Âm thanh bàn tán của bọn họ từng chút từng chút truyền đến tai Thư Tình, cô chỉ phớt lờ chúng đi, tập trung làm việc của chính mình.
Advertisement
Tất nhiên cô sẽ không để bản thân mình phải chịu đựng, đói bụng thì ăn một ít đồ ăn vặt mang theo sẵn, khát thì đi pha một ly trà uống, mệt mỏi thì đi toilet thả lỏng.
Buổi tối, đã đến giờ tan tầm nhưng hôm nay có rất nhiều việc nên hầu hết mọi người chưa vội phải ra về. Thư Tình đi ăn cơm tối trước rồi mới thong thả trở lại tiếp tục công việc.
Đến giờ ăn thì phải đi ăn, cô không bao giờ để dạ dày cô phải chịu khổ cả.
Hạ Tinh Tinh đợi cô quay lại, tức giận đập mặt bàn: “Thư Tình! Công việc làm chưa xong mà lại đi lêu lổng ở đâu vậy! Tôi đã nói tài liệu đó phải được thống kê xong trong hôm nay để ngày mai dùng nhưng cô thì sao, một hồi lại ăn, một hồi lại uống, chốc chốc lại lượn lờ ở đâu đâu, thái độ làm việc của cô như vậy là sao hả! Không muốn làm thì nói thẳng để tôi sắp xếp cho người khác làm, nếu bởi vì cô mà công tác bị trì hoãn, gây tổn thất cho công ty thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?”
Nghe Hạ Tinh Tinh la hét ầm ĩ, Thư Tinh giơ ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai: “Theo như lời cô nói thì chỉ cần tôi làm xong trong hôm nay là được không phải sao, tôi tự biết thu xếp.”
“Đừng có ở đó mà mạnh miệng, tôi thấy cô mới làm chưa được nhiều ít, cô…”
Hạ Tinh Tinh vẫn tiếp tục không ngừng, Thư Tình cao giọng quát: “Đủ rồi!”
Hạ Tinh Tinh lập tức im lặng, những người khác đồng thời cũng giật mình.
Thư Tình trước giờ ghét nhất những người ầm ĩ, Hạ Tinh Tinh lại hết lần này đến lần khác khiến cho cô khó chịu: “Những lời này của cô chờ cho ngày mai nếu mà tôi vẫn chưa có hoàn thành thì hẵng nói, còn bây giờ thì mời cô đi ra chỗ khác cho tôi tiếp tục làm việc, đừng có quấy rầy tôi nữa, được không? Nếu cô một hai cứ phải đứng đây nói mấy lời vô nghĩa, vậy thì nếu ngày mai công việc tôi không hoàn thành kịp, đến lúc đó tôi chỉ có thể nói là do cô làm ảnh đến công tác của tôi, là lỗi của cô chứ không phải tôi.”
Hạ Tinh Tinh bị khí thế của Thư Tình làm cho kinh ngạc, lại cảm thấy không cam lòng, càng thêm tức giận.
“Được lắm…Chưa gì đã bắt đầu muốn trốn tránh trách nhiệm rồi đúng không? Được, tôi chống mắt xem ngày mai cô có thể làm xong được hay không!”
Hạ Tinh Tinh nâng chiếc giày cao gót, tức giận bỏ đi.
Cô ta không phát tiết được trên người Thư Tình đành phải trút giận lên những người khác: “Hôm nay, nếu như chưa hoàn thành công việc của mình thì không ai được phép ra về!”
Thư Tình cười chế nhạo, mặc kệ, tiếp tục làm việc.
Những nhân viên khác lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn một mình Thư Tình còn ngồi lại trong văn phòng.
Đến chín giờ ba mươi phút, Thư Tình rốt cuộc cũng hoàn thành hết công việc.
Nếu là người khác, ước chừng hôm nay bọn họ sẽ phải vội vội vàng vàng bỏ ăn bỏ uống không ngừng nghỉ làm đến mười thậm chí là mười một giờ mới xong, nhưng lấy hiệu suất của cô, hoạch định rõ ràng tất cả, cuối cùng hoàn thành một cách dễ dàng.
Thư Tình đang thu dọn đồ đạc thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hạ Tinh Tinh.
“Cô còn phải mất bao lâu nữa mới làm xong?”
“Đã xong rồi.”
“Cái gì? Cô có chắc là đã kiểm tra kỹ càng hết cả chưa?”
Hạ Tinh Tinh không ngờ rằng cô lại làm xong mau chóng như vậy.
Thư Tình kiên nhẫn đáp: “Tôi chắc chắn. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp đây, bây giờ tôi phải tan ca rồi.”
“Không được, bây giờ cô không thể đi về được.” Hạ Tinh Tinh đột nhiên cao giọng quát.
Thư Tình vừa mới nhấc chân liền dừng lại: “Tại sao?”
“Trần tổng vừa mới gọi cho tôi nói còn có một phần số liệu nữa cần phải bổ sung, bây giờ tôi đưa qua liền cho cô, chờ đó.”