Hắn quyết định trong mấy ngày nay sẽ thẳng thắn với những người đàn bà của mình.
Trước kia nhẫn nhịn kko nói, cũng bởi vì sợ kẻ thù tìm đến cửa.
Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có năng lực xử lý kẻ thù rồi, cho dù đó là Darkness của gia tộc Morgan đi chăng nữa.
Bên Phương Tử Lân dường như cũng đã biết rồi.
Vấn đề bây giờ chính là, Trác Nhã, Phương Tuyết Di có chấp nhận hay không?
Suy nghĩ cả một đêm, đến cuối cùng Phương Hạo Vân quyết định hạ quyết tâm gọi điện cho Phương Tuyết Di.
Địa điểm gặp mặt của hai người chính là văn phòng chủ tịch của tập đoàn Đằng Phi, Phương Tuyết Di tuy rằng không biết Phương Hạo Vân muốn nói gì với mình, nhưng trực giác nói cho cô biết đây là một chuyện quan trọng. Cho nên, sau khi hai người gặp mặt nhau, tâm tình của cô liền trở nên hồi hộp. Ánh mắt bối rối, thỉnh thoáng nhìn lén về phía Phương Hạo Vân.
"Hạo Vân, em rốt cục muốn nói gì với chị ..." Tâm tình của Phương Tuyết Di dường như không được yên, giống như là học sinh tiểu học làm sai cái gì đó bị thầy giáo trách phạt vậy.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vnPhương Hạo Vân dở khóc dở cười nói : "Chị Tuyết Di, chị không cần hồi hộp như vậy, thả lỏng một chút... Em tìm chị đến là hy vọng nói chuyện tốt với chị ... em không có ác ý ..."
Phương Tuyết Di nghe thấy thế, gật gật đầu, thuận thế ngồi xuống ghế sofa, nói : "Hạo Vân, vậy em nói đi ..."
Phương Hạo Vân đang muốn nói chuyện, thì Bạch An Viễn gõ cửa đi vào. Nhìn thấy Phương Tuyết Di ở đây, Bạch An Viễn làm ra vẻ muốn nói lại thôi : "Phương thiếu gia, cậu đang có khách à ... Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không?"
"Người một nhà, không sao cả ..."
Phương Hạo Vân nói : "Bạch tiên sinh, có gì ông cứ nói đi ... Đây là chị Tuyết Di của tôi, đều là người một nhà"
"À ..."
Bạch An Viễn trả lời một tiếng, lập tức nói : "Phương thiếu gia, tin tốt .... Một tập đoàn luôn đối kháng với chúng ta hôm nay đột nhiên rút khỏi thị trường tài chính, tôi thừa dịp này đánh vào, ăn được năm mươi triệu đô... Tuy rằng căn bản là không làm rụng được một sợi tóc của gia tộc Morgan, nhưng cũng có tác dụng ủng hộ sĩ khí cho chúng ta ..."
Phương Hạo Vân vội hỏi : "Tập đoàn đó của ai ?"
"Là gia tộc Nicola!" Bạch An Viễn giải thích : "Nghe nói bọn họ là người của Darkness, cũng chính là một trong các gia tộc tay sai của gia tộc Morgan. Cũng không biết vì sao mà bọn họ lại đột nhiên rút lui. Tôi phỏng chừng là đã xảy ra vấn đề mà tộc trưởng của gia tộc Morgna đã không dự đoán được..."
Phương Tuyết Di nghe bọn họ nói chuyện, mở miệng ra là chục triệu đô, lập tức giật mình không thôi. Tuy rằng cũng biết sự nghiệp của Phương Hạo Vân rất lớn, nhưng nói đến chục triệu đô mà không để vào mắt đã làm cho cô chấn động không nhỏ.
"Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi!"
Phương Hạo Vân cười nói : "Quân tinh nhuệ của gai tộc Nicola vừa bị chúng ta tiêu diệt ... Tôi phỏng chừng là những người còn lại của gia tộc Nicola muốn rút lui chạy trốn ... Tốt lắm, Bạch tiên sinh, ông đi làm đi, chuyện này tôi biết rồi ..."
Đợi khi Bạch An Viễn đi rồi, Phương Tuyết Di mới nhíu mày hỏi : "Hạo Vân, em rốt cục là đang làm cái gì vậy... Có mạo hiểm hay không? Sao chị nghe hai người nói chuyện mà đến chục triệu đô vậy ..." Quy mô của tập đoàn Thịnh Hâm cũng không hề nhỏ, nhưng mà làm một giám đốc, Phương Tuyết Di chưa bao giờ mở miệng nói được một con số lớn như vậy cả. Cho nên đối với sự nghiệp của em trai, cô vừa lo lắng, vừa khiếp sợ.
Phương Hạo Vân cười nói : "Chị ... đừng có gấp, chuyện này em sẽ chậm rãi nói với chị .... Thật ra hôm nay em tìm chị, chính là muốn nói cho chị nghe chuyện của em..."
"Chuyện của em?" Phương Tuyết Di nhíu mày hỏi : "Chuyện gì?"
"Tất cả của ta ..." Phương Hạo Vân cười nói : "Thân phận của em ..."
Lời này vừa nói ra, tâm tình của Phương Tuyết Di lập tức trở nên hồi hộp : "Thân phận của em cái gì ... Hạo Vân, em mau nói cho chị biết, em rốt cục đang giấu chị điều gì ..."
Phương Hạo Vân mỉm cười, đứng dậy khui một chai rượu vang ra, rót ra hai ly, đưa một ly cho Phương Tuyết Di, nói: "Chị, chuyện này rất là phức tạp, có lẽ cần một ngày, nhanh nhất là cả buổi mới có thể nói xong... Trước khi em nói, em hy vọng chị có thể giữ được bình tĩnh..."
"Ừ!"
Phương Tuyết Di gật đầu nghiêm túc, nói : "Hạo Vân, em nói đi, thật ra chị đã nghe được một vài chuyện từ miệng của ba rồi, nhưng mà chị không thể xác định được"
Nói xong, Phương Tuyết Di uống cạn một hơi ly rượu vang trong tay, cô muốn dùng rượu để làm giảm bớt sự bất an và sợ hãi trong lòng.
"Chị ... đầu tiên em phải nói cho chị biết, em không phải em trai của chị ... Ý của em là, giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả ..." Phương Hạo Vân nghiêm túc nói.