Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 769: Gặp mặt (5)





Khi một cơn gió thổi qua, cây cỏ trong sân phát ra những tiếng xào xạc, thì mới có thể cảm thấy được một tia sinh khí trong sân.
Cánh cửa sân được làm bằng sắt, nhưng nó không có khóa.
Một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một người đàn bà mang khăn che mặt chậm rãi xuất hiện tại cửa sắt. Tuy rằng bóng đêm rất âm trầm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bà ta. Bà ta cẩn thận quan sát tình cảnh bốn phía.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, người đàn bà che mặt ấy đi vào, vừa vào trong sân, còn chưa đi được hai bước, thì cánh cửa phòng đối diện cái sân ấy đã mở ra.
Chủ nhân ra đón khách!
Chủ nhân là một người đàn ông trung niên, sắc mặt như ngọc, thân thể cao lớn, đôi mắt sắt như chim ưng. Ánh mắt của ông ta dừng lại ngay cửa sân, dừng lại trên người của vị khách không mời mà đến. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Người đàn bà che mặt kia lúc này cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, ánh mắt rất lạnh, lạnh như hơi thở của sắt thép vậy, nhưng trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên vẫn giữ một nụ cười.
"Ông đã già rồi" Người đàn bà mở miệng, trong miệng phát ra âm thanh giống như chim hoàng oanh đang hót vậy. Nếu không nhìn thấy dung mạo của bà, mà chỉ phán đoán dựa trên giọng nói, thì hẳn là mọi người sẽ lầm tưởng đây là một cô gái tuổi hai mươi.
Hai người đứng đó, như hai tảng băng vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Bà đã đến!"
Người đàn ông chậm rãi mở iệng, nói : "Vì sao phải che mặt lại... Bà vì chuyện của Nguyệt Như mà đến sao?"
"Hừ!"
Nghe người đàn ông nhắc đến Nguyệt Như, người đàn bà che mặt quát lạnh một tiếng : "Ông còn mặt mũi nhắc đến Nguyệt Như sao.. Vì sao ... vì sao lại bắt nó gả cho một người đàn ông mà nó không thi1chh ..."
Khóe mắt thoáng nhìn, người đàn ông nghiêm mặt nói "Bà đừng quên, năm đó lúc bà rời chúng tôi... Cũng đã nói lên, chuyện của Nguyệt Như bà không có quyền quản nữa ..."
"Ông đừng quên, tôi là mẹ của Nguyệt Như" Người đàn bà nghiêm túc nói : "Làm một người mẹ, tôi có quyền, cũng có trách nhiệm lo cho hạnh phúc của con gái. Hôm nay đến đây, chính là muốn nói cho ông biết, từ hôn. Nếu không tôi sẽ mang Nguyệt Như đi..."
"Nằm mơ!"
Người đàn ông quát giận một tiếng : "Bà đừng quên ước định năm đó của chúng ta ..."
"Ước định thì thế nào?" Bầu không khí trong sân liền ngưng trọng lại, cuộc nói chuyện của hai người tràn ngập mùi thuốc súng bên trong, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Đêm đã khuya rồi, mà gió lớn chợt nổi lên, khiến cho những nhánh cây trong sân rung động, chân trời phía xa cũng đã xuất hiện tia sét, dường như sẽ có dông rất lớn.
Thở dài một hơi, ánh mắt của người đàn ông chớp động, nhỏ giọng nói : "Thanh Âm, tôi và bà cần gì phải làm thế ... Nể mặt đứa nhỏ, bà trở về đi ... Thiên Đạo cần bà ..."
Khẽ cười một tiếng, người đàn bà che mặt khinh thường cười cười : "Thế cục Thiên Đạo không ổn rồi đúng không? Tôi chỉ biết, nếu không phải do Thiên Đạo xảy ra vấn đề, thì ông cũng không chủ động yêu cầu tôi đến gặp mặt ... Nói thật cho ông biết, nếu tôi muốn mang Nguyệt Như đi, các người chẳng ai ngăn cản tôi nổi... Cho dù là Thất Tông Tôi liên thủ, tôi cũng sẽ đi ra tự nhiên ..."
"Chẳng lẽ bà đã tu luyện thành Hoàng Cực Quyết?" Sắc mặt của người đàn ông cả kinh, hiện lên vẻ kinh ngạc : "Thanh Âm, nói cho tôi biết, có phải là bà đã tu luyện thành công Hoàng Cực Quyết không?"
Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị che đi của người đàn bà, trong lòng chợt động, cười nói : "Thật tốt quá, bà tu luyện thành công Hoàng Cực Quyết, thì thế lực của Thiên Đạo sẽ như hổ thêm cánh ..."
"Hừ!"
Người đàn bà che mặt hừ lạnh một tiếng, nói : "Ông thật khờ dại, thật ngây thơ ... Ông cho rằng tôi còn có thể tin tưởng ông sao... Hôm nay tôi đến đây chỉ để hỏi ông một câu chắc chắn, hôn sự của Nguyệt Như, ông từ hay không từ ?"
"Không có khả năng từ hôn..." Ánh mắt của người đản ông chợt lóe, nói : "Thanh Âm, bà cũng biết đám cưới này có ý nghĩa trọng đại như thế nào với Thiên Đạo. Nếu tôi từ hôn, chắc chắn sẽ đắc tội với gia tộc Morgan ..."
"Xem ra giữa chúng ta không cần phải thương lượng nữa rồi..." Người đàn bà quát lạnh một tiếng, chậm rãi bước chân đến, mỗi bước đi của bà, làm cho mặt đất dưới chân vỡ thành mảnh nhỏ mà không hề gây ra một tiếng động.
Trong lòng người đàn ông chấn động, nhìn tình cảnh trước mắt này, tuy rằng đối phương còn chưa ra tay, mà bản thân đã rơi xuống thế hạ phong rồi.
Trong mắt của người đàn ông lóe ra tia sáng, bắn ra bốn phía, vẻ mặt âm trầm như nước, nói : "Thanh Âm, bà thật sự muốn ra tay với tôi?
Người đàn bà che mặt cười lạnh một tiếng, nói : "Vì con gái, chuyện gì tôi cũng có thể làm được ..."
Người đàn ông cười khổ, miệng cảm thấy khô khốc, vươn hai tay ra, giữa hai lòng bàn tay, dường như ẩn chứa sự rung động của sấm và gió, ẩn hiện tia sét.
Người đàn bà che mặt tán thưởng : "Không tồi, Thiên Lôi Thủ của ông cũng đại thành rồi ..." Ngay lập tức, bà đột nhiên làm ra vẻ tiếc hận, nói : "Đáng tiếc, cho dù là Thiên Lôi Thủ cũng không thể làm cho tôi tận hứng được... Tôi hy vọng ông có thể hoàn thành tu luyện của Thiên Đạo, như vậy thì chúng ta mới đánh đã tay được ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.