Họa Quốc - Thức Yến

Chương 7: ۵ Hồi 32:Ai lạc tương sinh (1) ۵




ương sinh
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tạ Tri Hạnh tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh lại, khoảnh khắc nhìn thấy Chương Hoa dường như y hiểu ra mọi chuyện đã kết thúc.
Sau đó, y mỉm cười nhìn Chương Hoa, hỏi: "Phồn Y đâu?"
Chương Hoa lẵng lặng nhìn y, vẻ mặt không có cảm xúc nói: "Tạ Phồn Y và phụ vương, trẫm chỉ cho phép ngươi gặp một người, chọn đi."
Quả nhiên mặt Tạ Tri Hạnh hiện lên nét đau thương. Tạ Trường Yến đứng xem bên cạnh cảm thấy hơi mới mẻ, rõ ràng cùng một gương mặt nhưng nhìn biểu cảm là có thể nhận ra người này không thể nào là Chương Hoa.
Tạ Tri Hạnh lặng thinh một hồi rồi đưa ra lựa chọn: "Ta muốn gặp Phồn Y."
Ánh mắt Chương Hoa nhấp nháy một cái, nói với Cát Tường: "Đưa hắn vào thiên lao."
"Đa tạ..." Lúc Tạ Tri Hạnh được Mạnh Bất Ly ôm lên cán tre, y nhìn sang Tạ Trường Yến, mỉm cười, "Thập Cửu, muội không sao, thật... tốt quá."
Tạ Trường Yến cũng đáp lại bằng một nụ cười: "Nhị ca ca, huynh có thể tỉnh lại cũng thật tốt quá."
Tạ Tri Hạnh nhìn thấy nụ cười của nàng thì sững ra, muốn nói gì đó nhưng bị khiêng đi mất rồi.
Đến khi y hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, Chương Hoa mới ngoái đầu nhìn Tạ Trường Yến, thở dài nói: "Bản lĩnh chọc tức người khác của nàng ngày càng tiến bộ rồi."
"Nhìn huynh ấy giả vờ giả vịt như thế làm ta muốn buồn nôn ghê. Nhưng ta cảm thấy đâu thể chỉ làm ghê tởm chính mình, phải ghê tởm cả huynh ấy nữa, thế là ta phải ra vẻ hơn huynh ấy thôi." Tạ Trường Yến cười ha ha, "Nhưng làm sao so được với bệ hạ, chỉ cho Tạ Tri Hạnh gặp một người, ngài cũng tài thật."
"Hôm qua Tạ Phồn Y còn dương dương đắc ý, thà chết cũng không nhận sai. Hôm nay, đến giây phút cuối cùng đột nhiên đổi ý, gánh hết tội danh lên người mình, biến Tạ Tri Hạnh thành người trọng tình trọng nghĩa, mặc nàng ta sai khiến."
"Tạ Phồn Y muốn giữ mạng cho hắn, chỉ cần trẫm mềm lòng chịu tha mạng cho Tạ Tri Hạnh thì thế lực ngầm của Như Ý Môn có thể ngóc đầu dậy. Trò trẻ con này đến nàng còn chẳng bị gạt thì huống chi là trẫm."
"Nên bệ hạ muốn thử Tạ Tri Hạnh, nếu huynh ấy chọn gặp Thái thượng hoàng thì chứng tỏ huynh ấy thật sự đem lòng quyến luyến muốn gặp mặt một lần. Nhưng nếu huynh ấy chọn Tạ Phồn Y thì bởi lẽ huynh ấy không biết tình hình hiện tại ra sao, phải nhanh chóng liên lạc với đồng bọn của mình để xác định kế hoạch tiếp theo."
Nói đến đây, ánh mắt hai người không hẹn mà giao nhau.
Tạ Trường Yến nhướn mày: "Bệ hạ không đời nào để bọn họ thành công liên thủ lật ngược ván cờ."
Trong mắt Chương Hoa ngập ý cười: "Vậy thì?"
"Vậy thì chúng ta nên đi nghe lén xem hai người bọn họ gặp nhau nói cái gì."
Chương Hoa thở dài, xoa đầu nàng một cái rồi quay người trở về bàn, bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Tạ Trường Yến sốt ruột: "Không đi à?"
"Nếu nàng tò mò thật thì tự đi xem đi."
Tạ Trường Yến ngẫm nghĩ rồi bước qua mài mực cho chàng.
Chương Hoa cười, ngẩng đầu lên: "Hiểu rồi à?"
"Ừm. Bệ hạ đang cho Tạ Tri Hạnh và Tạ Phồn Y một cơ hội cuối cùng. Nếu họ chịu buông tay thì có thể nương tay khai ân. Nếu họ chết cũng không biết hối cải thì cứ y như luật mà xử lý, không còn gì phải áy náy."
"Đúng vậy. Sau này nàng hành sự cũng nên như vậy. Bởi vì chúng ta là đế hậu, là thiên đạo, mà cái cốt của thiên đạo là một chữ nhân(*)."
(*) Nhân trong nhân đạo, nhân nghĩa.
Tạ Trường Yến nhướn mày, cười đùa: "Nhưng ta có phải hoàng hậu đâu. Hoàng hậu hiện tại của Đại Yên còn trong thiên lao kia kìa."
Chương Hoa ngẫm nghĩ nhìn nàng rồi chợt ánh mắt nóng lên.
Tạ Trường Yến lập tức lui lại một bước, xua tay nói: "Ta đùa ấy mà..."
Chưa nói dứt câu, vòng eo bị vòng lấy, tiếp đó một sức mạnh kéo cơ thể nàng ngã về trước.
Đến khi nàng ngẩng đầu lên thì thấy mình đã ngồi trên đùi Chương Hoa.
"Ta đùa thật mà!" Tạ Trường Yến hơi hoảng loạn.
Chóp mũi Chương Hoa chạm nhẹ lên mũi nàng, ngứa ngứa, nong nóng, mang lại một cảm giác quen thuộc. Mặt Tạ Trường Yến đỏ bừng, hạ thấp giọng nói: "Như vậy... không ổn lắm nhỉ?"
"Không phải trẫm yêu nàng đòi sống đòi chết sao?"
"Hả?"
"Năm nàng mười hai tuổi, lần đầu tiên trẫm gặp nàng mà cứ ngỡ gặp được người trời, bất chấp quần thần phản đối cũng phải khâm điểm nàng làm hoàng hậu."
"À..."
"Năm nàng mười ba tuổi, trẫm tương tư thành bệnh, một đạo thánh chỉ ban xuống, buộc nàng vào Ngọc Kinh khi còn chưa cập kê, kim ốc tàng kiều, nuôi nàng ở Tri Chỉ Cư, nơi ở cũ thời còn là thái tử của trẫm."
"Đừng, đừng nói nữa..."
Chương Hoa ghé sát tai nàng: "Trẫm không màng phép tắc, đích thân dạy học cho nàng, làm đủ mọi chuyện không thể miêu tả với nàng..."
Ngón tay chàng linh hoạt tháo đai áo nàng ra, y sam tụt khỏi người... Tạ Trường Yến đang ý loạn tình mê thì chợt thấy cơ thể mình thoắt lạnh rồi nóng...
Chương Hoa rút một bộ y phục dưới bàn lên, mặc lên giúp nàng.
"Ngài..." Không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên tức giận, hay là nên thất vọng.
Tiếp đó, Chương Hoa cắn nhẹ lên vành tai nàng, cười khẽ nói: "Đừng có gấp, ngày tháng còn dài. Bây giờ trẫm dẫn nàng đi xem kịch hay."
Ai gấp chứ hả? Thật là!
Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đưa Tạ Tri Hạnh đến thiên lao. Tiêu Bất Khí mở cửa gian nhà giam cuối cùng, bên trong chính là Tạ Phồn Y.
Tạ Phồn Y nghe thấy tiếng động, quay đầu trông thấy y thì vô cùng kinh ngạc. Gần như khi Mạnh Bất Ly vừa buông Tạ Tri Hạnh xuống nàng ta liền nhào qua ôm lấy y.
"Tri Hạnh, chàng tỉnh rồi? Tốt quá, quả nhiên Giang Vãn Y có thể giải được độc cho chàng, chàng không sao rồi..."
Tạ Tri Hạnh nhìn nàng ta với ánh mắt rất kỳ quặc nhưng cuối cùng như có hòn đá rơi xuống hồ nước, khơi dậy sự dịu dàng trong lòng, y ôm lấy Tạ Phồn Y, nói: "Để nàng chịu ấm ức rồi."
"Ta không sao. Ta chỉ lo cho chàng... Chương Hoa âm hiểm gian trá, có thù tất báo. Ta lo hắn không cứu chàng..." Tạ Phồn Y vuốt ve gương mặt Tạ Tri Hạnh, nở nụ cười trong nước mắt, "Tri Hạnh, ta thất bại thảm hại rồi nhưng chàng vẫn còn cơ hội sống. Chỉ cần chàng gặp được Thái thượng hoàng, chàng cầu xin ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ tha cho chàng."
"Không đâu."
"Chắc chắn!" Tạ Phồn Y nghiến răng, thò tay từ trong tay áo ra, giữa ngón tay có giấu một cây kim, "Chàng dùng nó giết ta đi, sau đó mang đầu ta đến thỉnh tội. Chàng là con trai ông ấy, ông ấy hổ thẹn với chàng, chỉ cần chàng lợi dụng được điểm này chắc chắn có thể lay động ông ấy!"
Tạ Tri Hạnh nhìn chằm chằm cây kim, mắt đỏ lên, "Phồn Y... nàng... tội gì... Tất cả là lỗi của ta. Thân thế của ta hại ta, cũng hại nàng... Muốn chết cũng là ta chết thay nàng mới phải."
"Nhưng mạng của ta là chàng cứu mà..." Tạ Phồn Y mỉm cười với y, như hoa lan nở, xinh đẹp tuyệt trần, "Chàng quên rồi à? Lúc nhỏ, ta luyện múa trên thuyền rồng, bất cẩn rơi xuống hồ, chàng là người đầu tiên nhảy xuống cứu ta, ta cũng bất cẩn đánh rơi mặt nạ của chàng... Ngũ bá biết tin, phạt chúng ta quỳ trong từ đường. Từ nhỏ đến lớn đó là lần đầu tiên mà ta bị phạt, mẹ đau lòng biết mấy, thầm cảnh cáo ta đừng quá gần gũi với chàng, bởi vì chàng là người xui xẻo. Ta nghĩ, nhưng mạng của ta là do một người xui xẻo cứu lên mà..."
Nàng ta nhớ lại những ký ức khi ở cùng y, chuyện xưa từng chuyện từng chuyện tựa như phong cảnh...
Từ khi chào đời nàng ta đã nhận được mọi sự yêu thương, còn y là sự tồn tại mà ai ai cũng tránh như tránh tà. Nàng đi đến đâu cũng có người đi theo tiền hô hậu ứng, còn chàng luôn lẻ bóng một mình. Mọi người đều khen ngợi nàng ngưỡng mộ nàng lấy lòng nàng, chỉ có y là không. Y cứu nàng nhưng đối xử với nàng rất lạnh nhạt.
Tạ Phồn Y nghĩ, mình là người cao ngạo biết mấy. Cao ngạo đến mức không cho phép có người không thích mình.
Y tránh nàng, nàng cứ đến tìm y. Y mặc kệ nàng thì nàng cứ kiếm chuyện để y chú ý.
Một lần phát hiện y biết thổi sênh, nàng bèn lấy lý do muốn so tài đến tìm y. Y hết cách, hỏi: "Rốt cuộc thế nào thì muội mới chịu buông tha cho ta?"
Nàng ta ngẫm nghĩ rồi nói: "Huynh cứu ta một lần, vậy huynh cũng nhảy xuống hồ đi để ta cứu huynh, chúng ta xem như hoà nhau."
Thế là y nhảy thật.
Y nhảy nàng cũng nhảy.
Y bơi lội rất giỏi nhưng do mẹ nàng nói con gái hay xuống nước dễ bị cảm lạnh nên tới bây giờ nàng vẫn chỉ là con vịt cạn. Vậy là nàng ta lại đuối nước lần nữa. Mà y lại một lần nữa chọn lựa cứu nàng lên bờ.
Nàng ta nôn ra mấy ngụm nước, sặc đến đau cả lồng ngực nhưng vẫn cố mở mắt, nở nụ cười thắng lợi với y: "Hai lần. Huynh cứu ta hai lần rồi, xem ra ta càng phải đeo bám huynh hơn thôi."
Y ngơ ngác trên độ mặt dày của nàng, ngẩn ra nửa buổi trời mới lạnh lùng đáp: "Tuỳ muội."
Năm đó, nàng ta chín tuổi, y mười tuổi. Một mở đầu bình thường, một đôi đường huynh muội bình thường.
Nhưng bắt đầu biến chất từ khi nào?
Là một lần nàng ta đến tìm y luyện đàn, đúng lúc nhìn thấy y đau đầu lăn lộn dưới đất? Thế là nàng ôm lấy y, ôm chặt lấy, dịu dàng thỏ thẻ bên tai y, ở bên cạnh y cả đêm.
Là một lần nàng đến mừng sinh nhật y nhưng phát hiện chỗ ở của y thật lạnh lẽo, không có chút vui mừng đáng có? Nàng đau lòng, lập tức xuống bếp nấu một bát mì. Nàng nhớ y hơi lúng túng, từ từ tháo mặt nạ ra, chầm chậm ăn từng miếng mì, đến nước súp cũng uống sạch sẽ. Cuối cùng, y buông đũa, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, ma xui quỷ khiến thế nào nàng chủ động chồm lên, hôn y.
Là từ lúc y trốn nàng không chịu gặp nàng, còn nói với Tạ Hoài Dung muốn ra ngoài du ngoạn ư? Đêm trước ngày y đi, nàng bất chấp tất cả xông vào phòng, ném tay nải của y vào chậu lửa. Y dứt khoát không mang tay nải nữa, chuẩn bị lên đường ngay trong đêm. Thấy không giữ nổi y, vào khoảnh khắc y bước ra khỏi bậu cửa, nàng cắt tóc mình ném vào chậu lửa. Y giật mình, cuối cùng cũng chịu quay đầu, bất chấp thò tay vào chậu lửa lấy tóc nàng ra.
Nàng hỏi y: "Đã không quan tâm ta thì tại sao còn quan tâm tóc của ta làm gì?"
Y nhìn nàng một hồi rồi bỗng bước lên, ôm chầm lấy nàng...
NNPH lảm nhảm:
T nói bộ này ngọt nhất mà.
Xếp theo độ ngọt (của nv9) thì Thức Yến > Lại Nghi ~ Đồ Bích > Quy Trình (này là theo cảm nhận của riêng t thôi, nhưng Quy Trình xếp cuối là chắc chắn chắc chắn chắc chắn nha!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.