Ôn Noãn nào biết những việc này, cô uống hết nửa ly sữa, sau đó suy nghĩ một lát, cuối cùng nói với anh: “Những công việc khác đã không còn nữa, tôi chỉ còn lớp học của Khương Sinh mà thôi, tối mai có tiết với cô ấy.”
Hoắc Minh không có ý kiến.
Anh khẽ hỏi: “Thích dương cầm đến vậy sao? Tôi thấy khả năng của em của khá, tại sao không đào tạo chuyên sâu?” Với gia thế của Ôn Noãn cũng không phải không chu cấp nổi.
Ôn Noãn cười nhạt.
Thật ra cô từng nghĩ đến chuyện này, cô từng nhận được thông báo nhập học của Học viện âm nhạc Anh quốc, hành lý cũng đã thu xếp xong, nhưng dì Nguyễn lại một mực phản đối, bà ấy nói bà ấy đã vất vả nuôi Ôn Noãn từ nhỏ đến lớn nên không thể để cô đi.
Cả đời của dì Nguyễn không có mong cầu nào, chỉ riêng với Ôn Noãn thì có lòng chiếm hữu rất mạnh.
Giằng co một tháng, Ôn Noãn ở lại thành phố B.
Giáo viên của cô rất lấy làm tiếc, nói: “Ôn Noãn, em là học sinh có năng khiếu nhất mà tôi từng thấy, không đi du học nước ngoài quả rất đáng tiếc.”
Nhưng việc này, Ôn Noãn cảm thấy không cần thiết phải nói với Hoắc Minh, vì đây là cuộc sống của cô.
Hoắc Minh nhìn thấy thái độ khác lạ của cô, định lên tiếng thì di động của anh vang lên.
Là tin nhắn do bố anh gửi đến.
[Hoắc Minh, chú Kiều của con đã có được thông tin về cô gái con tìm kiếm nhiều năm qua, đợi khi chú ấy từ nước ngoài trở về thì con dành ra một ít thời gian nhé.]
Ông Hoắc còn gửi kèm một bức ảnh.
Là một chuỗi dây chuyền hồng nhạt.
Hoắc Minh vừa nhìn đã thấy rất quen, nhưng trong tích tắc không nhớ ra được.
Lúc này, thư ký Trương gọi điện đến, anh lập tức thoát ra khỏi thư viện ảnh.
Năng suất làm việc của thư ký Trương rất nhanh, đã sắp xếp xong việc bảo lãnh Ôn Bá Ngôn, chỉ chờ Hoắc Minh đến ký.
Hoắc Minh cúp di động.
Anh nói với Ôn Noãn: “Tôi đến trại giam, em về nhà đợi tin tức của tôi, hôm nay có thể gặp được người rồi.”
Ôn Noãn rất biết ơn anh, khẽ nói cám ơn.
Hoắc Minh đứng dậy cầm áo khoác, phong độ nhẹ nhàng, Ôn Noãn thay giày rồi xuống lầu cùng anh.
Có một chiếc xe nhà lưu động màu đen cao cấp đang đậu phía dưới.
Thư ký Trương đứng chờ cạnh xe, nhìn Ôn Noãn rồi gật đầu lịch sự: “Cô Ôn.”
Ôn Noãn cũng gật đầu.
Hoắc Minh mở cửa ngồi vào xe, ngoại hình của anh rất đẹp, từ hành động đến tác phong đều là số một, nhìn vô cùng cao quý kiêu ngạo.
Ôn Noãn chợt nhớ đến lời của anh.
[Ôn Noãn, giữa hai ta, chưa biết là ai đang chiếm hơi của ai đâu!]
Bây giờ, cô cực kỳ đồng ý với câu nói đó.
Cô dõi theo chiếc xe chở Hoắc Minh rời đi, vừa định bước lên tầng thì di động đổ chuông.