Hoắc Du

Chương 1:




Cô là một cô gái mồ côi từ nhỏ được cô nhi viện nhận nuôi nhưng hiện giờ cô không còn sống ở đó nữa mà là một căn nhà trọ ở bên ngoài và cũng là một sinh viên đại học khoa công nghệ thông tin năm 3 năm nay cô 21 tuổi. Không những thế cô còn là một hacker chuyên nghiệp thường làm việc cho người ta tiền cũng đủ sống qua ngày cô còn đi làm thêm để có tiền gửi về cô nhi viện giúp mấy đứa nhỏ. Tuy có khó khăn nhưng cô sống vô cùng thoải mái k lo k nghĩ
Nhan sắt bên ngoài chỉ có 1 từ để nói là thường đúng thường chả có j đặc biệt.
Một lần cô cướp đc một cuốn truyện của con nhỏ bạn do nó cứ đọc đọc k lo học tức quá cô cướp luôn cuốn truyện hôm nay rãnh rỗi ngoài trời lại mưa k đi làm nên cô quyết định lấy cuốn truyện đó ra xem trong đó có cái nồi j mà nhỏ bạn cô lại dán mắt cả ngày vào nó.
" vèo" tiếng bay của cuốn sách nó lao ngay ra ngoài cửa sổ trong khi trời đang mưa cộng với tiếng chửi rất ư là nhẹ nhàn của cô
-" ĐỒ ĐIÊN"
Mất 1 ngày đọc toàn thân cô h đây như có một làng khói đen bóc ra thầm chửi đây là một cuốn truyện chó huyết mà.
CMN không thể tin đc một đám đàn ông lại ức hiếp một cô gái mà cô gái đó thật ngu hết chỗ chê lại đưa người cho bọn khốn kiếp đó ức hiếp vì cái người đã định gọi là nữ 9 hừ chế khinh.
Lây cốc nước uống hạ lửa ăn nhẹ chút đồ rồi ngủ dù gì bây giờ cũng hơn 7h ngủ sớm mai ik học.
Nhưng từ bên tai cô nghe thấy một âm thanh của một người con gái khóc lóc cầu cứu
- Cứu tôi với
Mở mắt ra là một cô gái ấn tượng đầu tiên chính là đôi mắt to đầy câm hận của cô giật mình
- Này cô kia cô là ai
- Tôi là Hoắc Du
- Tôi không quen cô, cô muốn gì
- Tôi muốn nhờ cô chăm sóc cha mẹ tôi và trả thù bọn nam nhân đó
Bọn nam nhân cô sửng sốt Hoắc Du chính là con mẹ nữ phụ não tàn đó
- Cô chính là nữ phụ trong cuốn truyện lúc nãy tôi đọc sao
- Đúng vậy
- Nhưng sao cô lại ở đây mà nhìn cô sao thê thảm z.. nhưng cũng đúng ai biểu cô ngu chi lại đem thân cho người khác hành hạ
Nói đến đây nước mắt Hoắc Du bỗng rơi xuống
- Cầu xin cô giúp tôi, tôi chết rồi cũng không sao nhưng tôi còn ba mẹ, tôi rất lo cho họ.
- Lo thì cô tự mà ik chăm sóc liên quan j đến tôi
- Tôi không thể bây h tôi chỉ là hồn ma
Hoắc Du quỳ xuống bên giường cầu xin cô vừa khóc vừa nói
- Xin cô giúp tôi đi
Tiếng khóc đúng là khó nghe nhưng từ miệng con ma xấu xí này phát ra lại càng khó nghe hơn hừ phiền chết
- Cô im ngay cho tôi sao tôi phải giúp cô chứ
- Cô nhất định phải giúp tôi nếu không tôi sẻ suốt đời bám lấy cô quầy rối cô
Cô nghe thì tức điên bật dậy quỳ ngay trên giường đối diện con ma kia lạy
- Con lạy bà bà nội bà cũng biết đám quỷ đực kia hung ác cỡ nào con không muốn chết sớm z đâu
- Cầu xin cô mà hức hức...
- Thôi được rồi cô im ngay đi
- Cám ơn cô nhiều lắm
Thoát chốc có luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô mở mắt cô thấy xung quanh toàn là cây cối toàn thân đau nhức nhớ lại chuyện lúc nảy thầm thở dài thật sự thì cô đã xuyên rồi nhìn xung quanh tìm Hoắc Du
- Đúng là con ma chết tiệt quăn mình vào thân xác này rồi mặc xác mình Hoắc Du cô được lắm lần sau tôi không tha cho cô đâu con ma chết tiệt con ma thúi ( hơi bả cũng nhìu quá chứ hí hí)
Đi xung quanh khu rừng đây là một khu rừng lớn toàn là cây lớn chắc cũng lâu năm bổng nhiên cô thấy có một người đàn ông nắm dưới gốc cây chân hình như đang bị thương cả tay nữa hình như là đạn bắn nhưng mà gần hắn có một rắn má ơi hổ mang nhưng hình như hắn không thể cử động dược nhìn con rắn từ từ lại gần cô tìm thấy một cành cây dưới đất là một viên gạch cô ném nó vào thân con rắn cục gạch vào thân nó làm nó k di duyển được vùng vẩy cô đập cây gậy vào đầu nó nhưng nó còn chưa chết đập vài phát nó ngữa đầu chết.
Vội lại tên nằm dưới gốc cây kia
- Này anh có bị sao không
Trán hắn chảy đầy mồ hôi mặc dù bị thương nặng nhưng hắn vẩn chưa bất tỉnh đủ thấy việc cô làm
- Cảm ơn cô
Đầu cô bây giờ rất đau, toàn thất hết sức cô chìm sâu vào giấc ngủ không còn biết chuyện gì nữa.
Thành thật cảm ơn đã đọc, 3 sao mình viết tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.