú nếm thử hay không. Món cá của lão già ta đây là đệ nhất đấy, đến nơi khác thì không bì được đâu.”
Tư Đồ nhướn mày – “Thế thì thật tốt!” – Nói xong vươn tay ôm Tiểu Hoàng, xoay người xuống ngựa.
Ngao Kim Long lại tiếp tục đánh giá Tư Đồ đang xuống ngựa, cùng với Tiểu Hoàng sát bên hắn. Một thanh tú thoát tục, một khí khái anh hùng, đều là những kỳ tài hiếm thấy, càng lúc càng cao hứng hơn. Ông ta vừa cười cười dẫn Tư Đồ và Tiểu Hoàng vào trong, vừa dặn dò nữ nhi mang rượu đến.
Lão nhân thật là hiền hòa! Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Ngao Kim Long mang đến cho Tiểu Hoàng, hoàn toàn chẳng có gì giống với người đứng đầu một đại bang phái. Ông ta không đưa hai người đến tiền thính phụng trà mà trực tiếp dẫn đường thẳng đến trù phòng.
“Nào nào, đến đây, mọi người mau đến đây giúp một tay, cá này càng tươi thì càng ngon.” – Ngao Kim Long làm cá, Tư Đồ thì nhóm bếp.
Tiểu Hoàng nhìn trái nhìn phải muốn tìm việc để làm, lão nhân thấy được liền cười – “Tiểu huynh đệ giúp lão phu cắt đậu tương đi.” – Nói xong liền đưa đến một khuông đậu, kèm theo một chiếc kéo – “Chỉ cần cắt bỏ hai đầu của đậu là được rồi.”
Tiểu Hoàng gật đầu nhận lấy, tìm một băng ghế nhỏ, cởi bỏ áo khoác đặt xuống một bên.
Ngao Kim Long vốn không nhìn rõ diện mạo Tiểu Hoàng, bởi quá nửa gương mặt y đã bị áo choàng che mất, bây giờ nhìn kỹ thì không khỏi tán thưởng. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ rõ dáng vẻ thư sinh. Tuy rằng thiếu niên này toàn thân vận hắc y, nhưng nói sao cũng nhìn ra vài phần tiên phong thoát tục.
Tư Đồ thì lại vui vẻ nhìn Tiểu Hoàng ngồi trên băng ghế nhỏ, đang cắt đậu tương, tiếng kéo lách cách nhịp nhàng. Chẳng biết vì sao mà hắn cảm thấy tiểu hài tử cùng băng ghế nhỏ kia vô cùng phù hợp với nhau. Tiểu Hoàng ngồi trên băng ghế đó, đáng yêu không để đâu cho hết.
Động tác làm cá của Ngao Kim Long vô cùng thành thục, vừa làm vừa bắt chuyện với Tư Đồ – “Tư Đồ lão đệ hẳn là lần đầu đến Quan Trung?”
Tư Đồ nghe qua cảm thấy vô cùng dễ chịu, tính tình lão nhân này rất hợp với hắn, liền đáp – “Quan Trung thì đã từng đến hai chuyến, nhưng thành Phượng Tường thì là lần đầu tiên.”
“Ra thế…” – Lão nhân gật đầu, ngoảnh lại hỏi Tiểu Hoàng – “Tiểu huynh đệ, trước kia ngươi vẫn thường cắt đậu tương à?”
Tiểu Hoàng gật đầu – “Phải…phụ thân của vãn bối thích nhắm rượu với đậu tương chưng nên vãn bối hay làm lắm.”
Ngao Kim Long trên mặt đầy vẻ vui mừng, gật gù nhìn Tư Đồ – “Tư Đồ lão đệ xem chừng chẳng giống với lời đồn đãi.”
Tư Đồ cười – “Ngao lão gia tử cũng chẳng giống như trong tưởng tượng của ta.”
“Haha…” – Lão nhân cười ha hả, múc nước rửa cá – “Nghe bảo nhị vị lần này đến là để cứu lão phu một mạng?”
Tư Đồ không đáp, chỉ nhìn Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoang buông kéo, thành thật nói với lão nhân rằng – “Lão gia tử, người giúp chúng ta bắt kẻ xấu kia đi!”
Ngao Kim Long sửng sốt, không nghĩ Tiểu Hoàng sẽ nói thế, đợi đến khi bình tâm lại thì phá lên cười. Một tiểu hài tử đã nói thế thì kẻ làm trưởng bối như ông ta làm sao chối từ đây, Tiểu hài tử này, thủ đoạn mềm dẻo như vậy, so với thiên quân vạn mã còn lợi hại hơn.
“Nào!” – Lão nhân sảng khoái gật đầu nói – “Các người nói đi, muốn lão phu giúp thế nào lão phu cũng đồng ý, nhưng…” – Nói đến đây, ông ta đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng – “Ngươi chắc hẳn là tiểu thần tiên được truyền tụng rồi?”
Tiểu Hoàng gật đầu xác nhận.
“Vậy ngươi giúp lão phu một việc trước đi!” – Ngao Kim Long thu hồi nụ cười lại, thành thật nói.
Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, cảm giác được sự thay đổi của Ngao Kim Long nên không đáp gì, chỉ im lặng chờ ông ta nói tiếp.
“Người đâu!” – Ngao Kim Long ngẩng đầu gọi một tiếng về phía cửa sổ đối diện. Ngay lập tức có một hạ nhân chạy vào – “Mau dẫn tiểu thiếu gia đến đây!” – Ngao Kim Long phân phó.
Hạ nhân vội vàng chạy đi, chốc lát sau, Tư Đồ và Tiểu Hoàng nghe thấy có tiếng bước chân ở cửa ngoài, có cả tiếng “lốc cốc” nữa, như thể là âm thanh gậy trúc gõ trên nền đất vậy.
Hai người tò mò nhìn về hướng đó, thấy hạ nhân kia đang dìu một thiếu niên độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi vào. Thiếu niên có dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu, gương mặt tròn trịa phúc hậu, có điều trong tay cầm một thanh gậy trúc, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước ––– là một người mù lòa.
“Đại bá phụ! Bá phụ lại làm cá ư?” – Thiếu niên vừa chầm chậm bước vào vừa mở miệng hỏi, nhưng rồi cảm nhận được còn có hơi thở của người khác hiện diện, liền nghiêng tai lắng nghe – “Bá phụ đang có khách sao?”
“Đến đây nào Thịnh nhi!” – Ngao Kim Long vội buông vật trên tay xuống, lau khô tay rồi đỡ thiếu niên đến đối diện với Tiểu Hoàng, tìm một băng ghế cho hắn ngồi xuống – “Ngồi một lát rồi dùng cá nhé. Hôm nay băng vừa tan nên câu được cá, tươi lắm đấy.”
“Hắc hắc…” – Thiếu niên tên gọi Thịnh Nhi mỉm cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, tò mò hỏi – “Bá phụ, trước mặt cháu có người phải không…”
Tiểu Hoàng tò mò nhìn Ngao Kim Long.
“Đây là nhi tử của thân đệ lão phu. Đệ đệ lão phu đã khuất núi rồi, cho nên nó hiện giờ do ta chăm sóc.” – Ngao Kim Long giải thích với Tiểu Hoàng – “Ngươi giúp ta xem thử có thể chữa khỏi cho hai mắt nó không?”
Tiểu Hoàng lắp bắp kinh hãi, nhìn Tư Đồ.
Tư Đồ khẽ nhíu mày – “Lão gia tử muốn tìm thần y sao? Ở Hắc Vân Bảo của ta có một tên đấy.”. Truyện Đô Thị
“Không…” – lão nhân nhẹ nhàng khoát tay – “Thịnh Nhi không phải bị bệnh.”
Tiểu Hoàng đối với y thuật cũng có đôi chút hiểu biết, bèn đứng lên xem xét hai mắt của thiếu niên, sau đó duỗi tay thăm mạch cho hắn, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên – “Nó…không có bệnh, hai mắt rất tốt.”
“Đúng vậy!” – Ngao Kim Long gật đầu, lập tức lại thở dài – “Nhưng nó vẫn không thấy gì, chẳng biết nguyên nhân là do đâu.”
“Không có bệnh thì tại sao lại nhìn không thấy?” – Tư Đồ khó hiểu.
“Là do thủy quái trong lòng sông hại đấy.” – Ngao Kim Long trả lời.
“Chúng ta là người vùng sông nước, việc kiếm ăn đều trông cậy vào đó. Hoàng Hà địa thế hiểm trở, bên trong thứ gì cũng có. Đứa trẻ này cùng phụ thân nó năm xưa chính là bị thủy quái lật thuyền, rơi vào lòng sông… Phụ thân nó cứu nó trở lên, nhưng chính mình lại không thoát được, mà hai mắt Thịnh Nhi cũng không còn thấy gì nữa.” – Lão nhân xếp cá ra đĩa, dùng rượu và một ít gia vị nêm nếm, rồi nói tiếp – “Ta đã cầu rất nhiều danh y khắp thiên hạ, nhưng hai mắt nó căn bản là không có bệnh, cho nên không làm sao chữa khỏi được.”
Tiểu Hoàng có hơi khó xử. Nếu là có bệnh thì nhờ Mộc Lăng đến xem, nói không chừng có thể chữa khỏi. Nhưng đằng này lại không có bệnh, còn nói cái gì là do thủy quái biến hóa, chẳng lẽ bảo y thi pháp cứu hắn ư? Y có biết làm đâu, mà bản thân y cũng không tin mấy chuyện đó nữa.
Lúc bấy giờ, thiếu niên lại đột nhiên cất lời – “Tiểu ca ca, huynh không cần khó xử, ta tự biết bệnh của mình không thể chữa khỏi mà…Đừng lo lắng!”
Tiểu Hoàng thấy thiếu niên nhu thuận hiền hòa, còn nhỏ như vậy đã chịu cảnh mù lòa rất đáng thương thì cầm lòng không đặng. Y bắt đầu nhớ lại những quyển sách mình đã từng đọc, xem liệu có quyển nào nói về chuyện thủy quái làm mù mắt con người, hoặc giả là những tật bệnh về mắt hay không.
Tư Đồ chợt hỏi thiếu niên – “Vì sao ngươi biết y là một tiểu ca ca?”
Thiếu niên mỉm cười nói – “Là cảm giác thôi…Ta còn biết huynh đặc biệt lợi hại, bởi vì lúc ta bước vào chỉ cảm nhận sự hiện diện của tiểu ca ca, còn khí tức của huynh, ta không nhận ra được…Vừa rồi huynh đột ngột lên tiếng, thật đã khiến ta giật mình đấy.”
Lúc này, Tiểu Hoàng chợt đứng dậy, bước về phía sau Thịnh Nhi, hỏi – “Ngươi vạch tóc ra cho ta xem có được không?”
Thịnh Nhi chưa kịp hiểu thì Ngao Kim Long đã xông về phía trước, tháo dây buộc tóc của hắn xuống, nói với Tiểu Hoàng – “Tiểu tiên sinh cứ việc xem. Nếu có thể chữa khỏi cho đứa trẻ này, thì đến mạng của Ngao Kim Long ta cũng có thể cho người.”
Tư Đồ cũng hiếu kỳ nhích người đến.
Tiểu Hoàng không nói không rằng, vói tay vào trong tóc thiếu niên, từng tấc, từng tấc một, nhẹ nhàng sờ qua. Thật lâu sau, chợt nghe Thịnh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn.
Ngao Kim Long cả kinh – “Sao lại thế này?”
Tiểu Hoàng thu tay về, thấp giọng nói – “Nó không phải bị thủy quái làm hại đâu, mà là bị người ta hãm hại!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.