Hoắc Du

Chương 40:




Từ Nhã nói tình trạng của Hoắc Du cho bọn họ biết nghe xong bọn họ thấy khủng hoảng và không thể tin chỉ mới hôm qua bọn họ còn nghe tiếng nói của cô bên tai mà bây giờ lại phải chứng kiến cô nằm im như vậy bọn họ không thể cho phép Hoắc Du cứ mãi nằm đó tất cả bọn họ và thêm Từ Nhã đã dùng sức lực của mình triệu tập những tiến sĩ y học kinh nghiệm cao  về chuẩn đoán nhưng họ đều lắc đầu bảo rất hiếm không có tai nạn mà đột nhiên bị vậy quá vô lý nên họ không biết và những người đó đều bị bọn nam chủ giết sạch hoặc làm mồi cho hổ.
- Thứ vô dụng như vậy còn sống để làm gì có căn bệnh nào mà không có cách trị chứ lôi ra ngoài.
Hoàng Bảo tức giận đạp ngã chiếc bàn hắn sót xa nhìn  Hoắc Du qua tấm kính trong suốt cô đang nằm trên chiếc giường vẫn im lặng nhưng từ lúc biết mình bị như vậy cô cũng không làm quấy lên giống như Hoắc Du đã chấp nhận số phận của mình.
Từ Nhã đang kiểm tra cho cô kì này hắn quyết định sử dụng khả năng đặc biệt của mình chính là " Thần giao cách cảm "  là khả năng giao tiếp với người khác bằng ý nghĩ . Bẩm sinh Từ Nhã đã có khả năng đặc biệt này hắn có thể nghe rõ suy ghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ và nói chuyện với họ trong nội tâm.
- Hoắc Du cô nghe tôi nói gì không?
- Tôi nghe thấy.
- Tôi nghe lời nói của cô rồi tốt lắm bây giờ tôi có vài câu hỏi cô.
- Nhưng sau anh lại nghe thấy lời nói của tôi.
- Cô đừng lo chỉ là 1 khả năng đặc biệt trời ban  cho tôi thôi.
- Thì ra là vậy.
- Hoắc Du cô có biết nguyên nhân tại sau mình bị như vậy không.
- Tôi không biết sau khi tỉnh dậy thì tay chân tôi không cử động được cổ rất đau và không thể nói chuyện.
- Trước đó cô đã làm những gì.
- Trước đó tôi đi gặp Hàn Phong nhưng bị bọn họ bắt được rồi bọn họ cưỡng bức tôi, sau đó tôi thấy mình rất mệt muốn ngủ và tôi ngủ 1 giấc rất dài  tôi tỉnh dậy thì đã như vậy.
- Hoắc Du trường hợp cô rất đặc biệt tôi tạm thời cũng chưa thể đưa ra giải pháp giúp cô hồi phục như trước.
- Từ Nhã cám ơn anh vì tất cả anh là một người tốt.
- Cô không cần cám ơn tôi.... ừm Hoắc Du tôi luôn có 1 thắt mắc muốn hỏi cô từ lâu nhưng không có chổ thích hợp để hỏi bọn nam nhân kia cứ bám lấy cô tôi k có dịp để hỏi.
- Anh hỏi đi.
- Theo tôi biết thì cô gái tên Hoắc Du  không phải là cô của bây giờ.
- Ý anh là
- Cô không phải Hoắc Du.
- Sau anh lại khẳng định như vậy?
- Vì tôi đã từng biết về Hoắc Du cũng gặp qua cô ta. Cô ta không lương thiện, không đơn giản 1 người mưu mô và cô ta rất yêu bọn nam nhân ngoài kia nhưng cô thì khác cô không giống cô ấy về mọi mặt. 
- Cả anh cũng nghĩ Hoắc Du là người thâm độc, đúng như anh nghĩ tôi  không phải Hoắc Du tôi ở một thế khác đến đây.
- Có tồn tại một thế khác sau.
Từ Nhã rất ngạc nhiên nó như một điều hư cấu.
-  Hoắc Du cô ấy đã chết bởi bọn nam nhân kia nhưng cô ấy lo cho cha mẹ mình và nhờ tôi chăm sóc họ.
- Nếu vậy khi làm xong cô sẽ trở về thế giới ban đầu sau.
Hoắc Du im lặng không nói vì điều này Hoắc Du chưa từng nghĩ tới bởi vì có Hàn Phong xuất hiện bên đời cô.
Từ Nhã không hỏi nữa vì đã biết nguyên nhân. Chỉ không ngờ người con gái này lại đặc biệt như vậy.
- Từ Nhã anh đừng nói chuyện vừa rồi cho người khác biết.
- Tôi hứa với cô.
Màng đêm lạnh lẽo buôn xuống đã bắt đầu vào mùa đông khí trời cũng trở nên lạnh hơn bên ngoài cũng có những đợt tuyết rơi. Là cơn mưa tuyết đầu nên khá lớn và dày.
Tuy bên ngoài có lạnh cở nào thì bên phòng của Hoắc Du vẫn rất ấm nhiệt độ chỉnh vừa phải không quá nóng cũng không thể có hơi lạnh. Bọn họ ngày nào cũng túc trực bên cô 24h và luôn theo giỏi từng hơi thở mỏng manh của cô.
Thời tiết như thế này nhưng có 1 căn phòng bên trong rất nóng vì vừa có 1 cuộc hoan ái diễn ra.
- Nhã anh có thể giúp Du Du trở lại như trước không?
- Anh không chắc chắn.
- Chúng ta kết hôn đi.
- Tâm Tâm em nói thật chứ không phải em nói đợi 3 năm nữa sau.
- Em nói thật nhưng nh phải hứa với em một chuyện.
- Tâm Tâm em cứ nói việc gì anh cũng làm.
- Chỉ cần anh trị khỏi cho Du Du em sẽ đồng ý cưới anh.
Sắc mặt Từ Nhã trở nên khó coi nụ cười trên môi lập tức biến mất.
- Mộc Tâm em có biết em vừa nói gì không?
- Em biết
- Em biết sau em làm vậy? Em xem tình cảm anh là gì em.... Mộc Tâm em thật quá đáng...
" Rầm "
Cánh cửa đóng lại Từ Nhã không ngờ Mộc Tâm trước giờ chưa thật lòng với hắn. Từ Nhã mang theo rái tim rỉ máu trong đêm mưa bão đến bệnh viện mấy ngày hắn liên tục ở đó tìm hiểu về căn bệnh của Hoắc Du. Hắn muốn có Mộc Tâm đây là đều cô muốn thì đương nhiên hắn phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.