Mới sáng sớm Lâm Dịch Châu đã nhận được thông báo của Hoắc Mạc Niên, chỉ trong một đêm liền có thể biến thành người khác rồi sao? Nhận được tin nhắn hắn thật muốn đình công, nhưng nghĩ đến tiền lương cao ngất ngưỡng thì đành ngồi dậy đi làm tiếp.
Hoắc Mạc Niên một mình bay đến côn đảo, còn công việc anh vẫn sẽ làm trên máy, còn phần tập đoàn đã có Lâm Dịch Châu quản lý. Trước khi bay, anh đã nói chuyện này cho ba mẹ Hoắc biết, Trương Mịch Lam cũng muốn theo anh đến đó để đích thân xin lỗi cô nhưng đã bị Hoắc Kì Lâm cản lại.
Vì nôn nóng gặp Bạch Ngữ Ninh, anh chẳng thể chợp mắt được, tinh thần cũng chẳng hề thấy mệt mỏi mà phấn chấn hơn, mấy nữ tiếp viên nhìn thấy gương mặt điển trai của anh thì bắt đầu bàn tán, còn có người đến để xin số làm quen.
" Tôi có vợ con rồi."
Câu nói đó của Hoắc Mạc Niên đã dập tắt hy vọng của bao nhiêu tiếp viên nữ, nhưng họ vẫn không ngừng hướng về anh, họ thật ngưỡng mộ người đã cướp lấy trái tim của anh.
Bạch Ngữ Ninh sau khi ổn định lại tâm lý và chấp nhận việc mình mang thai, cô sẽ nuôi nấng con mình thật tốt. Sau khi đưa Bùi Xuyên đến trường, cô ghé vào một tiệm sách để mua sách dành cho phụ nữ mang thai và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Mọi hành động của cô đều được đàn em của Hoắc Mạc Niên chụp lại và báo cho anh.
Sau khi rời khỏi thư viện, Bạch Ngữ Ninh ghé vào siêu thị mua tất cả đồ cho bà bầu dùng đến nỗi chỗ ngồi phía sau cũng chật kín, còn một đống bên ngoài cô đành nhờ người chuyển đến sau.
Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng đã đến nơi, Hoắc Mạc Niên nhìn xung quanh mỉm cười.
" Bạch Ngữ Ninh, tôi đến rồi!"
Chờ một lát chiếc xe đã dừng trước mặt của anh, người trên xe nhanh chóng mở cửa và báo cáo hoạt động của cô trong ngày hôm nay, anh nhìn bức ảnh trên tay mỉm cười.
" Ngoài chuyện Bạch tiểu thư có thai ra, còn một chuyện nữa là cô ấy có nhận một nhóc ở cô nhi viện làm con nuôi."
" Nhận con?"
" Đúng vậy, là một thằng bé khoảng chừng 6 tuổi tên là Bùi Xuyên."
Nghe cái tên này, Hoắc Mạc Niên có chút quen nhưng lại không nhớ được. Anh cho người lái xe đến trường của Bùi Xuyên, ngồi trong xe ánh mắt anh dừng lại trên bóng hình quen thuộc kia, nhìn một lớn một nhỏ vui đùa vô cùng hạnh phúc, anh rất muốn chạy đến đó bắt cô lại, nhưng vẫn kiềm lại được. Nếu xông lên có khi cô lại chạy mất một lần nữa.
" Lái xe đi."
Cửa kính nâng lên Hoắc Mạc Niên cho người lái theo xe của cô, anh cũng đã thuê một căn đối diện nhà cô, như vậy sẽ tiện cho anh ra tay hơn.
Trong lúc dùng bữa, Tiểu Xuyên và cô đều nghe tiếng động bên ngoài, cả hai hiếu kì nên đã ra xem, bên ngoài từng người từng người đang khiêng đồ đạc vào trong nhà đối diện, có lẽ là mới dọn đến. Sợ bản thân làm phiền đến người ta nên cô đã kéo Tiểu Xuyên vào trong nhà, ngày mai chào hỏi cũng chẳng muộn.
Khi cánh cửa nhà cô vừa đóng lại, Hoắc Mạc Niên mới bước ra nhìn chầm chầm vào cánh cửa đó. Nhân viên cũng tò mò anh đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy? Nhưng chẳng dám mở lời bởi gương mặt lạnh lùng kia, chẳng ai muốn chọc giận vị lãnh đạo cấp cao này đâu.
Dùng bữa xong Bạch Ngữ Ninh và Bùi Xuyên đi dạo buổi tối, ở dưới khu có một sân để cho trẻ con chơi đùa và đi dạo, đi một vòng cô nghe được mọi người đang bàn tán về người mới đến đây.
" Bà có thấy mặt người đó không?"
" À cái người mới dọn đến sao? con gái tôi còn đang tìm cơ hội đến bắt chuyện với người ta đấy thật là đau đầu."
" Tôi đồng cảnh ngộ với bà. Mà cậu ta trông rất tuấn tú, nếu con gái tôi quen được cậu ta chắc tôi sẽ nở mày nở mặt lắm haha."
" Bà nằm mơ sao? Mỗi lần cậu ta xuất hiện đều mang theo một mặt chết chốc, nhìn thôi cũng lạnh sống lưng rồi."
" Cứ chờ xem, con gái tôi nhờ thừa hưởng sự xinh đẹp của tôi nếu cậu ta nhìn thấy sẽ mê như điếu đổ."
" Tôi đã hiểu vì sao con gái bà lại ế như vậy?"
" Tại sao?"
" Vì tự luyến như bà đấy!"
" Bà…hừ bà đang ganh tị với nhan sắc của tôi sao?"
" Haiz đúng là hết thuốc chữa! Thôi tôi lên trước đây."
Bạch Ngữ Ninh nghe thấy càng tò mò hơn, người chuyển đến là một đàn ông còn rất đẹp trai mới mấy thím nhà bên cạnh dòm ngó. Hai người đi thêm một vòng nữa mới lên nhà, Hoắc Mạc Niên đứng chỗ ban công nhìn hình bóng của cô, trên tay cầm lon nước vừa nhìn cô vừa uống nước.
" Không khí ở đây cũng không tệ."
Bạch Ngữ Ninh luôn có cảm giác một ánh mắt dán trên người cô nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, cô có linh cảm xấu sắp có chuyện xảy ra với bản thân, cô vô thức sờ lên bụng của mình và lắc đầu liên tục, miệng lẩm nhẩm.
" Không được, không được suy nghĩ lung tung."
" Mẹ sao vậy?". Truyện Hệ Thống
" Không sao? Chúng ta lên nhà thôi."
" Vâng ạ."