Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?

Chương 12: Hà Hinh




Ừm, hình như ta vừa thiếp đi một lúc.
Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, ta thấy hình ảnh một tiểu cô nương nhỏ nhắn cùng một thiếu niên tuấn tú đứng trong vườn đào, thiếu niên ấy cười nói: "Gả cho ta."
Ta không kiềm chế được nét cười thoáng hiện trên gương mặt, Trường Nguyên vừa mới đánh thức ta, thông báo rằng sắp đến Tướng phủ rồi.
"Muội cũng rời đi được hơn một canh giờ rồi, bây giờ vào bằng cửa chính chỉ sợ sẽ gây chú ý." Sau đó, ta dùng ánh mắt thâm ý ngập tràn bắn về phía Trường Nguyên, trên môi còn rất nguy hiểm treo một nụ cười nhè nhẹ. "Xem ra đành nhờ Nhị hoàng tử một chút rồi."
Trường Nguyên có vẻ hiểu ý ta, cười mà như không cười. "Rất sẵn lòng."
Chàng cho xe ngựa dừng cách Tướng phủ một ngã rẽ, rồi cùng ta đi bộ một đoạn đến bên vách tường phía Tây của Tướng phủ. Đứng bên vách tường cũ kĩ cao hơn hai thước, Trường Nguyên nhìn lên một lúc. "Này, muội nói xem, hai năm rồi ta không leo, không biết có quên mất cách qua không nhỉ."
Ta chống nạnh. "Khinh công của huynh tốt như vậy, sẽ không đến mức không qua được chứ. Từ hồi mười tuổi huynh vẫn hay bay qua bay lại suốt mà."
"Ồ, là muội đang khen ta sao?" Sau đó ta còn chưa kịp phản ứng, người đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Chàng ôm lấy eo ta, vận lực nhún chân một cái.
"Tiểu Vũ này."
Lúc ta hỏi câu: "Sao cơ?" chúng ta vẫn còn đang trên không trung, nhưng đến lúc chàng nói: "Muội cứu ta một mạng..." chúng ta đã tiếp đất an toàn.
Chàng buông tay ở eo ta ra, đứng đối diện nhau, nói tiếp: "... ta nghĩ nên báo đáp muội gì đó."
Ta chỉnh trang lại một chút, hơi lơ đãng. "Hử, không cần khách sáo..."
"Ta tình nguyện lấy thân báo đáp."
"..."
Trường Nguyên vẫn đứng thẳng, trên mặt không có chút biến sắc, chuyện "lấy thân báo đáp" được chàng nói ra ung dung như thể nói chuyện thời tiết, còn ta ngược lại cảm thấy... hơi choáng váng?
Không, thực sự là ta có chút choáng váng, cảm giác mặt đất hơi nhũn đi, chân đứng không vững, cố kiềm chế để không lảo đảo, ta giữ nét mặt tươi cười đáp. "Muội không gả vào Cẩn Ngọc Cung đâu."
"Bây giờ ta chuyển đến Trường Nguyên Vương phủ rồi."
À phải, chàng không còn sống trong Cẩn Ngọc Cung nữa rồi. Ta giả bộ suy tư. "Chuyện gả đi ấy à... muội vẫn cần suy nghĩ..."
Trường Nguyên khoanh tay trước ngực, lại tiếp lục điềm đạm như đang đánh một ván cờ: "Không cần suy nghĩ... muội không cần gả. Ta gả cho muội."
"... Da mặt huynh... càng ngày càng dày..."
"Quá khen rồi."
"..."
Sau đó... ta ngất...
***
Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trên giường của mình, Ly Tâm ngồi bên cạnh.
"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sáng bừng, vẻ rất xúc động, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Một lúc sau, có một người đi vào, nhưng không phải Ly Tâm.
Nhị vương gia.
Chàng nhìn ta, khoanh tay trước ngực, ta biết dù trên mặt không thể hiện điều gì nhưng ánh mắt bất an của chàng cho thấy chàng đã rất lo lắng. "Muội không khỏe sao không nói với ta?"
Ta cười trừ, cũng không biết nói gì hơn.
Trường Nguyên ngồi xuống bên cạnh, thuận tay liền gõ vào trán ta một cái, nhưng lực đạo rất nhỏ, không gây ra chút đau đớn nào. "Nha đầu ngốc này, vừa gặp đã làm một màn ngã oanh liệt như thế rồi, thật đúng là làm ta lo muốn điên."
Trường Nguyên cũng biết xem mạch, chắc vừa rồi đã xem giúp ta, cũng biết được sức khỏe ta không có gì đáng ngại, chỉ là từ ngày trùng sinh về ta vẫn luôn có cảm giác không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng vẫn hay bị nhức đầu chóng mặt, nhưng nghỉ ngơi một chút là ổn.
Chàng ngồi bên giường, chìa tay ra, mặt vẫn không đổi sắc. "Đưa tay đây nào."
Ta cười cười, đặt tay vào tay chàng, ngón tay chúng ta đan vào nhau, chàng siết nhè nhẹ, những nốt chai do luyện kiếm khẽ chà sát vào lòng bàn tay của ta. "Cũng đã lâu rồi không được nắm tay muội thế này, cảm giác thật tốt, lần này trở về ta nhất định sẽ không đi đâu nữa."
Ta âm thầm cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chàng, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào yên bình kì lạ. Có lẽ là do chàng đang ở đây, người mà ta đã suýt bỏ lỡ vào kiếp trước, rốt cục kiếp này cũng có thể cứu vãn được vận mệnh giữa chúng ta, ít nhất là cho tới thời điểm này. Ta hơi cong khóe miệng. "Nói cho huynh biết, muội nhớ huynh lắm đấy."
"Ồ, cái đó thì ta biết."
Nhìn cái nụ cười tự mãn của chàng, ta hơi dùng lực, siết mạnh bàn tay chàng một cái. "Huynh cũng tự tin ghê."
"Ừ, nể tình muội nói nhớ ta, ta cũng muốn nói cho muội biết cái này..."
Chàng làm ra vẻ thần thần bí bí, mắt phượng nheo nheo, kéo dài thật dài âm cuối câu. Ta nhíu mày. "Nói mau."
"Muội đoán xem?"
Đúng là đồ trẻ con này. Ta chính là không có hứng chơi với huynh đấy! "Muội không thích đoán."
Chàng vẫn dửng dưng như không, còn dùng khuôn mặt trời sinh kiêu ngạo để uy hiếp ta. "Vậy thì thôi..."
"Ồ, vậy à, thế huynh nói hay không nói?"
"Không nói."
Ta lạnh nhạt rút tay ra, sắc mặt bây giờ hẳn là không tốt lắm, dùng ánh mắt hung dữ nhất để lườm chàng: "Nói, hay không nói?"
Nét cong cong nơi khóe môi của Trường Nguyên vẫn không hề suy chuyển, chỉ có trên trán thoáng thấy giọt mồ hôi nhàn nhạt trượt xuống.
"... Ta nói, ta nói mà..."
Bắt nạt chàng thành công, ta vô cùng cao hứng nhướn mày hóng chuyện. Chàng ngồi thẳng dậy, mặt mày cũng nghiêm túc hơn hẳn, không còn vẻ cợt nhả vừa rồi, ánh mắt nhìn ta sâu không thấy đáy. Ta cảm thấy sức áp không nhỏ, cũng điều chỉnh lại tư thế, buông nụ cười trên môi xuống, chăm chú nhìn chàng.
"Là về chuyện Dương nhạc mẫu..."
Ta nhíu mày: "Ai là nhạc mẫu của huynh?"
"À, thì tất nhiên là thân mẫu của muội - Dương phu nhân... mà đó không phải là trọng điểm, muội tập trung nghe, đừng ngắt lời ta."
Ta biết Trường Nguyên không nói đùa, chàng nhất định chuẩn bị nói ra chuyện quan trọng, nên cũng không đôi co thêm, im lặng lắng nghe.
"Ta vừa từ Nguyệt Thành về mấy ngày trước. Thật ra thiên tai ở Nguyệt Thành mới chỉ giải quyết được phân nửa, nhưng ta nhận được một số tin tức quan trọng nên phải trở về ngay, chuyện ở Nguyệt Thành có thể giao cho vài người tin cậy, cũng không thành vấn đề. Đáng ra trở về ta sẽ đi tìm muội đầu tiên, nhưng vì muốn điều tra cho rõ ràng chuyện kia trước, nên mới để muội chờ thêm vài ngày. Tối qua ta nhận được tin tức quan trọng, sáng nay liền đến Tam vương phủ để tìm vài thứ... Muội có biết Hiền Quý phi... à, là Hiền sung nghi, thân mẫu của Mộ Huyền có thân phận thế nào không?"
Ừm, nói về Hiền quý phi, ta quả thực không có quá nhiều ấn tượng, bất quá kiếp trước có gặp một lần trong cung, gương mặt cũng tính là kiều mĩ, nhưng so với Thục Quý phi thì còn kém xa lắm. Nhưng vì đó là Mẫu phi của Mộ Trường Vũ nên dĩ nhiên ta cũng đã từng tìm hiểu một chút.
"Là thứ nữ của phủ Trịnh Giám sử, gia thế bình thường, không có gì đặc biệt..."
Trường Nguyên gật đầu một cái, lại cười nhạt. "Muội dám chắc?"
Ta khó hiểu. "Chẳng lẽ còn có gì khác?"
"Trịnh giám sử có hai trắc thê, chính thê Lam thị không có con, trắc thê Trần thị lại có một nữ nhi, chính là Hiền sung nghi, còn trắc thê Hà thị còn lại, cũng không có con."
"Chuyện đó muội cũng biết, vậy thì sao?"
"Vậy mới nói muội ngốc, thật ra chuyện trắc thê Hà thị không có con là giả, bà ta có một đứa con gái, tên là Hà Hinh."
Hà Hinh? Ta kinh ngạc mở to mắt, bờ môi thoáng run rẩy không nói nên lời.
"... Chính là Đại phu nhân, người đang sống ở Kính Vân Viện phía Đông."
Đúng vậy, cái tên Hà Hinh này, cả đời ta cũng không quên, kiếp trước, đó là thứ ám ảnh ta ngay cả trong giấc mộng, kiếp này, ta vẫn còn nhớ rõ vô cùng những gì bà ta cùng Bạch Lưu Thanh Uyển đã làm. Chu𝔂ên 𝒕𝗋ang đọc 𝒕𝗋u𝔂ện ~ 𝙏R𝑼𝖬𝙏R 𝑼YỆN.𝙑n ~
Trường Nguyên thở dài, đưa tay chạm lên tóc ta, dịu dàng vỗ về. "Chuyện ta sắp nói ra, ta muốn muội phải bình tĩnh."
Ta hít một hơi sâu, đáp. "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.