Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đoan Ngọ năm Hoa Trinh thứ ba, tin tức Tạ Trường Yến đốt cỏ vứt hoa phất tay áo bỏ đi truyền khắp Ngọc Kinh, người người bàn tán.
Có người mắng nàng ngạo mạn, có người cười nàng không có kiến thức, nhưng nhiều nhất là lo lắng như thấy được điềm không lành.
"Trước khi vào kinh Tạ Trường Yến từng dâng tấu thư xin cho mẫu thân theo cùng, nếu không thì không chịu vào cung."
"Thế là bệ hạ phải trùng tu Tri Chỉ Cư làm chỗ ở cho nàng ấy, còn phái Hạc Công làm thầy dạy học."
"Đúng vậy. Lúc Tạ Trường Yến và mẫu thân vào kinh, Cát Tường công công đích thân tới cổng thành đón, hộ tống về tận Tri Chỉ Cư."
"Ồ, sau đó thì sao?"
"Sau đó, bệ hạ tặng con ngựa quý của mình cho nàng ấy, Hội Uý quận chúa muốn đoạt lấy, bị trưởng công chúa trách phạt. Lúc Tạ Trường Yến tham gia tết Nữ Nhi cũng là Như Ý công công đánh xe cho nàng ấy."
Trong đình, hai người đang đánh cờ. Một ông lão tóc bạc và một thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên đó chính là Lý Đông Mỹ, còn ông lão là tổ phụ hắn, Sử bộ thượng thư đương triều Lý Phóng Nam.
Lý Phóng Nam nhét hai tay vào trong tay áo, nhìn bàn cờ: "Con gặp Tạ Trường Yến rồi cảm thấy thế nào?"
Lý Đông Mỹ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Nhan sắc khá, khí chất không giống những người con gái khác của Tạ thị cho lắm."
"Không giống chỗ nào?"
"Bốn năm trước cháu từng vinh hạnh được gặp vài người con gái của Tạ gia, phong thái ai nấy đều rất thanh cao, đặc biệt là Tạ Phồn Y.
"Người được chọn làm thái tử phi năm đó?"
"Vâng ạ. Tuyệt sắc nhân gian, một khí chất thanh nhã hiếm có, rất tương xứng với vật tượng trưng hoa lan của Tạ thị. Còn Tạ Trường Yến... nói thế nào nhỉ, người toát lên nhuệ khí hiếm thấy, giống như một thanh chủy thủ chưa ra khỏi vỏ vậy."
Lý Phóng Nam cau mày, lâu sau mới thở dài: "Bệ hạ chọn người quả nhiên ý đồ của ngài."
"Ý của tổ phụ là?"
"Bệ hạ cho mở khoa cử, sau lại chọn nữ Tạ thị làm hậu, hết mực ban ân sủng cho Tạ Trường Yến, đồng nghĩa với việc tuyên bố với các thế gia rằng Yên quốc từ nay về sau không còn trọng công trạng. Ngày thế gia suy yếu... gần ngay trước mắt."
Lý Đông Mỹ cười nói: "Tổ phụ cả nghĩ rồi. Với lịch sử lâu đời của năm gia tộc chúng ta, lại có công giúp vua khai mở bờ cõi, há một số đệ tử hàn môn nhỏ và một Tạ hậu tuổi nhỏ có thể lay động?"
"Con quên sự diệt vong của Bàng Nhạc rồi sao?"
"Bàng Nhạc là do dã tâm của bọn họ quá lớn, muốn khống chế vương quyền. Chúng ta một lòng trung thành với bệ hạ với Đại Yên, sao lại dẫn đến hoạ diệt vong đó được?"
Ánh mắt Lý Phóng Nam lập loè, nghiêm túc nói: "Vậy rượu Bà Sa của con thì sao?"
Lý Đông Mỹ giật mình.
"Con nói 'nhảy múa ca ngâm, cười theo nhạc điệu', nhưng hoàng hậu tương lai áp cho con tội danh 'Hán Cao trảm xà, ý đồ mưu phản' thì con tính làm sao?"
Bàn tay Lý Đông Mỹ run lên, con cờ kẹp giữa ngón tay rơi xuống. Hắn cúi người nhặt lên, trán đồ đầy mồ hôi lạnh.
"Việc trước không quên, việc sau làm thầy. Hôm qua của bọn họ có thể là ngày mai của chúng ta." Lý Phóng Nam lấy một cuộn sách trong tay áo ra đưa cho Lý Đông Mỹ.
Lý Đông Mỹ nhận lấy mở ra xem, sắc mặt thoắt trắng bệch.
"Đây là danh sách điều động quan viên trong một năm qua. Có thể thấy trên tứ phẩm đã có hai quan viên xuất thân hàn môn, bệ hạ vẫn đang cân nhắc đề bạt người mới. Còn lão hồ ly Phong Nhạc Thiên nói cái gì mà làm gương thanh liêm công chính, không cho con cháu trong tộc ra triều làm quan, khiến cho dân chúng khen ngợi hết lời, thế thì xem các thế gia chúng ta ra gì?"
Lý Đông Mỹ hỏi: "Tổ phụ, vậy chúng ta phải làm sao?"
Lý Phóng Nam nhìn Lý Đông Mỹ, ánh mắt thâm trầm: "Tranh."
"Tranh?"
"Phải. Quên đi thân phận cao quý của con, đi tranh giành với những đệ tử hàn môn đó."
"Ý của tổ phụ là... muốn con tham gia khoa cử?"
"Sao, không tự tin thắng sao?"
Một loạt cảm xúc lướt qua trên mặt Lý Đông Mỹ, cuối cùng hắn bất khuất nói: "Sinh ra trong gia tộc hưng thịnh, lớn lên trong gia đình thi lễ trâm anh, sao lại sợ chúng dân đen nơi sơn dã? Cháu ngay lập tức về nhà đóng cửa khổ luyện, hai năm sau quyết thành tài!"
"Tốt. Không hổ là con cháu Lý thị ta!" Lý Phóng Nam vui mừng nói.
"Sau tết Nữ Nhi, phản ứng của năm gia tộc họ thế nào?" Trong điện Chấp Minh, Chương Hoa vừa phê duyệt tấu thư vừa hỏi Phong Nhạc Thiên.
Vị hiền tướng đỉnh đỉnh đại danh này là một người đàn ông trung niên phát tướng, có gương mặt tươi cười bẩm sinh, hoà khí dễ gần.
Chương Hoa từng nói: "Thái phó biết khổ nhọc, hiểu thiện ác, thông quyền mưu, giỏi sự vụ, thật là cánh tay đắc lực của trẫm."
Cát Tường từng đánh giá ông ấy như sau: "Tể tướng đại nhân giống như Phật Di Lặc trong miếu." Như Ý cười hì hì bổ sung: "May mà ngài ấy trông như thế, không thì chắc ở nhà làm nội trợ lâu rồi?" Nhưng hai người vẫn cứ băn khoăn: "Trông ngài ấy vậy mà sao có thể sinh ra Hạc Công tuấn tú phong lưu thế nhỉ?"
Phật Di Lặc Tể tướng nghe bệ hạ hỏi bèn đáp: "Lý gia có chí tiến thủ, đốc thúc con cháu cố gắng học tập."
Chương Hoa cười: "Cao ngạo bất khuất, đúng là tác phong của Lý Phóng Nam."
"Viên gia quyết định liên hôn với Tạ gia."
"Con ngươi Viên Linh luôn thích đầu cơ trục lợi."
"Tạ gia từ chối rồi."
"Tạ Hoài Dung vẫn cẩn trọng như xưa." Chương Hoa nhìn đống tấu thư chất cao như núi, "Trẫm thấy ba nhà Phạm Trình Thương hình như đang muốn gây sự."
"Dạo gần đây bọn họ có tiếp xúc với trưởng công chúa."
"Ồ?" Chương Hoa nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài, "Xem ra cô cô vẫn chưa chết tâm."
"Bệ hạ định sẽ giải quyết thế nào?"
"Chẳng phải còn hai năm sao?" Chương Hoa tiếp tục vùi đầu vào đống tấu thư, bàn tay cầm bút vẫn vững vàng, "Gươm ngựa sẵn sàng, cứ từ từ."
Phong Nhạc Thiên ấp úng muốn nói lại thôi.
Chương Hoa nhìn ông: "Thái phó đang lo trẫm đánh tiếng quá sớm, ý đồ quá rõ ràng?"
"Bệ hạ hành sự luôn chừa đường lui. Ngài rút binh đao để thử lòng chúng thần. Người thần phục thì sống, kẻ âm mưu thì chết. Còn người có chí ắt sẽ vinh quang cùng ngài."
"Người hiểu ta không ai ngoài Thái phó."
"Nhưng quá trình này sẽ càng thêm nguy hiểm..."
Chương Hoa cười. Chàng dừng bút đứng dậy, bước đến trước kệ cổ, trên đó đặt một cây cung đen, thân cung khắc hình chim yến.
"Lúc đi săn cần mai phục trong bóng tối chờ thời cơ thích hợp, một kích chắc trúng. Nhưng âm thầm bày mưu lập kế, nhìn con vật lao như bay mới là cảnh tuyệt diệu biết bao." Ngón tay kéo nhẹ dây cung, buông tay, âm thanh trong trẻo từ dây cung vang lên. "Trẫm là thiên tử, hành đạo trời, thứ ta muốn là đường đường chính chính."
"Thời cơ của ngươi đến rồi." Trưởng công chúa nói với Phương Uyển.
Phương Uyển ngẩn người.
"Không ngờ lại đến nhanh như vậy, xem ra là trời cũng muốn giúp ngươi rồi." Trưởng công chúa thong thả tỉa nhánh hoa trong lọ, nói.
Phương Uyển chợt hiểu ra, vội vàng hành lễ: "Là trưởng công chúa giúp chất nữ."
Trưởng công chúa nhìn nàng ấy một lúc: "Ngươi là người thông minh nhưng Tạ Trường Yến cũng không ngốc. Bệ hạ muốn mượn sức nàng ta giảm tham ô, nàng ta cũng dứt khoát làm cho mọi người thấy, đốt cỏ vứt hoa, ghét xa hoa. Như vậy, bệ hạ càng không nỡ bỏ nàng ta."
"Vậy... tại sao điện hạ nói là thời cơ của con đã đến?"
"Bởi vì thế gia sẽ không bó tay chịu trói. Thế gia gốc rễ trăm năm, sao dễ nói nhổ là nhổ. Nếu hoàng hậu tương lai không phải là người chung đường thì phế bỏ nàng ta, đổi sang người đồng đạo."
Đôi mắt Phương Uyển sáng lên nhưng vẫn còn điều e ngại: "Nhưng cho dù không phải Tạ Trường Yến cũng chưa chắc là con..."
Trưởng công chúa mím môi cười: "Vì vậy phải dựa vào bản thân ngươi rồi, làm sao để nổi bật giữa đám đông, làm sao để lọt vào mắt xanh của bệ hạ, làm sao để mấy lão hồ ly ở các thế gia đặt cược vào ngươi."
Phương Uyển siết chặt hai bàn tay.
"Mùng chín tháng chín là thọ yến mười chín tuổi của bệ hạ, ta dẫn ngươi theo. Tạ Trường Yến cũng sẽ đi. Bệ hạ chưa từng gặp nàng ta, nếu không có gì bất ngờ thì đó là lần gặp đầu tiên của họ. Nếu sau lần gặp đó bệ hạ không hài lòng với nàng ta, hoặc là bệ hạ tìm thấy người vừa ý hơn thì sao?"
Phương Uyển ngầm hiểu: "Chất nữ hiểu rồi ạ."
Hoa sen tàn mất rồi.
Tạ Trường Yến dắt Thời Ẩm đi dạo trên bờ hồ, nhìn những cánh sen tàn úa trong hồ, lòng nghĩ vậy.
Cây liễu trên bờ cũng không còn xanh mướt nữa, lá bắt đầu úa vàng, có cơn gió thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống mặt hồ, làm gợn lên một đợt sóng nhỏ rồi lặng lẽ trôi theo dòng.
Cảnh vật như cõi lòng nàng hiện tại, gợn sóng qua đi chỉ còn lại bình lặng, êm ả trôi.
Từ sau ngày hôm đó nàng không còn gặp Phong Tiểu Nhã nữa.
Ban đầu là Phong Tiểu Nhã quá bận, sau này y phái Mạnh Bất Ly tới đón nàng nhưng nàng từ chối không đi. Từ chối liền hai lần, Phong Tiểu Nhã không cho người đến nữa mà cho nàng một chiếc hộp nhỏ, bảo nàng viết thư ghi những điều muốn hỏi vào đó. Mạnh Bất Ly mang đi sau đó lại mang câu trả lời của Phong Tiểu Nhã về.
Họ trở thành đôi sư huynh muội giao lưu qua thư tín.
Tạ Trường Yến nghĩ như vậy cũng tốt, thầy đưa tận cửa, tu hành ở bản thân, nàng hoàn toàn có thể tự mình học. Cứ giữ một khoảng cách không gần không xa với Phong Tiểu Nhã như thế, không có chuyện gì xảy ra cũng không quá xa lạ là cách quen nhau tốt nhất.
Do không muốn đi tìm hiểu cuộc sống của Phong Tiểu Nhã nữa nên nàng cũng không gặp được Thương Thanh Tước. Những lúc không muốn đọc sách không muốn cưỡi ngựa, nàng sẽ bảo Mạnh Bất Ly đánh xe ra ngoài, đi lòng vòng không mục đích khắp các con phố. Cảm giác tò mò và mới mẻ đối với Ngọc Kinh qua đi, nhìn ngắm kỹ lại đế đô này làm nàng nhận ra rất nhiều thứ.
Ví dụ như cạnh phố Tây xây dựng rất nhiều trường học nhưng trẻ con theo học chỉ lác đác.
Người dân xếp hàng dài ngoằng xem ẩu đả đánh nhau.
Mặt các binh sĩ tuần tra luôn rất chán chường, không chuyên tâm vào công việc...
Tựa như từng sợi chỉ trên vải gấm hoa lệ, nhìn từ xa không thấy gì nhưng đến gần mới biết đâu đâu cũng là hoạ ngầm.
Nàng đến Cầu Lỗ Quán nhiều lần nhưng không lần nào gặp được Oa lão. Nét mặt Mộc Gian Ly ngày càng sốt ruột. Nghe các đệ tử bàn luận là xây kênh đào gặp rất nhiều khó khăn, tiến triển chậm chạp.
Sau đó nàng bất giác nhớ tới bệ hạ.
Cuối cùng nàng cũng nhớ đến bệ hạ.
Hay nói cách khác, nàng bắt đầu ý thức được việc đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, nghĩ về những gì mà chàng gặp phải, những gì chàng phải đối mặt, những thứ khiến chàng lao tâm khổ tứ, tất cả mọi thứ.