Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 15:




Kết thúc buổi công tác, hai người nhanh chóng trở lại thành phố, sau khi xuống sân bay Hoắc Mạc Niên còn muốn kéo cô về nhà của mình nhưng cô nhất quyết không chịu, nếu qua đó chắc hôm sau cô sẽ không có sức đi làm.
Trợ lý Lâm phụ trách lái xe, hắn không nhận ra không gian ái muội của hai người phía sau. Bạch Ngữ Ninh cố gắng không đổi nét mặt, tay không ngừng véo ngăn cản bàn tay hư hỏng kia. Nhân lúc Lâm Dịch Châu không chú ý cô liền quay lại trừng mắt với anh. Nhìn mèo con xù lông tức giận nhưng không thể làm gì được chỉ có thể giơ móng vuốt cào, anh mỉm cười.
Lâm Dịch Châu còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, hắn đang nhìn thấy cái gì đây Hoắc Tổng của hắn đang cười sao? Hoắc Mạc Niên nhìn thẳng kính chiếu hậu, nhận thấy ánh mắt hung hãn kia hắn giật mình chuyên tâm lái xe.
Buổi tối Hoắc Mạc Niên có hẹn với bạn đến uống rượu, đám bạn của anh gồm 4 người chơi chung thời còn đi học, Lương Tình, Cung Cảnh Đông, Hạ Trì và Chu Văn. Một đám ngồi uống rượu chỉ có anh ngồi một gốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Từng ngón tay mân mê tấm hình trong điện thoại cả đáy mắt ngập tràn hình bóng của cô, bức ảnh đó là anh chụp lén cô lúc ngủ và lúc ăn cơm.
" A Niên cậu đang xem cái gì đấy."
" Không có gì."
Thấy Hạ Trì đi tới anh liền tắt điện thoại đi nhàn nhã ngồi thưởng thức ly rượu.
" Ây da sao lại giấu đi, có phải lén lút ngắm hình gái không?"
" Ừm."
Cả bọn đều hoảng hốt nhìn gương mặt điềm tĩnh kia, Lương Tình khiếp sợ nhìn anh. Chủ Văn là chủ động lên tiếng, anh không tin cái tên sắc lạnh này lại có thể dính vào chuyện yêu đương phàm trần kia.
" A Niên có thể giới thiệu với bọn tôi không? Hoặc đưa cô gái đó đến ra mắt!"
" Cô ấy hiện giờ đã là bạn gái tôi, khi nào có thời gian nhất định sẽ giới thiệu."
" Hiện giờ không thể cho xem mặt sao?"
" Không thể."
" Giấu kính như vậy chắc là một mỹ nữ a! Chúc mừng! Chúc mừng."
" Cạn ly."
Lương Tình ngồi im nhìn bọn họ tiếp nhau một câu, anh khó hiểu nhìn về phía Hoắc Mạc Niên trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi.
Bọn họ uống đến tầm khoảng 23 giờ thì về nhà, đứng trước cửa quán rượu, Lương Tình nhìn chằm chằm vào người đối diện để nhận câu trả lời.
" Cậu muốn biết sao?"
" Chằng phải cậu cũng biết Ái Nhu có tình cảm với cậu, con bé sau khi biết tin này thì sẽ rất sốc đấy."
" Trước kia tôi đã nói rõ về phần tình cảm đó rồi."
" Tớ biết nhưng con bé vẫn cứ một mực hướng về cậu, sắp tới con bé về nước."
" Tôi không có thời gian đến đón chung với cậu, nói với em ấy nên buông bỏ sớm tránh bị tổn thương sâu hơn."
" Haiz! Tớ không nói được nó, mà dù sao chúc mừng cậu đã hết độc thân, cô gái đó là ai thế?"
" Người mà cậu quen. Có dịp sẽ giới thiệu, đi trước đây."
Lương Tình không thể ép buộc anh chỉ vì em gái mình được, nếu anh đã có người mình thích thì hoan hỉ chúc phúc. Và hắn cũng hơi tò mò về bạn gái của anh, vắt óc suy nghĩ người mà anh quen.
Hoắc Mạc Niên lái xe đến chung cư của cô, lúc đầu nhận điện thoại của anh cô còn gáy ngủ, sau khi nghe anh đang đứng ở trước nhà mình liền tỉnh hẳng vội vàng chạy đến mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra cả người cô đón nhận một vật to xác, nằm gục trên vai bé nhỏ kia nhưng lại không hề an phận mà dụi vào chiếc cổ trắng kia. Nhìn thấy dấu hôn đã mờ đi không ít, khoé miệng dương lên tự đắt.
" Anh uống rượu sao?"
" Ừm, một chút."
" Thả em ra, em đi nấu canh giải rượu cho anh."
" Không cần, anh nhớ em."
Bạch Ngữ Ninh không kịp đề phòng đã bị anh cướp mất hơi thở, môi chạm nhau. Hoắc Mạc Niên bế cô lên tiến vào phòng ngủ của cô. Khi yên vị trên giường, hai người vẫn chưa rời khỏi nụ hôn cháy bỏng kia, bàn tay hư hỏng lần mò vào bên trong váy ngủ, lúc ngủ cô sẽ không mặc đồ lót nên anh dễ dàng du ngoạn trên cơ thể cô mà xoa nắn, làn da mềm mại khiến anh yêu thích.
" Ưm..đừng ngày mai còn đi làm."
" Chỉ một lần thôi."
" A không được dấu hôn khó khăn lắm mới mờ đi, anh đừng cắn nữa."
" Hừ đi ngủ."
Hoắc Mạc Niên thở mạnh một hơi, kiềm chế thú tính của mình lại, anh xoay người nằm bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng mình.
" Hôm nay anh ngủ ở đây sao?"
" Ừm. Ngủ ngon."
" Ngủ ngon."
Bạch Ngữ Ninh chỉnh lại váy ngủ rồi tìm thư thế thoải mái nằm ngủ trong lòng anh, một lúc sau cô chìm vào giấc mộng thì người bên cạnh lại không hề ngủ yên, lửa nóng trong người chưa được dập tắt. Hoắc Mạc Niên cố gắng điềm tĩnh lại, để bản thân không nghĩ đến tình dục kia.
Ngược lại với sự tính toán của anh, phía dưới đã trướng đau dựng thành một lều, anh nhẹn nhàng buông cô ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm của cô để tắm nước lạnh. Hơi thở ổn định, lửa tình cũng được dập tắt anh vội vàng đi lên giường cô vào lòng ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.