Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tạ Phồn Y cười nhạt: "Được thôi, nếu có việc cần thì đến tìm ta. Chúng ta đi." Nói xong nàng ta dẫn theo nhóm người bỏ đi.
Thấy Tạ Phồn Y đã bước lên bậc thang vào điện, Hội Uý mới rút đầu lại, buông Tạ Trường Yến ra. ngôn tình sủng
Tạ Trường Yến ngồi ngay ngắn dậy.
Hội Uý quận chúa trừng mắt nhìn nàng: "Là ngươi đánh ngất ta rồi đưa vào cung à?"
Tạ Trường Yến xoa xoa lưng, đáp: "Ta có thể giải thích..."
"Ai rảnh nghe ngươi giải thích? Món nợ này để sau rồi tính với ngươi, trước mắt ngươi giúp ta việc này!"
Tạ Trường Yến sững người, sau đó thấy Hội Uý nhích đến gần, thấp giọng hỏi: "Tam tỷ tỷ kia của ngươi không phải người tốt đúng không?"
Nên đáp thế nào nhỉ?
"Nàng ta mất tích bảy năm, đột nhiên trở lại, hoàng đế biểu ca vừa gặp lại nàng ta thì mê mẩn đến thần hồn điên đảo, bảo sao nghe vậy... Tốt xấu gì ngươi cũng là vị hôn thê cũ của biểu ca, ngươi cũng biết đó, huynh ấy không phải loại người biết dỗ con gái, nghe lời, phụng tùng người khác như thế."
Phải thừa nhận rằng, ở điểm này Hội Uý quận chúa nói rất đúng.
"Hạc Công còn đâm biểu ca một kiếm, từ sau đó biểu ca phải dưỡng bệnh, tấu thư giao cả cho ả kia phê giúp. Mấy lần ta dẫn thái y đến xem bệnh cho biểu ca mà nàng ta cứ ngăn cản không cho vào." Mặt Hội Uý nghiêm túc nói, "Nên ta nghi ngờ hoàng đế biểu ca trúng tà rồi, bị ả kia dùng tà thuật khống chế!"
"Chuyện này... ừm, lệnh đường nghĩ sao?"
"Quan hệ giữa mẹ ta với biểu ca không được tốt, bà cũng không thích can thiệp vào chuyện triều chính. Ta nhắc với bà ấy thì bà bảo ta đừng bận tâm."
Tạ Trường Yến nhìn chằm chằm Hội Uý.
Hội Uý quận chúa nhướn mày nói: "Ngươi nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ vậy làm gì?"
"Không có gì..." Xem ra vị quận chúa này không hiểu biết chút nào về mẫu thân đại nhân của mình nhỉ. Tạ Trường Yến thở dài trong lòng rồi nói, "Vậy quận chúa muốn ta làm gì?"
"Đợi lát nữa ta sẽ nghĩ cách giữ chân Tạ Phồn Y, ngươi lén lẻn vào thăm biểu ca, xem xem huynh ấy trúng tà hay bị hạ độc rồi."
Tạ Trường Yến khó xử, tên hoàng đế giả kia mà nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ giết nàng ngay lập tức.
Nhưng Hội Uý quận chúa hiểu lầm, nói: "Hoàng đế biểu ca thích ngươi như thế, sẽ không trách ngươi đâu. Không chừng gặp ngươi rồi thần trí khôi phục bình thường thì sao."
"Hả?" Tạ Trường Yến càng khó xử hơn, "Ừm... bệ hạ không hề thích ta."
"Ngươi bớt cái kiểu đó! Năm xưa ngươi từ hôn, sang ngày hôm sau ao trữ nước trong phòng bướm phải sửa lại. Cái quỷ đó phiền chết, phải cạy mặt sàn lên, lót lại từng đoạn ống nước. Bởi vì biểu ca lỡ tay đổ rượu vào trong ao. Ai cũng biết biểu ca không bao giờ uống rượu trong phòng bướm. Lần đó vì sao lại uống, tại vì ngươi đó!"
Mắt Tạ Trường Yến sáng lên, còn có chuyện này nữa à?
"Còn nữa, năm trước ngươi lén về kinh đúng không? Sau đó lại len lén bỏ đi chứ gì? Ngày hôm sau, phòng bướm lại xui xẻo, biểu ca leo lên thang đập nát cửa lưu ly trên mái nhà, thả bướm ra hết."
Mắt Tạ Trường Yến sáng hơn nữa. Những chuyện này nàng đều không biết.
"Còn nữa không?"
"Ngươi nghe hăng say ghê nhỉ? Ngươi quan tâm thế thì sao không tự mình đi hỏi biểu ca đi? Chuyện không thể chậm trễ, đi mau!" Hội Uý đẩy nàng xuống xe.
Tạ Trường Yến bất lực, đánh không lại chạy cũng không thoát, đành đi bước nào tính bước ấy vậy. Nhưng mà... nếu có thể thừa dịp này gặp tên hoàng đế giả kia, cũng tốt thôi.
"Đi theo ta, cúi thấp đầu. Đừng có sợ, không ai dám tra hỏi ngươi đâu!" Hội Uý quận chúa dặn dò rồi ngẩng cao đầu đi về phía điện Chấp Minh.
Tạ Trường Yến hỏi: "Bây giờ bệ hạ vẫn ở điện Chấp Minh sao?"
"Không thì sao? Huynh ấy nào nỡ xa đám bươm bướm kia?"
Tạ Trường Yến nghĩ cũng phải, hoàng đế giả sợ thay đổi thói quen sẽ khiến người ta nghi ngờ. Còn ở điện Chấp Minh thì tốt, nàng rất quen thuộc nơi đó.
Hai người đến trước điện, thị vệ do dự không biết nên ngăn cản hay không.
Hội Uý quận chúa ngạo nghễ nói: "Các ngươi nghĩ cho kỹ đấy, cản ta sẽ có hậu quả gì."
Trong điện vang lên giọng của Tạ Phồn Y: "Quận chúa mời vào."
Hội Uý quận chúa ra hiệu bằng ánh mắt với Tạ Trường Yến: "Qua kia chờ ta!"
Tạ Trường Yến cúi đầu, đi về phía Noãn các bên cạnh. Nhưng bên đó cũng có thị vệ canh gác. Tạ Trường Yến vừa giả vờ sợ sệt đứng ra xa xa, vừa thò tay vào tay áo mò lấy một quả cầu nhỏ. Đấy là một trong những cơ quan Tạ Trường Yến lấy được ở Cầu Lỗ Quán.
Tạ Trường Yến thả tay xuống, quả cầu cứ thế thần không biết quỷ không hay rơi xuống bụi cỏ, lăn mấy vòng rồi xẹt tia lửa, tiếp đó, khói trắng bay lên nghi ngút.
Thị vệ trước cửa Noãn các giật mình, hốt hoảng xông qua dập lửa. Tạ Trường Yến thừa loạn chạy vào trong, thành thạo mở cửa trốn vào phòng bướm.
Cửa sổ lưu ly trên nóc quả nhiên không còn nữa, chỉ tạm lắp một tấm ván che mưa lên vị trí đó.
Tạ Trường Yến mừng thầm trong lòng, quả nhiên đúng như dự liệu của nàng. Nàng lập tức kéo thang qua, dời tấm ván ra rồi leo ra ngoài từ lỗ đó.
Phòng bướm thông với điện Chấp Minh, phía dưới phòng vệ nghiêm ngặt, lại sát bên thư phòng, nàng không có cách nào lẻn vào. Nhưng trên nóc nhà thì khác. bấy giờ trời đã sắp tối, chẳng mấy ai rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn lên trời. Vả lại nóc nhà rất to, nằm rạp xuống thì cũng chẳng ai thấy được nàng.
Tạ Trường Yến tính toán khoảng cách và phương hướng rồi từ từ mò đi trên mái nhà. Bò đến một lúc, nàng dừng lại, cởi giày ra, dùng ám khí giấu trong giày im hơi lặng tiếng cạy miếng ngói ra.
Nhìn xuống, chính xác là thư phòng.
Bấy giờ Hội Uý quận chúa đang náo loạn bên dưới, tất cả mọi người nhìn nàng ấy như nhìn kẻ địch.
Loáng thoáng nghe thấy Hội Uý quận chúa đang cãi vã chuyện tuyển phi bổ sung hậu cung, mắng Tạ Phồn Y bất lương, chỉ tuyển có vài cô gái con nhà lành.
Tạ Trường Yến thấy buồn cười nhưng không dám xem thêm, vội vàng che miếng ngói lại, tiếp tục bò về trước.
Đến khi nàng dừng lại lần nữa, cạy mái ngói ra nhìn xuống, trái tim thắt lại. Đến rồi!
Bên dưới là một gian phòng nhỏ, không có cửa sổ, ngoài một chiếc giường, một chiếc trường kỷ nhỏ và hai chiếc tủ thì không còn thứ gì khác. Đây là đặc trưng của Yên cung, tẩm cung của hoàng đế luôn rất nhỏ, ngụ ý nhắc nhở hoàng đế chớ hưởng lạc tham hoan mà lơ là triều chính.
Mà gian phòng mở tạm thời này còn nhỏ hơn.
Trong phòng chỉ có một người.
Người đó yên lặng ngồi xem tấu thư, trời hè nóng bức mà y mặc trường bào đội mũ, thỉnh thoảng còn ho khan.
Đây chính là tên thế thân đó! Nhìn từ bóng lưng thì quả thực rất giống Chương Hoa.
Tạ Trường Yến lấy hẳn miếng ngói ra, lộ ra một lỗ nhỏ chừng miệng bát, sau đó nhắm chuẩn chiếc nhẫn trên tay về phía y. Chiếc nhẫn này là sản phẩm nàng nghĩ ra trước khi đi Trình quốc, ấn vào cơ quan sẽ có kim độc bắn ra, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Tiếc là lúc ở Trình quốc không phát huy tác dụng, còn bị Tạ Phồn Y soát người lấy đi. Bởi vậy lần này nàng quay về tìm Công Thâu Oa lấy thêm một chiếc.
Tầm bắn của nó chỉ có ba trượng, vừa hay là khoảng cách giữa nàng với thế thân bây giờ. Chỉ cần nàng nhắm chuẩn, một kim có thể giải quyết tất cả vấn đề.
Chỗ dựa của bọn người Tạ Phồn Y chẳng qua chỉ là tên thế thân giống Chương Hoa y như đúc này. Với thực lực của bọn họ vốn dĩ không thể nào thay triều đổi đại. Thay vì đợi đến lúc đao kiếm xung đột hoạ quốc hại dân, chi bằng một kim giải quyết kẻ này.
Chỉ cần y chết, Chương Hoa tất thắng!
- Hết hồi 27 -
NNPH lảm nhảm:
Tui đang rất đắn đo là xong bộ này thì có nên tiếp tục Quy Trình không hay qua hẳn Lại Nghi luôn... Hoặc là thầu song song cả hai??
Nói thật thì t cực kỳ cực kỳ thích Quy Trình, thích nhất trong 3 bộ luôn, đọc xong mà cả tháng chưa thoát ra được. Ai thích Cơ Anh, Tiết Thái ở Đồ Bích thì chắc chắn sẽ thích bộ này lắm.
Hiện tại Quy Trình có bạn đang làm rồi, mà cũng có bạn mong chờ Lại Nghi nhanh nhanh lên sóng... Hmm...