Vậy mà Ôn Noãn lại nói, cô không muốn kết hôn!
Hoắc Minh chưa từng nếm trải qua đau đớn như vậy, trong lòng cực kỳ chua xót, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, nói thêm một câu cũng chính là tự làm mình xấu hổ!
Anh nhìn chằm chằm cô, yết hầu không khỏi trượt lên xuống.Anh mở ngăn đựng đồ lấy ra một bao thuốc lá chưa mở, thuần thục mở ra châm một điếu.
Khi sương khói tràn ngập trong lồng ngực, loại đau đớn này thế mà có thể giảm bớt cơn đau trong lòng.
Hoắc Minh hơi nghiện rồi!
Anh hút thuốc trong xe nhưng lại không mở cửa sổ, rất nhanh trong xe đã ngạt khói.
Ôn Noãn không nhịn được mà lên tiếng: “Hoắc Minh!”
Cô bị anh hôn!
Hai người đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào kịch liệt như bây giờ, Hoắc Minh như thể đang gặp ác mộng, muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể cô.
Ôn Noãn vừa khó nuốt vừa khó thở.
Khắp nơi đều là hơi thở của Hoắc Minh!
Cô ngộp đến mức tưởng chừng như mình sắp chết…
Hoắc Minh ngừng lại, trán áp trán với cô, anh nhẹ nhàng nhắm mắt, giọng nói đau khổ: “Ôn Noãn, tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này!”
Ôn Noãn không biết trả lời thế nào.
Anh không ép cô chỉ là nhẹ nhàng ôm cô
Cô biết tâm trạng của anh không tốt, đành nhỏ giọng nói: “Hoắc Minh, tôi không hận anh, ngược lại có một số việc tôi còn biết ơn anh, nhưng biết ơn là biết ơn, thích là thích… Tôi chỉ không muốn buộc bản thân thêm lần nào nữa!”
Hoắc Minh im lặng nghe.
Anh hoảng hốt nghĩ: Rõ ràng là hiểu những gì cô nói, nhưng anh nghe vào lại thấy trong lòng đau nhói!
Ngay khi bầu không khí đông cứng lại, di động của anh vang lên, là cuộc gọi từ Hoắc Chấn Đông.
Giọng nói của Hoắc Chấn Đông rất gấp gáp: “Hoắc Minh, con mau đến Đông Giao một chuyến đi, bây giờ tình hình bà cụ không được tốt lắm, e rằng đây là lần cuối gặp bà!”
Hai người ở bên nhau thêm nửa tháng.
Không nóng cũng không lạnh.
Hoắc Minh muốn đi hẹn hò, Ôn Noãn rất ít khi từ chối, thường đồng ý với anh, nhưng cô luôn dịu dàng mà thản nhiên, thiếu đi tính tình hơi nóng nảy khi xưa.
So với sự bình tĩnh của cô, Hoắc Minh càng lúc càng bất mãn.
Anh thà rằng cô tức giận với anh!
Cho dù tát anh một bạt tai cũng không sao, chẳng phải trước đây cô vẫn luôn ngang ngược với anh đó sao?
Giờ anh mới biết được, khi cô yêu anh sẽ không ngại làm nũng, sẽ dám động tay với anh.
Bây giờ đã không còn yêu nữa thì đối xử lịch sự khách sáo, không phạm phải chút sai lầm nào, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người đầy thể diện!
Mẹ nó chứ thể diện!
Hoắc Minh ngồi uống rượu trong câu lạc bộ…