Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba

Chương 129:




Ba một tiếng roi ngựa từ bên cửa sổ lướt xuống, tiếp tục tới trước mã xa, vẫn như cũ mang theo ý chí kiên định không dứt.
Thanh lệ nam tử trên ngựa, đối với hồng ngân trên cổ đó có chút suy nghĩ. Hơn nữa Triệu nhị công tử, bị Lý đại giáo chủ tóm về phân đàn của Kham Dư giáo, ngoại trừ buổi tối hôm trước ngủ ở ngoài, Vô Cực sơn trang nhị công tử Triệu Trường Hữu số khổ, đêm đêm làm lụng vất vả, ngày ngày bổ giấc, một bản đông cung Oanh Ca mang từ trong Phù Dung Lâu ra, phỏng chừng cũng là sắp cải tiến rồi.
Mà Lý đại giáo chủ từ sau hôm đại hôn, dính danh nghĩa của tân hôn, sổ sách làm đau đầu vốn cũng chưa nhìn, tổng giáo bên kia bởi vì cũng biết y đang tân hôn, càng không biết giáo chủ bọn họ cưới một nam phu nhân, cho nên cũng không giục hắn về giáo.
Ngày thanh nhàn này vậy mà cổ vũ tà khí của Lý Hưu Dữ, vừa trở về, Lý đại giáo chủ ban đêm lăn qua lăn lại, tùy theo ngày dần dần mà qua, buồn chán đâu ra, đường đường đứng đầu một giáo vậy mà mở rộng theo hướng ban này, ăn no không có việc gì làm đi tìm Triệu nhị công tử phiền phức, giữa bàn ngày ban mặt, trong trời đất sáng sủa mà bắt đầu đùa giỡn dân nam.
Phông nền làm cho Triệu Trường Hữu rời quê cắn chặt khớp hàm, dám giận cũng không dám mở lời, là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, so với tiểu tỳ kia bị ác bá chiếm đoạt ức hiếp còn muốn bi thảm hơn ba phần, càng miễn bàn việc về nhà này.
Bất quá ngày thần tiên này cũng không có mấy.
Sáng sớm hôm nay thức dậy, mới dùng qua bữa sáng, còn không có yên tĩnh một hồi, lại bị ma đầu kia tóm tới, đặt ở trên tháp quý phi bên cửa sổ, phanh y phục, liền muốn đi vào, lại bị tổng quản sự bên này quấy nhiễu chuyện tốt.
Chầm chậm từ trên người Triệu nhị công tử bò lên, Lý Hưu Dữ vẻ mặt phiền muộn, bởi vì mấy ngày sinh hoạt gia đình tốt đẹp này tẩm bổ tạm ổn, vừa tốt lên mấy phần, cảm giác cả người cũng không giống rồi.
Không cam lòng nhìn Triệu Trường Hữu tới lui một bên, rất nhanh cài lại nút buộc, giống như hoa mắt chưa từ bỏ ý định liếm liếm mồm, lại chỉ có thể cắn răng không thể tránh được mà ly khai.
Ngoài cửa, quản sự của phân viện khoanh tay mà đứng, tự biết quấy chuyện tốt của giáo chủ chính gia, sợ sệt không chú ý tới làm giáo chủ đại nhân hết giận, run run rẩy rẩy đứng yên không dám nhìn thẳng nam tử đẹp không tả nổi kia.
“Chuyện gì lại tới phiền ta!?”
Gắt gao chằm chặp vào đỉnh đầu của thuộc hạ sắp cúi tới trên mặt đất, trừng tới mức người nọ da đầu tê dại, vẻ mặt xanh xao.
“Hồi giáo chủ, tiền thính, tiền thính, có mấy người, người…”
Thỉnh thoảng ngừng lại khó khăn, giống như vô luận như thế nào cũng không nói nên lời.
Lý Hưu Dữ căn bản đã mất hứng, vừa thấy hắn ấp a ấp úng, càng tăng sự không vui. Không phải là hắn lên tiếng, mình giờ đang đùa lão thử bên trong chơi rồi đi. Đây còn cần ở chỗ này nghe hắn dài dòng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng sắc lên.
“Ngươi đi sắp xếp không phải tốt rồi!”
Lý Hưu Dữ cũng biết, nếu sự tình không quan trọng, hắn cũng sẽ không tới phiền mình, chỉ là bị người cắt ngang dục vọng đang bốc lên trong cơ thể, nháo mình tâm tính phiền muộn, nếu không tìm người tiết ra, thật là có điểm xin lỗi bản thân.
Nhìn thoáng qua gia khỏa xui xẻo cứng ở trước người, vẻ mặt như khổ qua, vẫn là đi ra phía trước.
Còn chưa tới chính đường, chợt nghe đến nơi nào tiếng khóc một mảnh.
Quản sự kia đi vội mấy bước, vén lên mành cách nội đường và chính sảnh, quay đầu, vẻ mặt khóc tang nói với Lý Hưu Dữ:
“Người xem thử đi!”
Một trận lại một trận tiếng sói tru đập vào mặt, trong chính sảnh rộng hơn trăm bình, quỳ hơn ba mươi phụ nữ trẻ em lão ấu, thuần một sắc phi ma để tang, chỗ dẫn đầu còn để một thi thể…
bình: đơn vị đo diện tích

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.