Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba

Chương 139:




Lý Hưu Dữ âm thầm cố sức, lại phát hiện chân đúng như lời hắn nói, một điểm nội lực cũng không dậy nổi, khí tức trầm mạnh trong đan điền cũng chậm rãi tán đi.
Không khỏi cắn răng nói:
“Đường đường Tả gia trang, lại dùng thủ đoạn đê tiện hạ lưu như vậy, cũng không sợ truyền ra bị người giang hồ chế nhạo!”
Tả Tàn Niệm cũng không thôi cười ra tiếng.
“Chỉ cần lưu lại Trường Hữu ca ca của ta, bị người chế nhạo lại có ngại gì!”
Đột nhiên thu lại tiếu ý, Tả Tàn Niệm vẻ mặt dữ tợn.
“Còn nói ta là phải gả cho Trường Hữu ca ca, muốn những đồ bỏ khiến người ta buồn rầu này bỏ lại dùng làm cái gì!”
Hóa chưởng thành trảo, tùy theo Lý Hưu Dữ đang nói tập kích lên, Lý Hưu Dữ vội túm Triệu Trường Hữu thối lui về sau.
Thì ra mục tiêu của Tả Tàn Niệm căn bản là không ở trên người mình, mà là ở thanh niên phía sau.
Bắt lấy cánh tay kia của Triệu Trường Hữu, dựng thẳng đôi tế mâu, tàn bạo hỏi:
“Trường Hữu ca ca, ngươi vẫn muốn cùng ta một chỗ đi!”
Lý Hưu Dữ sớm đã nổi giận hé ra khuôn mặt yêu diễm, kia còn dung nàng làm càn như thế, càng không thể có cơ hội lo lắng cho Triệu nhị công tử.
Nhuyễn kiếm phiếm hàn quang hướng về Tả Tàn Niệm.
Tả Tàn Niệm áp sát mũi kiếm sắc bén cũng chỉ hảo buông tay.
Lý Hưu Dữ mượn thử lôi kéo Triệu Trường Hữu, phi thân chặn đường, liền lóe lên gian nhà.
Đang cùng người theo tường ngoài phóng qua thì một người ngăn lại.
Người nọ một thân hắc y, vừa lúc thân thủ đỡ lấy Lý Hưu Dữ bởi vì mạnh mẽ vận công mà thân thể trở nên lảo đảo.
Lo lắng kêu lên:
“Giáo chủ!”
Thanh âm quen thuộc, chính là hộ vệ vẫn đi theo bên người Lý Hưu Dữ.
Lý Hưu Dữ còn có một tia khí lực trả lời hắn, cố nén ngụm máu tanh ngọt vọt tới cổ họng, bắt lấy tay Triệu Trường Hữu dùng lực mấy phần, cứng rắn nhả ra một chữ.
“Đi!”
Hộ vệ một tay đỡ lấy Lý Hưu Dữ, một tay nắm Triệu Trường Hữu, ba người nhảy lên, liền lên nóc nhà.
Tả Tàn Niệm khoác áo đuổi tới, đối với võ sư chung quanh vọt tới, tức giận nói:
“Đuổi theo cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta cũng không tin không bắt được!”
Lý Hưu Dữ ba người một đường lăn hơn ba dặm đường, vẫn miễn cưỡng chống đỡ nội lực cuối cùng hao hết, khóe miệng đã đổ tia máu.
Hắc y hộ vệ kia cuống quít tìm một chỗ bí mật dừng lại.
“Giáo chủ người sao vậy!”
Lý Hưu Dữ lắc đầu, cũng một câu nói không nên lời, một bộ dáng mảnh mai, nhìn ở trong mắt Triệu nhị công tử, không khỏi bất kể nghi ngại trước đó mà thấy đau lòng, mở miệng thay y trả lời:
“Y trúng độc, ngươi mau nghĩ biện pháp a!”
Lý Hưu Dữ bởi vì quan tâm không tự giác trong giọng nói kia, mà nhướn mi mắt lên, vừa lúc nhìn thấy Triệu Trường Hữu vành mắt nổi lên sương mờ, ửng đỏ cả viền mắt.
Cố sức giơ lên ngón tay bắt lấy cổ tay Triệu Trường Hữu, nhỏ bé không tiếng động nói:
“Trong ngực ta có tuyết đan!”
Triệu Trường Hữu con mắt nhất thời sáng ngời, giống như vẻ mặt Triệu Trường Hữu khi thấy Triệu Thanh Khâu mới lộ ra vậy. Trong ánh mắt thật lớn yên lặng, chứa đựng vui sướng tràn đầy từ khóe mắt tới đuôi lông mày tràn ra, phóng ra dáng tươi cười chói mắt.
Không để ý còn có người khác ở đây, cả người tất cả đều phủ lên trên thân thể Lý Hưu Dữ trọng thương, duỗi tay sờ tới bộ ngực Lý Hưu Dữ.
Sờ sờ tìm tìm từ trong ngực Lý Hưu Dữ móc ra chiếc bình nhỏ bằng gốm. Cẩn cẩn dực dực đổ ra mấy viên, uy vào trong miệng Lý Hưu Dữ, thẳng chằm trên mặt người ta, cứ vậy mà chờ đan dược bắt đầu có tác dụng.
Hộ vệ kia thấy sắc mặt Lý Hưu Dữ cũng xác thực chuyển biến tốt đẹp, mới yên lòng dặn dò Triệu nhị công tử:
“Ta đi dẫn truy binh đi, ngươi hảo hảo hộ giáo chủ!”
Triệu Trường Hữu vẻ mặt gánh nặng gật đầu, hé ra khuôn mặt tuấn tú suất khí mang theo vẻ kiên quyết.
Thấy người nọ bóng dáng không còn, Triệu Trường Hữu giơ tay đỡ Lý Hưu Dữ, lại bị một câu nói của y cứng ở không trung:
“Ngươi vẫn là tự đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.