Hoa Nhài Nhỏ Của Anh

Chương 23:




Thẩm lão gia tử nghe thấy cháu trai muốn trở về kế nhiệm cũng vô cùng vui vẻ, ông cảm thấy Thẩm Thận cuối cùng có thể thông suốt rồi, trở về phát triển đế quốc giải trí Nhất Thiên.
Mà ba của Thẩm Thận là Thẩm Thanh Thiệu không có cho anh chức vị gì, trực tiếp đẩy công việc của mình cho anh, toàn bộ rút về tuyến phía sau, trực tiếp chạy ra nước ngoài - Thụy Sĩ.
Mẹ của Thẩm Thận hiện nay định cư ở đó.
Nắm giữ quyền hành nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Thiệu nói không cần liền không cần.
Tin tức Thẩm Thận trở về kế nhiệm giải trí Nhất Thiên lan truyền nhanh chóng, nghệ nhân trong công ty đều vô cùng hiếu kỳ vị nhị thiếu gia Thẩm tổng này.
Kỳ thật với tư cách là nhị thế tổ đẹp trai nhiều tiền, mị lực của Thẩm Thận không thua gì ba của anh, nhưng từ sau sự việc năm đó, không có người dám tiếp tục lại gần Thẩm Thanh Thiệu, nhao nhao dừng lại tâm tư.
Dù sao năm đó Nhất Thiên xuất hiện vụ tai tiếng như vậy, Thẩm Thanh Thiệu giận tím mặt, trực tiếp trừng phạt rất nhiều người, đề cập tới những người dính dáng đến chuyện đó, hết thảy đều bị loại bỏ khỏi công ty.
Mà hiện nay, mọi người đều đoán không ra tính tình của Thẩm Thận, rất nhiều người cũng đang rục rịch ham m.uốn.
Lúc Thẩm Thận trở về đã chú ý tới điểm này, anh bình sinh ghét nhất những người phụ nữ bổ vào người anh, thế là anh đã chuẩn bị đầy đủ trên phương diện này.
Sự việc năm đó, Thẩm Thận trong đó chỉ biết một ít, những chuyện này có ảnh hưởng tới mẹ mình, anh canh cánh trong lòng rất lâu, thế là, ngày đầu tiên nhậm chức, anh liền dặn dò xuống, bất kỳ nghệ nhân nào chưa được cho phép, không được tự tiện tìm anh.
Có bất kỳ vấn đề gì, có thể liên hệ người quản lý, người quản lý thống nhất báo lên chỗ trợ lý, tất cả do trợ lý đến giải quyết.
Hành động này vừa ra, mọi người cũng đều hiểu rõ ý của Thẩm tổng, có chuyện không có chuyện đều đừng tìm anh.
Ngày đầu nhậm chức, tự nhiên là do anh đến giao nhận thông tin nghệ nhân.
Trong phòng làm việc to lớn, khí áp có chút thấp.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị Thẩm tổng mới nhậm chức cũng không có bởi vì anh trẻ tuổi mà tỏ ra không đủ khí thế, ngược lại, anh khí thế mạnh mẽ, mang theo chút cảm giác cưỡng bách.
Đôi mắt hoa đào mang theo ý cười lại không đi sâu vào đáy mắt.
Anh lười biếng ngồi ở chủ tọa, không có hứng thú lật mở hồ sơ thông tin nghệ nhân ở trước mặt anh.
Trong phòng họp yên tĩnh dị thường, một đám quản lý cấp cao nín thở ngưng thần chờ Thẩm Thận kết thúc, bầu không khí chỉ có tiếng ma sát của trang giấy bị lật mở.
Thẩm Thận nhìn đến nhàm chán, nhướng mày, Tống Đình đứng ở bên cạnh lập tức ngầm hiểu, chuyển đống này sang một bên, đưa tới một đống mới.
Qua hồi lâu, Thẩm Thận giống như đột nhiên phát hiện ra thứ gì, dùng đầu ngón tay lấy ra một phần hồ sơ.
Lúc này anh tỉ mỉ xem khá lâu, nhẹ cười lên, "Vị này tên Hứa Mạt, tôi rất xem trọng cô ấy, sau khi cuộc họp kết thúc điều một đoàn đội chuyên nghiệp cho cô ấy, nếu đã có hút xu hướng tình đầu quốc dân rồi, vậy bộ phận kế hoạch và kinh doanh càng nên chú ý hình tượng của cô ấy, tôi không muốn ở trên mạng nhìn thấy bất kỳ tin tức tiêu cực nào có liên quan tới cô ấy."
Sau đó Thẩm Thận vô cùng công bằng chọn một nam nghệ nhân đánh giá, đại ngộ lại khác xa.
Tống Đình ở bên cạnh giương mắt nhìn, sự đãi ngộ khác biệt này không sợ gây nên nỗi căm phẫn của mọi người sao!
Tiếp theo là do giám đốc các bộ phận đơn giản trình bày một chút tình hình chung, Thẩm thận gật đầu chuẩn bị kết thúc cuộc họp này.
"Chúng ta không những phải duy trì vị trí đứng đầu ở trong giới này, cũng phải chú ý đến trình độ nghiệp vụ, điểm quan trọng cuối cùng chỉ có một, đó chính là lợi nhuận. Cuối năm nay, tôi sẽ nghiệm thu kết quả, nghệ nhân kiếm tiền ít nhất, trực tiếp cắt ngắn thời hạn hợp đồng, công ty không nuôi người vô dụng." Thẩm Thận thờ ơ, lời nói ra giống như chỉ là việc thật bình thường không quan trọng.
"Nếu như để tôi phát hiện ngầm liên kết kinh doanh, không nghe lời công ty, trực tiếp đóng băng, mà thời hạn giải trừ phong sát là cả đời." Thẩm Thận xoay bút, "Được rồi, cuộc họp hôm nay liền đến đây."
Một đám người nhất thời thở ra một hơi, vị tổng tài trẻ tuổi này khí thế bức người, làm người khác đoán không ra trong lòng anh thật sự nghĩ gì.
Thẩm Thận lớn lên giống ba, thế nhưng trên hành động giải quyết công việc lại trái ngược hoàn toàn. So với Thẩm Thanh Thiệu, anh thoạt nhìn tùy tính, nhưng quy tắc cứng nhắc mà anh định ra lại thật sự khó khăn.
Trở về văn phòng, Tống Đình còn đang trào dâng căm phẫn, "Cậu vừa nãy có chút quá đáng rồi, không biết còn hiểu lầm cậu với Hứa Mạt có một chân."
Ánh mắt lạnh lẽo như dao của Thẩm Thận phóng qua, liếc Tống Đình một cái, sau đó nhàn nhạt nói, "Không phải còn chọn một nam nghệ nhân sao?"
Tống Đình xì mũi coi thường, "Cậu thôi đi, cây to đón gió, cậu đây là gây thù chuốc oán! Theo đuổi con gái gì chứ, cậu hít gió tây bắc mà sống đi!"
Thẩm Thận cười âm trầm, "Hình như mỗi lần cậu đều cho rằng tôi nói đổi trợ lý là chuyện đùa, hay là tôi đổi ngày hẹn Tống lão ăn bữa cơm, cậu nói xem?"
Tống Đình nhỏ giọng lầm bầm, "Cậu như vậy, hèn chi Hứa Mạt không cần cậu, cậu rêu rao như vậy rước đến ghen ghét thì làm sao."
Thẩm Thận ngả lên ghế làm việc, xoay một vòng, một tay chống lên mặt, cười yêu nghiệt, "Cho nên tôi đây không phải đến chống lưng cho cô ấy sao."
Tống Đình có chút cạn lời, "Cậu giỏi."
Hứa Mạt gần đây thường chạy đến Nhất Thiên, trong công ty ngoại trừ thần tượng phát triển khả năng ca hát và vũ đạo với thực tập sinh có bài huấn luyện chuyên môn, bộ phận diễn viên cũng có, đa số là những người chưa ra mắt hoặc đã ra mắt cần huấn luyện.
Cô đã chính thức ra mắt, trước mắt công ty xác định vị trí là diễn viên chính cho một số bộ phim nhỏ trong sáng, tranh thủ soát độ hảo cảm đi lên. Loại phong cách tình yêu suy mỹ và nhẹ nhàng này so với những bộ phim chính kịch kia, không yêu cầu kỹ năng diễn xuất cao.
May mà cô bây giờ đang tiến bộ nhanh chóng, Hứa Mạt muốn năm năm sau có thể thành công chuyển hình. Diễn xuất là việc cả một đời, cô không muốn chỉ vì cái lợi trước mắt, tất cả đều tiến hành tuần tự, chậm rãi mới tốt.
Trong lúc nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện, mọi người đều đang uống nước nói chuyện, trong đó không thiếu những nữ diễn viên đã bộc lộ tài năng trong giới.
"Các cô có nghe nói vị Thẩm tổng mới đến của công ty chúng ta không?"
"Vài ngày trước tôi liếc thấy anh ta lái xe đến công ty đấy, chiếc xe đó thoạt nhìn vô cùng đắt, chỉ mới liếc nhìn sườn mặt của anh ta thôi tôi đã động tâm rồi!"
"Thôi đi, người ta không phải đều đã thông báo không cho phép chúng ta lên tầng cao nhất sao, thiết diện vô tư nhá."
"Quả thật đẹp trai, người lại có tiền, nghe nói còn chưa có bạn gái, nếu như xem trọng ai trong chúng ta ở đây, tôi nhất định giơ hai tay tự tiến cử!"
"Lo diễn xuất cho tốt đi, nằm mơ cái gì cô bé lọ lem gả vào hào môn, vẫn là tự mình kiếm tiền mới chắc chắn."
"Vậy chưa chắc nha, ở đây chúng ta bạch phú mỹ cũng không ít được không? Có một số người đến để chơi, không xem trọng kiếm được bao nhiêu."
Vốn là đang bát quái thảo luận vị Thẩm tổng mới này, có người nói đến kiếm tiền, không ít người nhất thời chuyển chủ đề.
"Cũng phải, lần trước tôi chạy xong chương trình, đoàn phim nợ tiền lương khá lâu."
"Ha ha ha lần trước tôi thành công làm quen với một ông lớn, vui vẻ."
Hứa Mạt yên lặng ở một bên, bình tĩnh rót nước, ngồi đến bên cạnh uống từng ngụm nhỏ.
Tính cô tuy mềm mại, nhưng lại là người không tranh không giành, người khác không chủ động, cô cũng liền không chủ động.
Nhưng không phải nói cô không hòa đồng, chỉ là cô đã quen như vậy.
Thế là, lúc mọi người thảo luận sôi nổi, cô bình thường đều ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe.
Nghe đến bát quái của những người này, cô mới biết, thì ra Thẩm Thận đã trở về Nhất Thiên.
Trong lòng lướt qua cảm xúc không nói rõ, nhưng cũng rất nhạt, thoáng qua liền biến mất.
Hiện nay, cô thật không muốn đụng phải anh ở trong công ty.
Thế nhưng trên thế giới này luôn có chuyện bạn không lường trước được, bạn càng sợ cái gì liền xuất hiện cái đó.
Buổi trưa, cô giáo nói trưa nay Thẩm tổng có khả năng khá lớn muốn đến thị sát, mong mọi người chú ý một chút, một chút tính lười biếng đều không được có.
Thừa lúc bài học kết thúc, Hứa Mạt không muốn tiếp tục vây quanh phòng luyện tập, dứt khoát đi ra ngoài, đi dạo trên hành lang.
Qua hết mùa xuân này, Hứa Trạm sắp thi đại học rồi, cô theo thường lệ muốn hỏi tình hình gần đây của em trai.
Cô cúi đầu, nhíu mày nhìn điện thoại, tuỳ ý nâng mắt liền thấy nơi góc ngoặt ở cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, phía sau còn có một người theo sau, đang không nhanh không chậm đi về phía bên này.
Người đó một bộ dạng vô cùng lười biếng, hai tay đút túi, mặt mày hơi cúi, Hứa Mạt theo bản năng muốn né tránh, vừa vặn bên tay trái có một cánh cửa, cô chưa kịp nghĩ, nhanh chóng chui vào trong, thuận tay kéo cửa lại. Đây là lối cầu thang an toàn của để cho người đi bộ lên xuống.
Hứa Mạt dựa vào tường, nhẹ nhàng th,ở dốc, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự không may mắn, trong sự chua xót còn mang theo chút chật vật.
Nhưng mà trong đầu thoáng qua đều là dáng vẻ vừa nãy của Thẩm Thận.
Anh cư nhiên mặc chiếc áo len mà bà nội Hứa đan cho anh. Áo len rộng dày cồng kềnh, thế nhưng anh thân cao chân dài, khung xương gầy gò, màu da trắng lạnh, lại càng tôn lên bề ngoài vốn đã rất tốt của anh đẹp lên thêm mấy phần.
Hứa Mạt âm thầm cắn môi, lúc đầu sao lại tặng anh chiếc áo đó chứ.
Chờ lát nữa, trong lòng thầm tính toán Thẩm Thận chắc là đã đi qua rồi. Cô mới đi qua, kéo lấy tay nắm cửa chuẩn bị nhìn quanh bên ngoài.
Thế nhưng còn chưa chờ cô phản ứng lại, tay nắm cửa liền tự mình động đậy, sau đó cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, khóe miệng Thẩm Thận ngậm cười, nghiêng người trực tiếp đi vào.
Hứa Mạt giả bộ trấn tĩnh, muốn vòng qua anh đi ra ngoài, lại bị bờ vai rộng của anh chặn lại.
Anh từng bước lại gần, một tay đút ở trong túi quần, cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với Hứa Mạt.
"Nhìn thấy anh không chào hỏi sao?" Thẩm Thận nhẹ cười, "Tiểu học viên hôm nay cũng nỗ lực như vậy?"
Hứa Mạt tựa hồ đang làm một phen đấu tranh tư tưởng, cô nâng mắt, bốn mắt nhìn nhau với anh, lúc tầm mắt gặp nhau, bình tĩnh nói, "Chào buổi trưa Thẩm tổng, mời ngài tránh ra một chút, tôi muốn trở về huấn luyện."
Thẩm Thận nhướng mày, "Được nha, anh bây giờ liền tránh ra."
Nói xong, anh lấy cánh tay đút vào túi ra, sau đó, hai tay đều giơ qua đỉnh đầu, ngữ khí còn có chút vô tội, "Đi đi."
Hứa Mạt lúc này có thể nói là nhận được giải phóng, lập tức nhanh như chớp chui ra ngoài.
Cô vừa bước ra cửa, liền nhìn thấy Tống Đình đang nhìn xung quanh hóng gió, đối phương nhìn thấy cô đi ra, giống như nghi hoặc thời gian làm sao nhanh như vậy, nhiệt tình chào hỏi, "Lâu quá không gặp Tiểu Mạt."
Hứa Mạt cũng không biết bản thân tức giận từ đâu ra, trước khi chạy đi thuận thế đạp anh ta một cái, Tống Đình tuy rằng không đau, nhưng vẫn cảm nhận được giống như bị muỗi chích, hí lên một tiếng.
Tống Đình: "...."
Người tốt bị bắt nạt nha!
Anh ta bi phẫn đi vào lối an toàn, liền nhìn thấy Thẩm Thận không biết đang nhớ lại cái gì, cười đến cả mặt nhộn nhạo.
"Hai người thật đúng là một đôi!" Tống Đình tức giận bất bình.
"Bọn tôi vốn là một đôi." Thẩm Thận bước ra ngoài trước, ngữ khí mang theo chút vui vẻ, "Đi, về văn phòng."
Anh nhớ lại mùi vị vừa nãy trên người cô, trong veo lại mê người, đôi mắt ướt át lại vô tội đó đối mắt với anh, vẫn làm cho anh có chút cảm giác tê dại.
Tống Đình ngu người, "Không phải nói muốn thị sát huấn luyện nghệ nhân sao?"
Thế nhưng Thẩm Thận không trả lời anh ta, "Xem ra chiếc áo len này không tệ."
"Áo len gì?"
Thẩm Thận tự nói một mình, "Tiểu Mạt vừa nãy nhìn tôi nhiều hai cái."
Tống Đình: "...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.