Chiêu phóng Thiên phạt ra khỏi tay đánh úp vào sau lưng Roberts vừa nãy tuy hao tổn rất nhiều chân khí nhưng kể cũng xứng đáng, Roberts đã bị thương một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi rõ rệt.
Chiêu thức của hai người lúc này không biến hóa như trước nữa, chỉ đơn giản là đâm chém đỡ gạt qua lại.
Vài chiêu qua đi, Thiên phạt uy lực kinh người, thanh đao của Roberts không còn chống đỡ nổi nữa, beng một tiếng gãy làm đôi.
Roberts thất kinh hồn vía, Phương Hạo Vân không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi, Thiên phạt vung lên cao chém mạnh xuống, cánh tay phải của Roberts đã đứt lìa.
Đọc Truyện Online Tại https://trumtruyen.vn"Á!" Roberts rú lên thảm thiết, máu tươi phun ra như suối chỗ vết thương.
Phương Hạo Vân không chịu buông tha, một lần nữa vung Thiên phạt lên nhằm vào cổ Roberts chém thẳng, Roberts đã bị mất một cánh tay, gần như không còn sức né tránh nhát đao dũng mãnh này.
Trong lúc nguy cấp nhất, Roberts đột nhiên hét to một tiếng, toàn thân bay lên không trung, đôi chân như một cơn lốc đá tới.
Roberts phản công quá đột ngột, hơn nữa cước pháp điêu luyện nằm ngoài dự đoán của Phương Hạo Vân, trong nhất thời không kịp phòng bị, Phương Hạo Vân hứng trọn cú đá của Roberts vào giữa ngực.
Tất nhiên, Phương Hạo Vân cũng không dễ gì chịu trận một mình, Thiên phạt đâm thẳng vào người Roberts trả lễ.
Hai người đồng thời ngã vật ra đất, Hắc Bạch Vô Thường thấy chủ nhân bị thương, lao tới bế Roberts lên nhanh chóng chuồn khỏi nhà kho, Roberts sống hay chết còn chưa biết trước được.
Tần Tử Kiếm sau giây phút hoảng sợ ngắn ngủi, vội vàng hét to tiếng ra lệnh: "Thừa lúc nó bị trọng thương, mau giết nó đi…"
Ngay tức thì, năm sáu tên thuộc hạ của Tần Tử Kiếm lăm lăm súng ống ùa ra khỏi phòng, chuẩn bị nổ súng lấy mạng người đeo mặt nạ Ngộ Không.
Phương Hạo Vân bị dính cú đá của Roberts, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trở nên lờ đờ, hắn cố sức mở to mắt nhưng không sao làm được.
Đôi chân Phương Hạo Vân cũng bắt đầu từ từ mềm nhũn, thậm chí không còn đứng vững nữa.
Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy có mấy gã áo đen đang cầm súng áp sát mình, họng súng đen ngòm trên tay chúng đều nhắm cả vào người hắn, tình thế vô cùng nguy ngập.
Trương Bưu gào thét như điên, rất muốn giựt tung dây trói đến giúp ân nhân đeo mặt nạ Ngộ Không nhưng hiện giờ hắn thương tích đầy mình, toàn thân lại bị trói chặt, tất nhiên không thể làm gì được.
Đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm đang nhanh chóng áp sát Phương Hạo Vân.
Trước mắt Phương Hạo Vân xuất hiện một màu đen bao phủ, hắn cảm thấy ý thức của mình đang dần dần mất đi, trong lòng chỉ còn sót lại một luồng suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây…"
"Không… mình chưa thể chết… mình còn rất nhiều việc phải làm. Không được chết…" Nội tâm của Phương Hạo Vân không ngừng kêu gào cảnh tỉnh.
Đột nhiên, một luồng sát khí dâng lên mãnh liệt từ nội tâm, Thiên phạt một lần nữa lên tiếng thay mặt chủ nhân, Phương Hạo Vân trừng mắt đứng bật dậy, Thiên phạt trên tay chuyển sang màu đỏ của máu, nhìn đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm càng đến càng gần, hắn không hề lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn phát ra tiếng cười âm u như tiếng gọi dưới địa ngục.
"Ác ma…" Thấy đôi mắt người đeo mặt nạ Ngộ Không đỏ ngầu như máu, đám thuộc hạ của Tần Tử Kiếm sợ mất vía, bọn chúng run lẩy bẩy quên mất chuyện nổ súng.
Tần Tử Kiếm kề mũi súng vào đầu Trương Bưu, hét lên cảnh báo bọn thuộc hạ: "Nổ súng, mau nổ súng giết nó đi!"
Đám thuộc hạ giật mình bừng tỉnh, chuẩn bị bóp cò xả đạn vào Phương Hạo Vân.
Rất tiếc, chỉ tích tắc chậm lại thôi chúng đã phải trả giá bằng sinh mạng, Phương Hạo Vân ra tay nhanh như tia chớp, Thiên phạt trên tay vung lên sáng loáng, mấy cái đầu ngay lập tức lăn long lốc dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ cả nhà kho.
Tần Tử Kiếm bị khung cảnh ghê rợn kia uy hiếp, hắn đứng chết trưng không biết phải làm sao?
Trương Bưu lúc này đã bị Tần Tử Kiếm dí súng vào đầu lôi ra ngoài cửa phòng, hắn cũng chứng kiến cảnh người đeo mặt nạ Ngộ Không ra tay hóa kiếp bọn thuộc hạ kia, phải công nhận thủ đoạn của người đeo mặt nạ Ngộ Không quá tàn nhẫn, nhưng cách làm này lại đúng, đối với bọn cặn bã như Tần Tử Kiếm thì phải dùng thủ đoạn tương xứng để trừng trị thôi.
"Giết hay lắm!" Trương Bưu hét to phấn khích.
"Ha ha…" Phương Hạo Vân sau khi hạ sát đám thuộc hạ kia, ngửa cổ lên trời cười to như điên, đột nhiên ngã quỵ xuống đất bất tỉnh.
Tần Tử Kiếm thấy cơ hội của mình đã đến, hắn đẩy Trương Bưu ra, vội vàng lao vào người đeo mặt nạ Ngộ Không, mặc kệ nó là ai, chớp lấy thời cơ lấy mạng nó đã.
"Cẩn thận!" Trương Bưu gào to cảnh báo, cố sức chạy theo tính ngăn cản Tần Tử Kiếm, nhưng vừa chạy được vài bước đã ngã lăn ra đất không còn sức bò dậy.
"Ân nhân, cẩn thận…" Trương Bưu liên tiếp gào to cảnh báo, Phương Hạo Vân vẫn nằm bất động dưới nền đất khô cứng, không hề có chút phản ứng.
Khi Tần Tử Kiếm tiếp cận Phương Hạo Vân, chuyện bất ngờ lại xảy ra, ngoài cửa có một đôi nam nữ trẻ tuổi xông vào.
Tốc độ di chuyển của họ cực nhanh, một người lao tới ngăn cản Tần Tử Kiếm, người còn lại đỡ Phương Hạo Vân đang hôn mê dưới đất lên. Tần Tử Kiếm hoảng loạn lên, vội xả đạn vào người đàn ông lao vào mình, nhưng chỉ chớp mắt người kia đã biến mất, Tần Tử Kiếm ngấm ngầm đề cao cảnh giác, chợt hắn phát hiện một luồng khí lạnh tập kích vào sau lưng. Tình thế bất đắc dĩ, giữ lấy tính mạng mới là quan trọng nhất vào lúc này, Tần Tử Kiếm liền bỏ ý định chiến đấu, chạy nhanh ra khỏi nhà kho.
"Chủ nhân đã dặn dò không cần đuổi theo, để nó chạy đi." Người đàn ông vừa định đuổi theo, ai ngờ cô gái lên tiếng ngăn lại.
Người đàn ông nghe thế dừng chân không đuổi giết Tần Tử Kiếm nữa mà đi về phía Trương Bưu, mở miệng trấn an: "Đừng sợ, chúng tôi đến cứu anh đây…"
Dứt lời, người đàn ông đưa tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người Trương Bưu cầm máu giúp hắn, thản nhiên nói: "Chúng tôi dẫn anh ta đi trước, mấy phút sau bạn của anh sẽ tới đây…"
Nói xong, người đàn ông bỏ mặc Trương Bưu nằm dưới đất, quay lại cùng cô gái đỡ lấy Phương Hạo Vân đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi nhà kho.
Khoảng 5 phút sau, Đại Phi dẫn theo một đội lính đặc nhiệm xông vào.
"Anh Bưu, anh không sao chứ?" Đại Phi thấy Trương Bưu thương tích đầy mình đang nằm dưới đất, vội lao tới đỡ anh Bưu dậy.
"Tôi không sao…" Trương Bưu cuối cùng đã thở phào yên tâm, nói gì thì nói, dù sao cũng giữ được tính mạng rồi, chỉ là gãy mất hai ngón tay.
"Anh Bưu, anh yên tâm đi, ngón tay của anh sẽ được nối lại thôi, em đã liên hệ với một bác sĩ giỏi đến từ Bắc Kinh, bây giờ em đưa anh ra xe cứu thương, bác sĩ đang chờ sẵn ở bệnh viện rồi." Đại Phi nhìn kĩ thấy bàn tay trái của Trương Bưu đã bị mất hai ngón tay, nhưng may mà ngón tay giữa vừa đứt chưa lâu, sau khi nối lại luyện tập một thời gian chắc sẽ hồi phục chức năng hoàn toàn, còn ngón tay út bị đứt ở siêu thị, bác sĩ nói mạch máu đã chết, nối vào chỉ có tác dụng thẩm mỹ, không thể sử dụng được nữa, chỉ có điều ngón tay út ít khi được dùng đến, thôi thì đành chấp nhận vậy.