Sáng hôm sau, Lâm Phong được máy bay riêng của Alvar Soler đón về đảo Velia sau một cuộc họp báo kéo dài suốt đêm với giới truyền thông thành phố Hà Phong.
Cuộc họp gia đình nhà Soler bắt đầu trong không khí kỳ lạ bao trùm. Alvar Soler xúc động mạnh khi nhìn thấy cả Lâm Phong và Tống Nguy đứng trước mặt mình. Cả hai người con mà ông ta cố ý bỏ rơi bằng cách ngoại tình với người đàn bà khác khi chúng mới chỉ còn trong trứng nước, bây giờ đã trở thành hai người đàn ông cao lớn, trưởng thành.
Lâm Phong với tóc đen được cắn ngắn, gọn gàng, ánh mắt màu nâu hút hồn nhưng lại vô cùng lơ đãng, hững hờ. Gã cao hơn Tống Nguy, cơ thể dù chìm trong bộ vest đen đơn giản nhưng có thể nhận ra là người cuồng thể thao bởi sự cân đối và mạnh mẽ. Chân gã rất dài, nhưng không phải kiểu mỏng manh như người mẫu mà chiếc quần âu bó sát đã trực tiếp tố cáo bắp đùi cuồn cuộn sức sống của gã. Nếu như ai đó mấy tháng trước đã từng nhìn thấy gã, thì bây giờ hẳn sẽ không thể nhận ra cậu ấm nhà Lâm thị ăn chơi trác táng nổi tiếng Hà Phong này.
Khác với Lâm Phong, Tống Nguy đơn giản chỉ mặc một bộ đồ lính, áo ba lỗ màu cỏ, rằn ri khoác ngoài để phanh cúc. So với cậu ấm chim công bảnh chọe luôn chải chuốt nhà Tống thị xưa kia đã khác một trời một vực. Tóc Tống Nguy bây giờ khá dài, hơi trùm lên vai, một bên mắt hắn được băng kín bằng dải băng màu đen, vắt chéo qua đầu. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, ánh mắt còn lại vô cùng lạnh lẽo, nhìn vào đâu cũng như nhìn vào vật chết. Sự khắc nghiệt này giống như đã luyện qua bao giết chóc mà hình thành nên.
Không như Tống Nguy, Lâm Phong dễ dàng chấp nhận cả Hàn Anh và Alvar Soler. Lâm Phong là người thích hưởng thụ, nếu người gã hận, gã sẽ không muốn mất thời gian hận lâu, cứ trực tiếp ép chết người ta hoặc giết đi là xong. Gã muốn mọi thời gian của gã đều phải sống mạnh mẽ trong sự hưởng thụ tuyệt đối.
Tống Nguy bị cái chết của Victor, vết thương lòng Diệp Minh để lại ăn mòn, hắn trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Lâm Phong nhận ra sự thay đổi này của hắn, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ là cuộc họp gia đình đúng nghĩa, gã cũng không tiện an ủi Tống Nguy.
Alvar Soler vẫn giữ thái độ hòa nhã và ấm áp, cách ông trò chuyện như thể trò chuyện với những đối tác, không hề mang phong cách áp đặt.
"Tình hình trong nội các Chính phủ bây giờ rất nguy hiểm. Vì thế, ba cần các con giữ nguyên vị trí hiện tại, không tiết lộ thân phận thật sự ra ngoài. Hiện nay Tổ chức Hilda, trong đó có C.S.I là mắt xích quan trọng đã len lỏi vào nội các, ngấm ngầm thò chân rết vào tất cả các thành phần từ quân sự, kinh tế, chính trị, chờ một ngày lật đổ Liên Minh. Mặc dù Brown đã nằm yên, Tống Long đã rơi đài, nhưng vẫn còn rất rất nhiều thế lực đang ngấm ngầm lan khắp Địa cầu. Ba không muốn các con gặp bất cứ nguy hiểm gì cho đến khi những chân rết này lần lượt được nhổ đi."
"Mặc dù là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng lực lượng thực tế ba nắm chắc cũng chỉ được ba phần, bảy phần còn lại đều đã bị Hilda khống chế. Ngay cả Phó Tổng thống Liên Minh, ba cũng không dám chắc ông ấy đứng về phe nào. Ba không muốn lôi các con vào con đường chính trị rất khó đi này, không muốn các con đi vào vết xe của chính ba ngày xưa, để gần như cả đời vẫn không thể sửa chữa hết những sai lầm. Nhưng gia đình chúng ta, buộc phải ngồi chung một con thuyền, dù các con có lựa chọn thế nào... "
Hàn Anh nghe Alvar Soler nói đến đây, liền trợn trừng mắt: "Hai đứa nó chẳng liên quan gì, sao phải ngồi chung thuyền với ông?"
"Hàn Anh, nghe anh nói đã! Hiện nay dự án BLS25 đã coi như được giải trừ, nhưng xác của Chủ Thần và Tyler chúng ta còn chưa tìm thấy. Cùng với đó, Brown cũng án binh bất động, đằng sau còn có Tổ chức Hilda chống lưng cho ông ta. Những kẻ bại trận ngày hôm nay, chắc chắn sẽ quay lại phản đòn. Cả nhà chúng ta phải có kế hoạch rất cẩn thận để đề phòng nguy hiểm."
"Ông xem, hai đứa con ông, một đứa mang họ Tống, một đứa mang họ Lâm, có đứa nào mang họ Soler đâu mà lo trước lo sau!"
"Hàn Anh, em nói lý lẽ một chút được không? Các thế lực đánh nhau sứt đầu mẻ trán để chiếm hữu công nghệ vũ khí mạnh nhất. Kẻ nào mạnh, kẻ ấy thắng. Lần này mặc dù anh đã bí mật cho dọn dẹp sạch sẽ Hải Vực, nhưng không thể lường trước được các thông tin rò rỉ. Trước sau gì bọn chúng cũng lần ra được manh mối thôi. Còn nữa, em đã hủy toàn bộ thiết kế vũ khí thủy đạn đạo chưa?"
"Hủy hết rồi, không còn gì cả!" Hàn Anh thản nhiên nói.
"Đầu đạn cuối cùng anh cũng đã cho người tìm ra rồi, đang thực hiện giải trừ. Tạm thời Hải Vực sẽ yên ắng một thời gian! Tống Nguy, Lâm Phong, ý các con thế nào?" Alvar quay sang hỏi hai con. Lâm Phong nói:
"Con vẫn điều hành Lâm thị, hiện nay theo kế hoạch của con và Tiểu Nguy, đã hoàn thành được chín mươi phần trăm dự định rồi. Sau này Lâm thị sẽ chống lưng về mặt kinh tế cho chúng ta."
Tống Nguy nói: "Con muốn vào quân đội!"
Alvar gật gù: "Ba cũng nghĩ thế, con rất có khí chất quân sự. Tới đây, con nghỉ học ở Đại học Hàng hải đi, ba giúp con chuyển sang trường quân sự tốt nhất Liên Minh!"
"Không cần đâu, con có thể tự thi được!" Tống Nguy nói. Alvar nhấc kính lên nhìn hắn, mỉm cười nói: "Ba cũng nghĩ thế!"
Alvar nghĩ, Tống Nguy muốn nối tiếp sự nghiệp của gia tộc Soler, còn gì tốt hơn thế! Nhưng ông đâu biết, trong đầu Tống Nguy lúc này, mấy việc như ăn chơi, đánh bạc, đua xe, dấn thân vào thương trường... đều không thể cho hắn phát tiết được những vấn đề trong lòng hắn. Vào trường quân sự, hắn sẽ được nện ai đó! Chỉ có bạo lực mới làm cho hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Alvar quay sang Hàn Anh: "Còn em, chúng ta sẽ..."
Hàn Anh biết Alvar định nói gì, cô không để cho ông nói hết, thẳng thừng nói:
"Không, hết rồi, Alvar! Tôi sẽ đến Hà Phong ở bên cạnh Tiểu Nguy và Tiểu Phong. Nếu anh có lòng, hãy bố trí cho tôi một thân phận mới tại Học viện di truyền. Tôi muốn cùng cậu bé Nhạc Ly làm khoa học và phát triển Học viện. Đó là sở trường của tôi!"
Alvar nghĩ đến cậu cảnh sát đẹp trai có tên Triệu Thanh kia, bất giác thở dài. Những gì mà ông hy sinh trong nhiều năm qua, giờ hy sinh thêm một chút cũng không sao cả. Từ ngày ông chọn giải pháp đuổi Nguyễn Ngạn Hà ra khỏi đời mình, ông đã phải chấp nhận kết cục xấu nhất rồi. Kết cục bây giờ, coi như vẫn còn là may mắn đi.
"Được rồi, em đến Hà Phong chăm sóc bọn trẻ đi. Triệu Thanh, Hải Tâm anh cũng tìm cách phục chức cho bọn họ. Lâm Nhược Hàn tạm thời cũng đừng động tới hắn."
"Vậy khác nào để hắn ép chết Tiểu Thanh hả?" Hàn Anh bất bình lên tiếng. Alvar thoáng lại thấy đau lòng. Hóa ra cũng quan tâm đến cậu ta như vậy. Hàn Anh bắt gặp ánh mắt không can tâm của Alver, lòng trùng xuống, nói:
"Ông đừng có nghĩ lung tung, tôi vì tình cảm với Triệu Vu Đồng trước kia nên muốn lo lắng cho Tiểu Thanh thôi!"
"Anh đã nghĩ lung tung gì đâu!" Alvar nói.
Hãn Anh:...
Lúc này, Triệu Thanh, Hải Tâm và Nhạc Ly đang túm tụm bên ngoài, dỏng tai hóng vào phía trong hóng hớt. Thấy nhắc đến tên mình, Triệu Thanh giật mình đánh thót. Anh không ngờ Hàn Anh vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ tới Triệu Vu Đồng, trong lòng không khỏi xúc động. Nhưng Hải Tâm thì không nghĩ thế, anh nhéo vào người Triệu Thanh, thì thào nói:
"Người ta còn chấp nhận bỏ vị trí phu nhân Bộ trưởng quốc phòng để về Hà Phong vì ai kìa!"
Triệu Thanh mặt đỏ bừng, đá Hải Tâm một cái thật mạnh. Đúng lúc cả bọn còn đang bát nháo, chen chúc nhau hóng chuyện thì cánh cửa đột ngột mở ra, Tống Nguy và Lâm Phong cùng bước ra, cả ba tên bát nháo kia liền vờ đứng thẳng dậy, len lén chuồn. Tống Nguy liền chộp lấy cổ áo Triệu Thanh khiến anh phanh kít lại. Hắn trừng một con mắt với anh:
"Tránh xa mẹ tôi ra! Tôi mệt vì phải nhận hết người nọ đến người kia làm bố lắm rồi!"
Lâm Phong thì thân thiện ôm vai Hải Tâm và Nhạc Ly ra chỗ khác, kể chuyện "đánh boss" ở Hà Phong. Nghe xong, một cảnh sát và một siêu hacker địa cầu này bỗng nổi hết da gà da vịt. Tống Long giả - Verbal Kint, một trong những trùm sò của Tổ chức Hilda thế mà bị tên này xẻ thịt gọn gàng vậy sao. Cặp anh em cùng cha cùng mẹ nhưng khác họ này quả thật là quỷ chứ không phải người. Hải Tâm trước giờ vẫn chăm đẩy thuyền cho Triệu Thanh và Hàn Anh, giờ thức thời nghĩ lại...
Tối hôm ấy, Tống Nguy và Lâm Phong đến căn biệt thự ở phía Đông hòn đảo thăm Đại tá Winifred Soler, một trong năm quan chức cao cấp nhất của Liên Minh đã về hưu. Không có cảm giác khó chịu như đối với Alvar Soler, Tống Nguy ngay lập tức có cảm tình với ông nội Winifred. Ngoài bảy mươi tuổi, Winifred vẫn vô cùng sắc sảo. Phong cách sinh hoạt của ông vẫn chỉnh tề như một quân nhân, mọi lời nói đều đúng trọng tâm và luôn toát lên sự thông thái, minh bạch. Đối với Alvar Soler tâm cơ và khó đoán toát lên toàn nét mặt, thì Winifred Soler lại khiến người đối diện cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
"Hai đứa đều rất đẹp và giống hệt Ngạn Hà, không có đứa nào giống Alvar hết. Thế cũng tốt, giống cái tên khốn ấy cũng chẳng có gì tốt đẹp cả." Winifred Soler nói khi ngắm nghía hai đứa cháu nội bị bỏ rơi suốt hai mươi năm qua. Năm đó, Winifred Soler sau khi biết Alvar dùng thủ đoạn để xa cách Ngạn Hà, ông đã rất tức tối. Nhưng lúc đó, dù nói thế nào Alvar cũng quyết định như thế. Cái tên hèn hạ ấy, chỉ sợ Ngạn Hà bị hại chết, nên mau chóng nghĩ ra cái hạ sách thối tha, khiến cho gia đình cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé. Nghĩ như vậy, nhưng Winifred Soler cũng không dám chắc cục diện lúc đó ông có thể cứu vãn được không. Dù sao, hai cha con cũng từng nhiều năm xảy ra xung đột căng thẳng. Sau này, Alvar mới chịu nghe theo sắp xếp của ông, nhưng cũng có nhiều việc Winifred Soler cũng không quản nổi.
"Nghe nói Tiểu Nguy sẽ theo ngành quân sự phải không? Vì sao cháu lại chọn ngành quân đội?" Ông Winifred nhẹ nhàng hỏi. Tống Nguy không thể nói với ông nội rằng mình theo ngành quân đội chỉ vì muốn đánh người, liền nghĩ ra mấy lý tưởng đầy nhiệt huyết. Lâm Phong ở bên cạnh gật gù ủng hộ hết nấc, còn khẳng định sau này nhất định Tống Nguy sẽ trở thành một nhân vật lừng lẫy trong ngành quân sự.
"Ta còn nghe nói, lúc còn ở Hải Vực, có một người đã hỗ trợ cháu, cậu ấy là ai? Sao không mang tới đây cho ta xem mặt!" Ông Winifred Soler hỏi han. Tống Nguy vốn muốn cắt đứt quá khứ, đào mồ chôn mối tình kia dưới bảy tấc đất, nhưng lại bị khơi lên, mặt mũi có chút không vui.
"À, đó là một giáo sư đại học, anh ấy xong việc phải về Hà Phong chuẩn bị cho học kỳ sắp tới!" Tống Nguy nói dối. Trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Diệp Minh trong bộ vest đạo mạo với cặp kính đeo trên mắt, bước đi trên hành lang của giảng đường đại học, phía sau là bao ánh mắt nhìn theo. Hắn thấy đầu óc mình lại chập mạch chỗ nào rồi, liền lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo lại.
"Vậy khi nào có dịp, mời cậu ấy đến chỗ ta. Tiểu Nguy, năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta đều sẽ phải bước đến trước một cánh cửa định sẵn, ông hy vọng trên đường đi, cháu giữ lại được nhiều nhất, đừng để năm tháng trộm đi của mình quá nhiều, lúc bước qua cánh cửa lại còn quá ít để bắt đầu." Ông Winifred Soler nói.
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ Hỏa Lệnh. Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
Tống Nguy khẽ giật mình, cảm giác như lời nói này cứ bắt chặt vào tim hắn như một lời nguyền vậy. Còn Lâm Phong, gã lại nhớ ra trước khi đi có người nằng nặc đòi theo gã chỉ vì lo lắng. "Phong, đến nơi đừng quên gọi điện cho tôi nhé!"
Gã vội xin lỗi ông nội rồi chạy ra ngoài nhắn tin cho Mộ Hàm: "Anh Mộ, xin lỗi, tôi đến nơi rồi!". Gần như ngay lập tức, tin của Mộ Hàm được gửi tới: "Phong, bảo trọng và về sớm nhé!".
"Nhớ tôi rồi à? Anh Mộ!"
Lâm Phong nhắn đi rồi bất giác mỉm cười, thế nào cũng sẽ nhận được một cái tin kiểu như "Cậu lại nói điên cái gì thế?" hoặc "Nhớ cái đầu cậu!". Nhưng dù gã có nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không thấy tin nhắn lại. Phải đến hai phút mong chờ thất vọng, Lâm Phong liền cất điện thoại vào túi quần, quay vào trong. Gã bước được hai bước thì điện thoại lại báo tin nhắn, gã vội rút ra xem.
"Ừ!"
Lâm Phong dừng chân lại. Kỳ lạ thật, chỉ một chữ ừ này thôi, sao gã lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế? Nói mấy câu như ban nãy với Mộ Hàm, cũng chỉ là trêu đùa thôi, mà cái tin nhắn ngắn cụt này, sao lại khiến gã bận tâm! Gã nhìn đến hơn hai phút cái chữ "Ừ" ấy mới tắt màn hình, bỏ vào túi quần, mở cửa đi vào trong.