Lúc này, người Liên Sinh toàn là mồ hôi, gương mặt đẹp của hắn nhăn dúm lại, khóe môi vẫn khẽ động, nói: "Không sao, hửng đông là tốt rồi."
Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, hóa thành nguyên hình rúc vào lòng hắn, dùng bảy cái đuôi cuốn lấy hắn, "Sau này mùng một mỗi tháng, ta đều tới ở cùng ngươi được không?"
Hồi lâu sau, hắn mới "ừ" một tiếng.
Loại cảm giác hốc mắt chua xót lại lần nữa ập tới, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.
Nhưng ta nghĩ, lúc này Liên Sinh còn đau nhiều hơn ta gấp vạn lần, thậm chí ta còn đang suy nghĩ, lúc trước khi mình vô tâm vô phế đem chuyện kia ra làm trò đùa, hắn là có cảm giác gì?
Hơn nữa, hắn đã cứu ta, đến bây giờ ngay cả một tiếng "cảm ơn" ta cũng chưa từng nói, cũng chưa từng quan tâm tới hắn, chỉ muốn vui vẻ cho bản thân, ta thật sự... là con hồ ly kém cỏi nhất mà.
Nghĩ tới lúc trước hắn nói ta "tùy tâm sở dục" ta còn không phục, càng thêm khổ sở hơn.
"Ta không sao."
Hắn nhíu mày, theo sắc trời dần sáng, mạch máu xanh tím trên mặt hắn cũng chậm rãi được phật quang áp chế, rốt cuộc cũng an phận lại.
Hai mắt ta vừa đau vừa rát, đau lòng nhìn hắn, "Có phải ngươi đau lắm đúng không? Đều tại ta."
Nói xong, hai mắt càng thêm cay cay, có thứ gì đó đang chảy xuống.
Mặt hắn mềm đi vài phần, mơn trớn gò má ta, mang theo ánh nước ướt át kia.
"Chúc mừng ngươi, chạm tới nhân đạo rồi."
Ta lau mặt, thế mà ta lại khóc? Nhưng chỉ cần nghĩ tới nguyên nhân, ta càng khóc lớn hơn, dứt khoát nhào vào ngực hắn: "Nếu dùng cách này mới có thể chạm tới nhân đạo, ta tình nguyện không bao giờ chạm tới nữa."
Hắn không đẩy ta ra, nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng ta, "Không sao."
Ta hít mũi, sau đó khóc mệt rồi, liền ngủ quên ở trong lòng hắn.
Lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, ta dường như nghe được tiếng thở dài, hắn nói: "Phật tổ, kiếp này, ta nên làm sao mới phải đây?"
Không biết có phải còn đang mơ hay không nữa.
Khi tỉnh lại, Liên Sinh đang đả tọa ở mép giường, mạch máu xanh tím trên mặt hắn đã mất đi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Ta ngơ ngác nhìn gương mặt của hắn, muốn dùng tay chạm lên đôi mắt thanh lãnh của hắn, rồi lại cảm thấy quá mức mạo phạm.
Trước kia ta muốn làm gì thì làm đó, chưa từng có loại cảm giác này.
Giờ nhìn thấy hắn, trong lòng vừa mừng vừa đau, chua xót không thôi.
Chắc là do ánh mắt ta quá nóng rực, cặp mắt hẹp dài kia hơi mở ra, vừa lúc đối diện với ta, trong con ngươi tạo nên chút gợn sóng, lại nháy mắt khôi phục lại như thường.
Ta nằm bên mép giường tiếc hận nói: "Liên Sinh, sao ngươi lại đi làm hòa thượng chứ?"
Hắn ngân ra, ý thức được ta đang hỏi nghiêm túc, hắn rũ mắt: "Ta là kim liên thác thế Phật tổ chọn, nhất định phải thành phật."
Ta nhìn hắn, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện.
"Vậy nếu ngươi không phải, ngươi muốn làm gì?"
Liên Sinh phức tạp liếc ta một cái, không lên tiếng.
Ta dùng đầu cọ cọ cột giường: "Nếu ta tu thành cửu vĩ, ta nguyện trở thành người, cả đời ở lại chùa miếu của các ngươi."
Hắn bật cười, phát như ánh mặt trời rải xuống nhân gian, ta chưa từng thấy qua dáng vẻ cười tươi như vậy của hắn, nhất thời ngây ra.
Hắn xoa xoa cái đầu đầy lông của ta: "Thật ngốc."
Ta bĩu môi, có chút khó chịu, nhưng không biết vì sao nhìn bộ dáng hắn cười như vậy, ta cũng ngây ngốc mà cười rộ lên.
"Liên Sinh, ngươi cười nhiều hơn có được không? Ngươi cười rất đẹp."
Hắn sửng sốt, nhịn không được ho một tiếng, khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh như ngày thường, "Hồ ngôn loạn ngữ."
Ta cười càng vui vẻ hơn, chỉ cảm thấy như có thứ gì đang thay đổi, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào, giống như đồ chơi làm bằng đường kia vậy.
8.
Trải qua chuyện này, ta bắt đầu để ý tới cái nhìn của người khác hơn, chân chính muốn tới gần với "nhân loại".
Đồng thời cũng bắt đầu muốn đối tốt với Liên Sinh.
Hắn dường như cũng nhận ra được sự thay đổi của ta, ở chung với ta càng ngày càng hòa hợp hơn, hơn nữa ta cũng phát hiện, hắn là người rất tốt, tính tình chính trực, có kiêu ngạo từ tận trong xương cố, rồi lại kính sợ thương sinh.
Hơn nữa có đôi khi cũng rất đáng yêu.
Khi vui vẻ, ánh mắt hắn sẽ sáng hơn vài phần so với bình thường, khi buồn hoặc không vui, hắn sẽ yên lặng lần tràng hạt trên cổ tay.
Thật cẩn thận, cẩn thận tới mức làm người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng.
Hắn đang thật sự nỗ lực làm một "chuyển thế kim liên" hoàn mỹ, ngay cả cảm xúc cũng không dám bộc lộ ra ngoài.
Hơn nữa từ nhỏ đã sống ở trong chùa, thói quen luôn bình đạm không chút gợn sóng khiến người ta cảm giác như hắn có một loại khí chất không dính khói lửa phàm tục.
"Liên Sinh, đi xem hoa đăng không?"
Ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh nhộn nhịp, Liên Sinh đang lần phật châu trong tay, hơi ngẩn ra, lắc đầu: "Phải tu luyện."
Ta nhìn bộ dáng kia liền biết hắn rất muốn đi, liền dứt khoát kéo lấy tay hắn: "Đi với ta đi, nhỡ đâu ta bị tên đạo sĩ nào bắt mất thì sao?"
Hắn mở mắt ra, ánh mắt có chút do dự.
Ta lắc lắc tay hắn làm nũng, cuối cùng hắn là bất đắc dĩ gật đầu: "Chỉ một canh giờ."
"Được!"
Ta vui vẻ đồng ý, kéo tay hắn muốn chạy ra phía bờ sông náo nhiệt, còn quấn lấy hắn đòi mua đèn hoa đăng, nói muốn viết nguyện ước.
Biểu tình hắn vẫn lãnh đạm như cũ, trong mắt lại nhiễm ý cười, đi tới chỗ chủ quán mượn bút.
Ta hứng thú nói nguyện vọng cho hắn nghe, nói xong, hắn lại ngừng một chút: "Hết rồi?"
Ta gật đầu cười: "Hết rồi, hi hi."
Hắn phức tạp nhìn tờ giấy kia, bên trên chỉ có hai điều ước.
Một: Hy vọng ngày nào đó Liên Sinh có thể tùy tâm sở dục làm điều mình thích.
Hai: Hy vọng Liên Sinh vui vui vẻ vẻ, sớm ngày thành Phật.
"Hồng Vũ..."
Mày hắn khẽ nhíu, dường như muốn nói gì đó, đột nhiên bị dòng người chen chúc khiến hắn và ta ngày càng tiến sát vào nhau.
Lúc này chóp mũi của chúng ta cơ hồ đều sắp chạm vào nhau, có thể nghe được hô hấp của đối phương.
Trong nháy mắt đó, thời gian như dừng lại, ta nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của hắn, trong mắt là bóng dáng hoảng loạn của ta.
Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có mình ta.
Tim ta đập như sấm, sự mập mờ phiêu tán trong không khí, mang tới cảm giác ngọt ngào.
Hắn ngẩn ra trong nháy mắt, vội vàng lui về sau một bước, đưa bút trả lại cho chủ quán.
Ta vội vàng kéo hắn: "Còn chưa lấy hoa đăng."
Vành tai Liên Sinh phiếm đỏ, quay đầu cầm hoa đăng đi thả với ta. Trên đường đi, ta nhìn thấy một đôi phu thê, tuổi khá lớn, đang đỡ lấy nhau.
Ta đột nhiên suy nghĩ, nếu ta và Liên Sinh cũng ở bên nhau, vậy sau này có biến thành như vậy hay không?
Nghĩ tới đây, ta vội vàng lắc đầu, hoảng loạn vì chính cái suy nghĩ này của mình, đồng thời như có thứ gì đó dường như đang chui từ dưới đất lên... Hắn muốn thành Phật, chúng ta đã được định là sẽ không có kết quả.
Nhìn hoa đăng dần dần trôi xa, Liên Sinh đã trở lại với dáng vẻ vô bi vô hỉ như mọi ngày.
Trở lại khách điếm, một đường không nói chuyện, thường ngày đều là ta ríu rít tán gẫu, hắn sẽ ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe.
Nhưng hôm nay, cả hai đều trầm mặc.
Lúc quay về, ta vẫn hỏi ra tiếng: "Liên Sinh, ngươi... nhất định phải thành Phật sao?"
Hắn vừa mở cửa, đốt tay nắm khung cửa dần trở nên trắng bệch.
"Ừ."
Ta miễn cưỡng cười lên, gãi đầu nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Hắn nhắm mắt, quay người đem tràng hạt trên cổ tay vòng vào trong tay ta, nhàn nhạt nói: "Sư phụ muốn ta đưa ngươi đi rèn luyện là bởi vì ngươi là kiếp số của ta."
Ta hơi há miệng, đoán được hắn định nói gì, vẫn là giãy giụa nói: "Sau này ta sẽ không gây chuyện với ngươi nữa."
Tay hắn dừng lại, nhìn ta nối: "Là tu vi của ta không đủ. Hồng Vũ, ngươi đi đi, chua ngọt đắng cay trong nhân gian ngươi đều đã hiểu, ít ngày nữa sẽ luyện ra cái đuôi thứ tám thôi, không cần đi theo ta nữa."
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn: "Ngươi đã nói là sẽ không bỏ ta lại rồi, ngươi là hòa thượng, không thể gạt người!"
Hắn mím môi, rút tay ra, lẩm bẩm nói: "Còn không bỏ, chỉ sợ bỏ không được."
Ta nghe được lời này, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, muốn hỏi hắn có ý gì, tràng hạt lại chợt lóe, ta không thể động đậy.
"Liên Sinh, cầu xin ngươi, đừng đi mà! Ta sẽ không quấy rối nữa, ta sẽ ngoan ngoãn mà."
Hắn nhắm mắt, nói một câu "a di đà phật" với ta, sau đó xoay người rời đi, cho dù ta khóc lóc kêu gào khàn giọng đến thế nào, hắn cũng không quay đầu lại liếc ta lấy một cái.
Chờ tới khi ánh sáng của tràng hạt ảm đạm xuống, ta lao ra khách điếm, chỉ thấy trên đường là đám người thưa thớt, còn có... những chiếc đèn hoa đăng bị vứt bỏ ở lại.
Trên đường đâu đâu cũng hỗn độn, đâu đâu cũng là rác.
Ta vùi đầu khóc lớn, vừa khóc vừa mắng, chỉ hận bản thân tại sao lại đi dò hỏi tâm ý của hắn.
Giờ thì tốt rồi, tìm không thấy nữa.
9.
Một lần nữa trở lại núi trấn thú, ta mới phát hiện, ta đã đi rèn luyện với Liên Sinh một năm rồi.
Hiện giờ, xung quanh núi trấn đều thiết lập kết giới, ta không thể vào.
Này... là đã sớm tính kế sao?
Ta ủ rũ cụp đuôi, vừa hận vừa oán, rốt cuộc ngày nào đó ta cũng bùng nổ.
Năng lượng to lớn khiến cho đất trời rung chuyển, yêu lực nhanh chóng cắn nuốt linh khí quanh thân, bắt đầu nỗ lực tu luyện ra cái đuôi thứ tám.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, yêu lực ngưng tụ, ta mọc ra được cái đuôi mới.
Đồng thời, yêu tổ lại tới tìm ta lần nữa.
Đầu tóc gã bạc phơ, ngũ quan lộ ra vẻ hung lệ, sắc mặt tái nhợt, phiếm mắt xanh tím.
"Ồ, thì ra là ngươi à."
Gã cong môi cười, ánh mắt như lưỡi rắn dính nhớp mang theo nọc độc trí mạng.
"Trách không được."
Ta nhíu mày, trong đầu chỉ còn có hai chữ: Chạy mau.
Lai lịch của yêu tổ không người nào biết, chỉ biết tính tình gã quái đản, pháp lực cao cường, gã trực tiếp giết chết yêu tổ tiền niệm, tọa ủng vạn yêu, đến nay đã mấy trăm năm rồi.
Bản năng cầu sinh khiến ta dâng lên một ngọn hỏa hồ phóng về phía gã, sau đó liền chạy.
Nhưng rõ ràng người vừa mới rồi còn đang ở phía sau, chỉ trong chốc lát đã đứng ở trước mặt ta, cười âm u nhìn ta, giây tiếp theo, ta liền bị bắt mang về.
Ban đầu gã muốn lừa gạt ta, nhưng ta dầu muối cũng không ăn, gã tức giận, thế mà lại tìm đạo sĩ trấn yêu ghim tám cái đuôi của ta lên, treo ngược lên trần nhà.
"Hồng Vũ, nghĩ kỹ chưa?"
Yêu tổ ngồi ở trên ghế chủ thượng ở trước mặt, hai bên là hai yêu cơ mỹ diễm đang hầu hạ.
Ta đã bị gã bắt được một tháng, mỗi ngày hắn đều phải hỏi ta mấy câu, sau đó lại tra tấn ta một trận.
Miệng vết thương cứ khép rồi lại rách ra, máu tươi ào ạt ngưng thành khối, dính trên cái đuôi của ta, bên dưới là ngàn vạn yêu ma đang hò hét.
"Hừ!"
"Đồ điên!"
Gã câu môi cười, búng tay một cái, một tia điện xuyên thấu qua cái đuôi của ta, trực tiếp lan ra khắp toàn thân, đau tới mức ta thiếu chút nữa ngất đi, lại gắt gao ngậm chặt miệng lại.
Tên yêu quái biến thái này thích nhất là dáng vẻ thống khổ của người khác, ta càng không bao giờ để gã thỏa mãn1
Gã thấy ta gắt gao cắn chặt răng, cười khẽ thành tiếng, vỗ vỗ gương mặt ta, nói: "Thật không thể hiểu được Thiên Đạo, để cho một con hồ ly như ngươi trở thành kiếp số của tên hòa thượng kia."
Ta lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, biết gã đã mất hết kiên nhẫn, bất chấp tất cả phun cho hắn một bãi nước miếng: "Lão quái già khú đế chết dẫm!"
Tất cả yêu quái đều biết, gã ghét nhất người khác nói gã "già".
Lúc này nghe thấy ta nói vậy, đại sảnh vốn đang ầm ĩ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, phảng phất như vạn yêu không tồn tại.
Hai yêu cơ mỹ diễm cũng lộ ra thần sắc kinh sợ, trong đó có một người thậm chí còn sợ tới mức cất bước chạy trốn, liền bị gã trực tiếp thọc xuyên yêu đan, hôi phi yên diệt.
Gã nhìn ta, quanh thân phiêu tán hắc khí, hung ác nắm lấy tóc ta, cười nói: "Hồ ly? Ngươi lặp lại lần nữa!"
Ta bị gã kéo da đầu tới đau nhức, liền há mồm cắn lấy tay gã.
Sắc mặt gã âm lãnh nhìn ta, sau đó liền ném ta xuống đài, cái đinh vẫn còn ghim trên đuôi ta, trực tiếp kéo rách da thịt của ta ra.
Ta phun ra một ngụm máu, yêu quái quanh người từ lúc ta ngã xuống đài nháy mắt liền tản ra, lúc này lại vây vòng tròn xung quanh ta.
Yêu tổ cao cao tại thượng đứng ở trên đài, đi từng bước tới trước mặt ta, bóp cổ ta xách lên, giống như đang đánh giá thứ đồ dơ bẩn gì đó.
"Nếu không phải hòa thượng kia vì ngươi mà tâm Phật hỗn loạn, sao ta có thể lưu ngươi tới bây giờ?"
Gã vừa dứt lời lại lần nữa ném ta xuống đất.
Đầu ta bị đập cho choáng váng, não như muốn văng ra ngoài, tứ chi dường như tan ra thành từng mảnh, trong đầu chỉ còn lại câu "phật tâm hỗn loạn", là có ý gì.
Là ý như ta nghĩ sao?
Không biết vì sao ta lại cảm thấy có chút vui vẻ, ta cảm thấy ta chắc là điên rồi.
"Được, ngươi vô dụng, vẫn là trực tiếp gọi hắn tới đi."
Ta nhìn về phía mặt mày âm lãnh của yêu tổ, có hơi không hiểu ý của gã.
Gã cười lạnh một tiếng, lặng im nhìn ta, từng đạo lôi điện chậm rãi thành hình ở trên đỉnh đầu ta.
Chết chắc rồi.
Ta yên lặng sờ lên tràng hạt mà Liên Sinh tặng cho ta, nhắm mắt lại: "Nếu kiếp sau được làm người thì tốt rồi."
Ai ngờ, tràng hạt lại vỡ vụn, ta còn chưa có phản ứng lại đã nghe tiếng "rầm".
Từng đạo sấm sét rơi xuống, quang mang chói mắt, nhưng chưa có tia sét nào rơi trúng người ta