Hoàng Bán Tiên

Chương 107: Phiên ngoại 3 Tiên Tiên về thăm nhà




– Tiên Tiên tham thân ký –


Năm mới vừa trôi qua ít lâu, Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhận được một phong thư từ đảo Thần Tiên gửi đến, bảo là mỗi năm xuân về hoa đào trên đảo đều nở rộ, nên năm nay muốn mời Tư Đồ với Tiểu Hoàng ra đảo ngắm hoa, cũng là ghé qua thăm một lần. 
Tiểu Hoàng đọc thư xong thì ngước lên hỏi Tư Đồ – “Có đi không hở?”
“Đi chứ.” – Tư Đồ gật gà gật gù – “Nhạc phụ mời lẽ nào lại không đi?” 
“Ừ” – Dường như Tiểu Hoàng nhớ ra điều gì đó, y đưa tay vuốt vuốt cằm rồi trầm ngâm.
“Làm sao nào?” – Tư Đồi hỏi y – “Lại nhớ ra điều gì đó?”
“Ừm… ta muốn về nhà một chuyến.” – Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. “Hồi hương à?” – Tư Đồ gật đầu – “Thật ra lúc trước ta có sai người ghé tới đó, muốn đón Hoàng lão lang trung về ở tại Hắc Vân Bảo, nhưng mà ông ấy không cho gặp mặt… Hơn nữa, còn nghe nói ông đã xuất gia làm đạo sĩ rồi.”
“Gì cơ?” – Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn Tư Đồ – “Chuyện xảy ra khi nào? Sao huynh không chịu bảo cho ta biết?” 
Tư Đồ gãi gãi đầu – “À … cũng lâu lắm rồi … Chẳng phải do ta sợ ngươi không vui sao? Nhưng mà yên tâm đi, ta đã phái người chuyên trách theo hỗ trợ cho lão nhân gia mọi nơi mọi lúc, chuyện ăn mặc đi lại của ông không việc gì phải lo cả.” Khóe mắt Tiểu Hoàng đỏ hoe lên, y đứng lên đi đi lại lại mấy vòng, “Ngay cả những chuyện này ta cũng không hề biết, quả thật là bất hiếu mà.” 
“Nói đi nói lại thì ta cũng đã gặp ông một lần rồi đấy.” – Tư Đồ tiếp tục nói. “Huynh đã gặp phụ thân ta?” – Tiểu Hoàng giật mình – “Khi nào?” “Một lần kia có việc phải làm, lúc ngang qua ta có ghé qua gặp mặt một chút … Ông nói …” – Đến đây, Tư Đồ lại nhìn Tiểu Hoàng mà ngần ngừ mất một lúc. “Phụ thân nói gì ?” – Tiểu Hoàng sốt ruột hỏi.
“Ông ấy nói ông ấy để ngươi phải chịu thiệt thòi nhiều quá, cũng chưa bao giờ được gặp cha ruột của ngươi, rồi bảo phải chăm sóc ngươi cho đàng hoàng … Ông nói năm xưa mọi thứ ông ấy làm là do hoàng đế an bài cả, gồm có nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, đặt tên ngươi là Hoàng Bán Tiên, rồi cả việc truyền rải tin đồn kia.” – Tư Đồ bĩu môi – “Ta mà nói tiếp mấy chuyện này thì sợ ngươi mất hứng, nên cũng không dám nói cho ngươi biết.” 
Tiểu Hoàng ủ dột gật đầu – “Ta càng phải đi gặp phụ thân, để lão nhân gia không nên lo lắng nữa. Bây giờ chuyện gì cũng qua cả rồi, hơn nữa nếu như không có những nội tình kia, ta cũng không thể nào gặp được huynh. Đó là ông trời đã ưu ái ta rất lớn rồi, bây giờ ta cũng không còn quan tâm đến bất kỳ ai nữa.”
Tư Đồ nghe vậy thì mở cờ trong bụng, Tiểu Hoàng nhà hắn nghĩ đến việc có thể gặp được hắn, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở cũng đều rất đáng mà.
“Vậy thì khi nào lên đường đây?” – Tư Đồ ngoảnh qua hỏi– “Chi bằng đi ngay cho sớm ha? Vậy thì còn dư dả dạo qua biên cương nữa.” “Ừ.” – Tiểu Hoàng gật đầu nói với Tư Đồ – “Vậy hôm nay chúng ta chuẩn bị một chút, huynh cũng đi sắp xếp công việc trong bang đi. Chiều mai chúng ta khởi hành, được không?” 
“Đi!” – Tư Đồ gật đầu, chạy thục mạng ra ngoài chuẩn chuẩn bị bị. Tiểu Hoàng ở lại trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú nai con, bảo – “Nai con ơi nai con à, ta với Tư Đồ phải vắng nhà rồi nha, ngươi ở nhà một mình có buồn không nha? Nếu buồn thì phải tìm tới chơi với Hân Hân nha, lần này ta ra ngoài nếu có cơ hội thì sẽ tìm về cho ngươi một con nai nhỏ nữa để về làm bạn ha.”
Một đêm trôi qua trong lặng lẽ. Tinh mơ hôm sau, Tư Đồ dắt ngựa, dẫn Tiểu Hoàng chào tạm biệt mọi người trong bang, rồi cả hai cùng khoác thêm áo mỏng, phi ngựa ra đi. Ngôi nhà xưa của Tiểu Hoàng nằm ở mé tây của Mạc thành, lẩn khuất trong một sơn thôn nho nhỏ. Ngôi làng ấy tuy chẳng phải quá giàu có, nhưng cảnh vật non xanh nước biếc, cư dân chất phác thuần hậu, là một nơi rất đỗi tốt đẹp. Tiểu Hoàng và Tư Đồ cứ vừa đi vừa dạo chơi, cứ như vậy mà hết chừng một tháng thì cả hai cuối cùng mới đến được thôn làng nhỏ mà Tiểu Hoàng đã xa cách hơn ba năm trời. 
Vừa vào đến làng, Tiểu Hoàng và Tư Đồ xuống ngựa rồi nắm cương ngựa cùng dạo bước vào trong. Tiểu Hoàng ngắm nghía thấy mọi thứ trong làng vẫn luôn tĩnh tại như thưở ban đầu ấy, người làng ai trồng trọt thì trồng trọt, ai buôn bán thì buôn bán, chẳng có gì khác biệt so với trước lúc mình ra đi. Y bèn cảm khái vô hạn. Lại đi thêm một quãng nữa, bất chợt có một cậu trai cao to men theo ven đường đi tới, cậu vác theo một bó củi, có một đại a đầu vừa mới lớn đi bên cạnh. Hai người bọn họ vừa bước đi vừa trò chuyện thì chợt ngẩng đầu lên thấy Tiểu Hoàng. 
Thế là cả hai ngây sững ra. Nha đầu kia nghiêng nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng một cái, rồi chợt mừng rỡ kêu lên– “Hoàng tiểu phu tử!” Tiểu Hoàng mất một lúc sau cũng chưa nhận ra hai người bọn họ, nhưng hai đứa trẻ kia thì nhận ra cậu.
Nha đầu kia phóng ngay đến, còn tiểu tử nọ thì ném bó củi đi hớn hở kêu lên – “Hoàng tiểu phu tử đã về! Hoàng tiểu phu tử đã về rồi!” Chẳng bao lâu sau tất cả hương thân ở quê nhà đều lũ lượt kéo ra ngoài, xúm xít vây quanh Tiểu Hoàng mà hết nhìn trên lại nhìn dưới rồi tíu tít hỏi han.
Tiểu Hoàng nghĩ cứ y như mơ vậy, dù quả thật mình với ngôi làng này có nhân duyên ngày xưa, nhưng nào có nghĩ rằng mình đã đi xa mấy năm rồi mà mọi người khi thấy mình về vẫn thân thuộc đến thế.
“Tiểu tiên sinh, cảm ơn cậu đã sửa chiếc cầu trong thôn nha.” 
“Đúng đó, năm ngoái xảy ra nạn đói, cậu phái người đến tặng lương thực, rồi khi có trận hồng thủy kia, các huynh đệ của Hắc Vân Bảo cũng đến giúp chúng tôi sửa chữa lại nhà cửa đấy!”
“Ừ phải đó.” Tiểu Hoàng khẽ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Tư Đồ bên cạnh, thấy dáng vẻ của Tư Đồ đang lúng ta lúng túng thì y không khỏi có đôi chút cảm động. Tiểu Hoàng nhủ thầm, y đã không hề biết lúc mình còn chưa haygì, thì Tư Đồ đã thay mình làm cho thôn làng bao nhiêu là việc tốt. Y cầm lòng không được bèn nắm khẽ lấy bàn tay của Tư Đồ, đôi mắt chứa chan cảm động.
Tư Đồ im im lìm lìm hiếng mắt nhìn Tiểu Hoàng, nhưng lòng thì đang cười – “Quả nhiên đánh vào lòng là thượng sách.” Phải xoay sở lắm mới thoát ra khỏi vòng vây dân làng nhiệt tình, Tiểu Hoàng và Tư Đồ đi về phía nhà của y. Phòng ốc đã lâu không ai ở, Tiểu Hoàng đứng trong sân một lúc, Tư Đồ nhìn ra được tâm trạng của y rồi thì đưa bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai y, hắn chợt nói gì đó thì nghe thấy tiếng cửa chính “kẽo kẹt”đẩy ra, một lão đầu râu tóc bạc phơ chậm rãi đi đến.
“Phụ thân.” – Thấy ông lão kia rồi, Tiểu Hoàng lập tức đỏ hoe mắt. 
“Đã về rồi à?” – Lão đầu mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ, trên đầu còn búi tóc. 
Tiểu Hoàng bước qua, đỡ lấy ông lão đi vào sân ngồi xuống. Ông cũng đã trông thấy Tư Đồ và gật đầu với hắn. Tư Đồ mỉm cười thi lễ chào ông, rồi sau đó nói với Tiểu Hoàng – “Hai cha con ngươi từ từ nói chuyện nha, ta ra ngoài một chút.”
“Ừm.” – Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ ra đi để lại hai cha con từ tốn ôn chuyện. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tư Đồ đã mau lẹ trèo lên vách tường khu vườn rồi nấp ở trên đó nghe trộm.
“Thời gian qua con sống có tốt không?” – Hoàng lão lang trung hỏi Tiểu Hoàng. 
“Dạ.” – Tiểu Hoàng gật đầu– “Tư Đồ rất tốt với con mà.” 
“Tư Đồ là người tốt.” – Lão lang trung cười cười – “Con ở cùng với hắn, kể như ta cũng an lòng đi nhiều.” 
Tiểu Hoàng gật đầu nhìn ông rồi nhỏ nhẹ cười– “Phụ thân à, thật ra ngay từ nhỏ con đã biết … con không trách người, người cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ con và cha ruột … đều tốt cả, người đừng lo lắng.” 
Ông lão nhìn Tiểu Hoàng thật sâu mãi một lúc rồi thở ra nhẹ nhõm, gật đầu bảo – “Con ở lại đây vài ngày đi.” Tiểu Hoàng gật đầu cười đồng ý. 
Tư Đồ quay người trèo xuống, chạy đến một tửu lầu nhỏ trong làng mua một ít rượu và mấy món ngon rồi khệ nệ xách về trước cửa nhà Tiểu Hoàng, đẩy cửa bước vào trong nói – “Cùng nhau ăn bữa cơm nào.” 
“Ừ.” – Sự chu đáo của Tư Đồ tất nhiên khiến Tiểu Hoàng rất vui vẻ. Cả nhà bên nhau hân hoan cùng ngồi xuống ăn một bữa ngon, Tư Đồ còn kính cẩn rót rượu mời ông lão, rồi còn thức ăn mua về toàn là món chay. Cái này kêu bằng nịnh hót đó nha. Ăn no uống say, lại hàn huyên thêm một lúc rồi ông lão trở về đạo quán, để Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở lại ngôi nhà cũ. Tiểu Hoàng trở về phòng mình, ngồi trên chiếc giường nhỏ mà mình đã ngủ mười mấy năm trời, trong nhất thời vô vàn cảm khái.
Vì Tư Đồ biểu hiện tốt nên được Tiểu Hoàng cho phép ở lại trong gian phòng nhỏ. Thế là, nửa đêm nửa hôm hắn ta bò lên giường Tiểu Hoàng thành công rồi ăn Tiểu Hoàng sạch sành sanh. Cuộc sống vườn tược thôn quê khiến cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ đều thích thú vô cùng. 
Ban ngày, Tiểu Hoàng đi dạy học, giảng bài cho lũ trẻ trong làng, còn Tư Đồ thì dạy bọn nhỏ quyền cước. Cứ thế mà hơn nửa tháng trôi qua, hai người mới chào tạm biệt thôn dân mà lưu luyến không thôi, cũng hứa là sau này mỗi năm đều trở về thăm một thời gian, rồi mới đi khỏi thôn nhỏ. 
Lúc ấy đã vào cuối tháng ba, Tiểu Hoàng và Tư Đồ ra roi thúc ngựa chạy đến đảo Thần Tiên. Nói không chừng hoa đào đã tàn úa hết rồi. …
Chớm tháng Tư sang, rốt cuộc Tiểu Hoàng và Tư Đồ đã đến được đảo Thần Tiên ở phương Bắc. Băng qua một vùng biển rộng, họ đặt chân lên đảo. Chẳng mấy chốc Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã hiểu vì sao hòn đảo này gọi là đảo Thần Tiên, vì nơi này hẳn chỉ có thần tiên mới có thế cư trú. Hòn đảo không to lắm, khắp nơi trên đảo đâu đâu cũng thấy hoa thơm chim hót, kỳ hoa dị thảo,và cả vạt rừng đào phủ kín cả hòn đảo…
Ngay đến gió cũng dạt dào hương hoa. Tiểu Hoàng và Tư Đồ vừa mới lên đảo đã thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt tươi cười ra đón. Tiểu Hoàng và Ân Tịch Ly đến đứng cùng nhau, Tư Đồ và Viên Liệt ở một bên sờ sờ cằm, ấy chà, hai cha con này giống in hệt nhau đó nha. Trên đảo này cũng không có nhiều trò vui tiêu kiển, nhưng mà thư phòng to ơi là to kia đã hấp dẫn được Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bước vào trong chọn sách mà đọc, mãi chẳng chịu ra. Tư Đồ lấy một tờ giấy ngồi bên cạnh ghi chép lại tên sách, chuẩn bị khi về nhà rồi sẽ mua lại đầy đủ cho Tiểu Hoàng. Hai người ở chơi trên đảo thêm mười ngày nữa, Viên Liệt và Tư Đồ thì luận bàn võ nghệ, Tiểu Hoàng và Ân Tịch Ly thì đọc sách uống rượu. Thường thì cả bốn sẽ chè chén say sưa đến quá nửa đêm mới thôi. Hằng ngày Tư Đồ đều nói chuyện phiếm với Tiểu Hoàng trong phòng. Thế rồi bất ngờ Tư Đồ bảo hôm nay thấy ở mé xa xa sau núi có một thác nước rất to, bảo ngày mai muốn dắt Tiểu Hoàng đến đó xem. 
“Có thể đi ra sau núi à?” – Tiểu Hoàng hỏi. 
Tư Đồ nháy mắt mấy cái – “Sao lại không chớ?” 
“Ừa, nhưng chi bằng đi hỏi phụ thân trước.” – Tiểu Hoàng bảo  – “Đừng đi những nơi không nên đi.” Tư Đồ gật đầu, tự nhủ trong lòng là dù sao nơi này cũng là nơi của người ta, vạn nhất có chỗ nào cấm địa thì xông vào cũng chẳng hay ho chút nào.
Vì vậy hai người đi đến phòng của Ân Tịch Ly, chuẩn bị hỏi thăm. Mới vừa qua khỏi cửa viện, Tư Đồ đã kéo Tiểu Hoàng lại không cho đi nữa. 
“Sao…” – Tiểu Hoàng nói còn chưa dứt lời đã bị Tư Đồ nhẹ nhàng bịt miệng lại, ý bảo y không được nói nữa.Tiểu Hoàng khẩn trương nhìn Tư Đồ, tự hỏi không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Tư Đồ chỉ đưa tay ôm khẽ lấy Tiểu Hoàng rồi mang y trèo lên tường viện, để y nhìn vào trong sân của Ân Tịch Ly.
Lúc này đây Tiểu Hoàng chợt nghe thấy những âm thanh thở dốc, lòng nghĩ có điều gì lạ lùng, rồi theo hướng ngón tay của Tư Đồ chỉ mà nhìn sang thì thoáng cái mặt mũi Tiểu Hoàng đỏ hừng hực lên. Y thấy bên dưới một tán cây kia, Ân Tịch Ly dựa vào thân cây, phía sau là Viên Liệt, hai người bọn họ đang làm việc kia…
Tuy từ lâu y đã biết mối quan hệ giữa Viên Liệt và Ân Tịch Ly, nhưng để cho Tiểu Hoàng tận mắt trông thấy thì mặt mũi y vẫn đỏ lên tới mang tai. Dù sao người mình thấy cũng là phụ thân mình nha. Tiểu Hoàng quay đầu lại nhìn Tư Đồ, chỉ thấy mặt mũi hắn cũng đỏ bừng bèn túm lấy tay áo hắn giật giật, bảo đi thôi mà, đừng ở chỗ này nhìn chẳng hay ho chút nào cả. Tư Đồ nhanh nhảu ôm Tiểu Hoàng nhảy xuống sân, quay về viện của mình. 
“Cũng còn may chưa bị phát hiện.” – Tiểu Hoàng thì thào – “Chẳng thế thì xấu hổ chết mất… A.” – Tiểu Hoàng nói còn chưa ra đầu ra đuôi đã bị Tư Đồ ép ngay vào một thân cây to trong vườn. 
“Huynh … làm gì vậy hả?” – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép lên thân cây, rồi cảm nhận rõ mồn một nơi nào đó kia của Tư Đồ chẳng biết bao thuở đã vừa nóng vừa căng lên, dán sát vào mình rồi nhẹ nhàng cựa quậy.
“Huynh…” – Tiểu Hoàng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, rồi buột miệng hỏi – “Sao huynh lại?”
“Lúc này… thấy bộ dạng của Ân Tịch Ly, chả biết vì sao ta nghĩ ngay tới ngươi.” – Tư Đồ phát hỏa lên phừng phực – “Cảm giác cứ như thấy ngươi bị người khác làm chuyện đó vậy, khó chịu cực kỳ ấy.” Mặt Tiểu Hoàng đỏ gay, y tự nhủ chả lẽ lúc mình và Tư Đồ làm chuyện này, biểu cảm trên mặt cũng như phụ thân vừa nãy hay sao? 
“Tiên Tiên, để cho ta làm nha.” – Tư Đồ cứ hết dụi vào Tiểu Hoàng lại hôn tới hôn lui. Tiểu Hoàng lúng túng bảo,
“Vào nhà đi đã mà.”
“Ta muốn làm ngay ở đây cơ.” – Tư Đồ ha hả cười hôn lên sau gáy Tiểu Hoàng – “Ngươi không cảm thấy như vậy kích thích hay sao?” 
Tiểu Hoàng không dễ chịu chút nào, thế nhưng Tư Đồ đã bắt đầu sờ soạng loạn cào cào lên. – “Tiên Tiên ngoan nào, mở chân ra một chút.” Tiểu Hoàng lập tức xấu hổ đỏ bừng lên, quay đầu lại trừng mắt với Tư Đồ một cái thật hung tợn.
Ấy thế mà Tư Đồ vẫn hí hửng cười khì bảo  – “Tiên Tiên, ngươi đang hối thúc ta nhanh lên một chút có phải không? Đừng nóng, đừng nóng, ta tới ngay đây.”
“Không phải đâu mà.” – Tiểu Hoàng sốt ruột, nhưng Tư Đồ đã chậm rãi vén vạt áo y lên.
Làm việc này với Tư Đồ cũng chẳng phải là ngày một ngày hai với y nữa, thật ra Tiểu Hoàng đã chẳng còn có thể chống cự, thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh phụ thân mình lúc nãy bị Viên Liệt ép vào thân cây, Tiểu Hoàng lại cứng người chẳng nói được thành lời. 
“Nha!” – Tiểu Hoàng sợ hãi, vì Tư Đồ gấp rút không còn nhẫn nại được đã vào trong, hơn nữa cũng vì bản thân mình vừa nhìn thấy thứ lẽ ra không nên thấy nên càng có cảm giác hơn.
“Hửm?” – Tư Đồ kề vào tai Tiểu Hoàng hỏi – “Chẳng phải đã nói là Tiên Tiên rất sắc đó à, ta còn chưa làm thì đã có cảm giác rồi.”
“Không phải mà!” – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ ép vào thân cây cũng không còn đường nào chống cự, nhưng ngẫm nghĩ thì vẫn không phục đấy thôi. Thế là y bèn cắn vào cánh tay Tư Đồ đang chống lên thân cây.
Tư Đồ chỉ cười cười mà rằng – “Ta biết rồi mà, chả phải đã nói ngươi đừng có hối sao.”
“Ai hối huynh… Nha…” Đêm hôm đó, Tiểu Hoàng ở mãi trong sân, dựa vào một thân cây rồi bị Tư Đồ ăn sạch sành sanh. … Hai người ở chơi trên đảo Thần Tiên mãi đến khi hoa đào tàn hết cả rồi mới chào tạm biệt Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt để ra đi. 
Ân Tịch Ly bảo Tiểu Hoàng lúc nào nhớ phụ thân thì quay lại đều được cả. Tiểu Hoàng cũng bảo bất cứ khi nào Ân Tịch Ly và Viên Liệt nhớ mình cũng đến Hắc Vân Bảo chơi. Trên hành trình trở về, Tư Đồ đổi sang một cỗ xe ngựa rất to, trên đường đi ngang qua một trấn *** nọ, thì dùng cỗ xe to kia để chất số sách mà hắn mua lần lượt dọc đường. Khi họ quay trở lại Thục Trung, cỗ xe đã ních đầy những sách. 
Tiểu Hoàng dựa vào núi sách, ôm một chú nai con mà trước khi đi Ân Tịch Ly cho y. Chú nai này sinh ra trên đảo Thần Tiên, và là nai đực, thế là đã có thể cùng với con nai cái nhỏ của Tiểu Hoàng làm thành một cặp, rồi sau này có thể sinh ra rất là nhiều nai con.
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ôm nai con vào lòng rồi nhỏ nhẹ mỉm cười thì hỏi y – “Cười gì mà vui vẻ thế hử?” 
Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ một cái rồi dựa vào lòng hắn thủ thỉ  – “Tư Đồ, như thế này thật tốt nha.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.