Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 493:




Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cô gái xinh đẹp, cô nghĩ dù cho không có cô đi chăng nữa, điều kiện của anh cũng đủ để có được mối tình mà anh muốn.
Ôn Noãn không từ chối.
Ngày mai cô phải đi rồi, kiểu gì cũng phải giải thích rõ ràng với anh.
Ôn Noãn gật đầu: “Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi, nửa tiếng nữa tôi đến!”
Cảnh Sâm vô cùng cảm kích: “Ôn Noãn, cô tốt quá đi mất!”
Ôn Noãn cũng đùa lại với anh ta: “Đừng nói nhiều nữa! Về sớm với Bạch Vi đi!”
Cảnh Sâm lập tức nói vài câu dí dỏm đáp lời khiến Ôn Noãn cũng cảm thấy vui lây, nhưng vừa cúp điện thoại, anh ta đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, Ôn Noãn đồng ý tới đón, thế nhưng Hoắc Minh uống say ra làm sao…
Cô không hề hỏi lấy một câu!
Cảnh Sâm lạnh toát từ đầu đến chân!
Trước đây anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt, nhưng bây giờ thật sự nói không nên lời.
Ôn Noãn cúp điện thoại.
Vừa định tắt đèn rời đi, ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt âm trầm của con sói nhỏ Chu Mộ Ngôn ở cạnh cửa… nhìn cô chằm chằm.
Ôn Noãn hòa hoãn nói: “Biểu hiện vừa rồi của cậu không tệ!”
Chu Mộ Ngôn đi vào, ngồi xuống bàn làm việc của cô, thu lại ánh mắt âm trầm hung dữ, thản nhiên hỏi: “Cô muốn đi gặp Hoắc Minh?”
Ôn Noãn ừ một tiếng.
Chu Mộ Ngôn nhíu mày: “Cô thật là! Thích anh ta đến vậy sao?”
Ôn Noãn hơi ngẩn người.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Cậu bớt hỏi về việc riêng của tôi đi, chúng ta đã đồng ý chuyện này rồi mà! Việc hợp tác lần này với giám đốc Chu liên quan đến quan hệ của cậu, cho nên tôi sẽ chia cho cậu 30% hoa hồng từ dự án đó… Cậu đừng xem tiền chỉ là tiền, đây đều là vốn tích lũy ban đầu cho cậu đó!”
Hốc mắt Chu Mộ Ngôn ửng đỏ.
Cậu ta không thể nói nên lời, người phụ nữ này lúc nào cũng nói mấy thứ như đều vì tốt cho cậu ta, thế thì có khác gì bố cậu ta đâu!
Ôn Noãn khẽ mỉm cười: “Báo với mẹ tôi, sáng mai tôi sẽ về.”
Chu Mộ Ngôn mỉa mai cô: “Ồ! Cô còn có thời gian đến thăm dì cơ đấy, tôi còn tưởng cô chỉ biết dính đến tên họ Hoắc kia thôi!”
Ôn Noãn cảm thấy tên này thiếu đòn lắm rồi!
Cuối cùng, hai người cùng nhau đi xuống lầu, Chu Mộ Ngôn lái chiếc BMW của cô, Ôn Noãn thì thuê một chiếc xe có tài xế khác chuyên đi theo…
Cô lên xe, nói tên câu lạc bộ.
Tài xế sửng sốt một chút, rồi cười nói: “Chỗ đó tốt lắm đấy, nghe đồn là thiên đường trên nhân gian cơ mà!”
Ôn Noãn cười nhạt.
Cô lẳng lặng ngồi ở ghế sau xe, nghiêng đầu nhìn xe cộ và ánh đèn bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ đếm ngày… thời hạn một năm giữa cô và Hoắc Minh, đã quá hai tháng rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.