“Vậy thì quyết định như vậy đi, chỉ cần cô được việc thì không thiếu chỗ tốt cho cô đâu!”
…
Bên trong xe, Hoắc Vân Thành cùng với Thư Tình ngồi ở ghế sau, giữa hai người cách ra một khoảng trống thật lớn.
Advertisement
Hoắc Vân Thành nhìn sang, thấy Thư Tình vẫn giữ nguyên tư thế như lúc vừa mới lên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cô đàn piano không tồi, học từ khi nào đấy?”
Thư Tình nhìn về phía anh, hơi nhướng mày, cũng biết rằng anh sẽ ngạc nhiên nhưng không ngờ lại chủ động mở miệng hỏi cô: “Không tồi sao? Tôi vừa mới học.”
Hoắc Vân Thành: “…”
Nhìn thấy bộ dạng câm nín của Hoắc Vân Thành, Thư Tình cười đắc ý: “Xem Từ Uyển Nhi đàn một lần là tôi học được ngay. Thế nào, có phải rất thông minh không?” . Truyện Võng Du
Hoắc Vân Thành bực bội quay đầu đi: “Phụ nữ giống như cô đúng là không thể nói chuyện nổi?”
“Vậy thì không nói, là anh bắt chuyện với tôi trước, ok?”
Thư Tình cũng quay đầu đi không thèm nhìn anh.
“…”
Hoắc Vân Thành giơ tay kéo kéo cà vạt, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, hơn nữa là càng giận chính mình, đáng ra không nên nói chuyện với cô ta làm gì.
Giờ khắc này chính anh cũng không thể hiểu được vừa rồi vì sao lại cảm thấy trong xe quá mức im lặng mà tìm chủ đề bắt chuyện với cô ta, càng nghĩ càng thấy bực.
Mãi cho đến khi về đến nhà, hai người cũng không hề nói thêm một lời nào.
Xe vừa dừng ở cửa Hoắc Vân Thành liền nhanh chóng xuống xe, Thư Tình vờ như không cảm thấy gì, nhàn nhã xuống xe bước vào.
Hoắc Vân Thành đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, cầm một cốc nước trên tay, Thư Tình đi ngang qua cũng không thèm nhìn anh, chậm rãi đi lên lầu.
Hoắc Vân Thành âm trầm đặt chiếc cốc xuống bàn.
Thư Tình nghe thấy âm thanh đó, tiếp tục vờ như không có gì bước đi.
Chỉ mới trêu một chút mà đã tức giận thế này? Xem ra sự độ lượng của anh ta chẳng tốt chút nào cả!
Người như vậy mà cũng có thể làm tổng tài Hoắc thị sao? Không sợ phá hỏng luôn cả gia nghiệp gây dựng bao năm hả.
…
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Thư Tình lại không tránh khỏi bị mẹ Hoắc và Hoắc Thiến chèn ép thêm một hồi.
Thư Tình chỉ coi họ như là không khí, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.
Mẹ Hoắc và Hoắc Thiến không đạt được hiệu quả như mong muốn, ngược lại chỉ tự chuốc thêm bực bội vào người.
Thư Tình chỉ xem như là mấy tên hề diễn xiếc một hồi, không thèm để tâm, ăn sáng xong liền đi thẳng đến công ty làm việc.
Năng lực làm việc của Thư Tình rất mạnh, mấy công việc vặt vãnh của thư ký đối với cô không thành vấn đề, chỉ trong buổi sáng cô đã hoàn thành xong hết công việc, ăn trưa xong còn có thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát.
Lúc ba giờ chiều, cô chỉ vừa mới đi vệ sinh một chút, lúc về đã thấy trên bàn xuất hiện thêm một xấp tài liệu.
Thấy Hạ Tinh Tinh đang đứng ngay bên, cô liền đoán được kiệt tác này là của ai.
“Cái này là sao đây?”