Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba

Chương 149:




Vực sâu mơ hồ trong trí nhớ, cảnh cũ nam tử cười như thế hiện lên, ngón tay thon dài nhẹ khều, túi gấm lụa đỏ lay lay lắc lắc, Triệu nhị công tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn nói chính là hộ thân phù Lý Hưu Dữ từng cố ý đưa trả lại cho mình kia.
Luống cuống tay chân tìm lên cổ mình, nhanh chóng túm ra.
Nhuyễn vật cầm trong lòng bàn tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể, đường may đã lâu năm,, Triệu Trường Hữu trong lòng một trận chua sót.
Đây là vật theo mình nhiều năm, cũng là có cảm tình nhất định. Huống chi đã từng một lần vì nó, khiến ca ca mình mất hứng, hôm nay đưa cho người khác, không biết ca ca mình nói thế nào.
Cúi đầu, Triệu nhị công tử cắn chặt môi dưới, lại ngẩng đầu lên.
“Ngươi trước thả y, ta tự đưa cho ngươi!”
Dương Trọng Thiên nhìn gắt gao thứ đó trong tay Triệu nhị công tử, hồng con mắt kêu lên:
“Ngươi trước đưa ta! Ta thả y!”
Triệu Trường Hữu nhãn châu xoay động, ngươi thực cho ta là đồ ngốc a, đưa cho ngươi rồi, ngươi còn thả người chắc, làm sao giờ, ta đánh hắn sao!
“Ngươi trước thả y, ta mới đưa cho ngươi!”
Dương Trọng Thiên vừa thấy túi gấm kia thì thần sắc cũng đã bất thường rồi. Tình tự vừa bình phục lại kích động lên, cả người lại giống như bệnh tâm thần không khống chế được.
“Đưa ta, không thì chờ nhặt xác y đi!”
Tay chẳng phân biệt được nặng nhẹ dùng lực, nhìn Lý Hưu Dữ mặt xanh xao tím tái, nhìn nhìn lại đôi mắt đỏ điên cuồng, dường như muốn giết mình, Triệu Trường Hữu bị dọa chết nào còn dám gây sự, rõ ràng đã tính toán tốt giờ đều bị dọa mất hết, nhanh chóng nắm túi gấm kia đưa ra, chậm rãi như sợ Dương Trọng Thiên có thể bổ qua cắn chết mình.
Chỉ là, Triệu nhị công tử giờ quá hoảng, phương hướng đưa nhầm, rõ ràng hắn ở trước mặt, bị hắn dọa thế, đưa trật vị trí.
Dương Trọng Thiên ngập mắt đều là túi gấm kia, tâm tư toàn thân đều trên nó. Nhìn vịt chết tới tay vậy mà hướng phương khác, nào còn có được, tay giữ lấy cổ Lý Hưu Dữ tự động buông ra, thẳng hướng túi gấm.
Xoay người một cái, túi gấm kia ở trong tay Dương Trọng Thiên.
Nhìn chằm chằm thứ trong mộng tưởng, trong con mắt đỏ ngầu mang theo quang mang kỳ lạ. Từng chút từng chút há miệng, trên mặt bình thản đến nhìn qua thì quên, lộ ra dáng cười vặn vẹo kỳ quái.
Dương Trọng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài.
“Ha, chiếm được, ha ha…”
Tiếng cười khiến người ta mao cốt tủng nhiên, ở trong cánh rừng bồi hồi quanh quẩn, lộ ra thê lương dọa người.
Giọt lớn giọt lớn nước mắt thuận theo bờ má thấm vào vạt áo, chỉ là nho nhỏ gì đó, thê tử hài nhi, tôn nghiêm kiêu ngạo, toàn bộ mình có khả năng nỗ lực, thừa thụ đau khổ mỗi ngày không phải của mình, đều vì thứ nho nhỏ này.
Trong mắt đã không còn tồn tại bất luận cái gì, điên cuồng cười giơ cao lên thứ mơ ước, Dương Trọng Thiên lảo đảo, tập tễnh ly khau, bóng lưng từ từ xa dần có thê lương nói không nên lời.
Lại nói tiếp, dù sao hắn cũng là một người đáng thương.
Cẩn thận ôm lấy Lý Hưu Dữ, bởi vì khí tức yếu ớt của nam tử mà hoảng, giáo chủ hết sức lông bông độc bộ võ lâm này, Triệu Trường Hữu chậm rãi đỏ viền mắt.
Nam tử hơi mở mắt, nhìn thanh niên khẩn trương lo lắng cho mình, nhàn nhạt câu dẫn khóe miệng, lộ ra tiếu ý miễn cưỡng lại không mất ôn nhu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cước bộ vội vã tới, dần dần tiếp cận, viện binh trong miệng hộ vệ cũng đã tới rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.