Nàng không trả lời vờ hờn dỗi hỏi lại: “Chàng không vui khi ta đến sao?”
“Vui. Nàng có biết không ta từng muốn mang nàng đi khắp nơi cùng trời cuối đất, đến cả việc vũ hoá ta cũng từng có suy nghĩ ích kỷ muốn đưa nàng theo cùng. Ta sợ…” - Nói đến đây chàng hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn quyết định tỏ rõ tâm tư của mình: “Ta sợ nàng sẽ quên ta, yêu một người khác.”
Diệp Khanh nghe vậy phì cười, bàn tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ đã có vài chỗ thâm tím của chàng, trong lòng toàn là ngọt ngào: “Vì thế nên trước khi đi chàng làm cho ta nhiều thứ như vậy để ta không thể quên chàng, để ta nhìn vật nhớ người?”
Không ngờ đế quân cao cao tại thượng được nhiều người tín ngưỡng lại có lúc trẻ con như vậy. Bởi mới nói tình yêu có thể thay đổi tất cả con người ta, biến con người ta thành một con người khác mà không ai có thể ngờ.
Gật đầu thay cho câu trả lời. Duệ Minh đặt một nụ hôn lên trán nàng, đôi mắt thâm tình nhìn nàng đầy ưu tư: “Giờ ta phải làm sao để đưa nàng ra khỏi đây đây?” - Chàng vẫn muốn nàng có thể sống tiếp, sống một đời an yên.
“Không cần đưa thiếp ra khỏi đây. Với thiếp nơi nào có chàng nơi đó sẽ có bình yên.”
Nghe những lời này Duệ Minh cảm động không thôi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hối hận. Biết thế khi trước chàng đã không tàn nhẫn nói những lời khiến Diệp Khanh đau lòng. Giá như ngày đó chàng không cố đẩy tiểu hồ ly ra xa thì chắc giờ đây hai người đã có thêm những kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Khụ khụ…
Tiếng ho khan của Diệp Khanh kéo Duệ Minh về với thực tại, vỗ vỗ lưng cho nàng, quan tâm hỏi: “Nàng sao rồi.” - Trong mắt toàn là đau lòng.
Dù cơ thể đã rất suy yếu nhưng Diệp Khanh vẫn cố mỉm cười, nụ cười mà nàng cho là đẹp nhất, nói một cách nhẹ nhàng: “Chắc ta phải đi trước chàng một bước rồi. Ta ở cầu Nại Hà chờ chàng.”
“Được.” - Duệ Minh liền đáp ứng nhưng biết thật khó khăn. Thân thể hai người ở đây sẽ bị trọc khí ăn mòn đến hồn phi phách tán làm gì có cơ hội đến cầu Nại hà để đầu thai?
Ngày trước Duệ Minh nhìn thấy Diệp Khanh cười trong lòng sẽ rất vui vẻ nhưng thời khắc này trái tim chàng rất đau, nó nhói lên từng chặng khiến chàng khó thở vô cùng.
“Có thể nói vài lời ngọt ngào cho ta nghe được không?” - Đây có thể là tâm nguyện cuối cùng và duy nhất của nàng trên trần thế này.
Diệp Khanh trước nay đều được nâng trong lòng bàn tay, thứ nàng muốn tất sẽ có được. Chỉ là tình cảm của đế quân, nàng luôn cảm giác chỉ mình nàng đơn phương yêu người mà thôi.
Thay cho những lời mật ngọt, Duệ Minh cúi người hôn vào môi nàng. Đôi môi chàng truyền đến một cảm giác lành lạnh, hương thơm thanh mát rất dễ chịu. Hai người môi miệng dây dưa không dứt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nước mắt trên mi rơi mặn chát cũng không thể làm họ dừng lại động tác của mình. Duệ Minh muốn làm cái gì đó để níu giữ không cho Diệp Khanh tan biến.
Những điều người ta càng cố níu giữ càng rất nhanh tan biến, bàn tay đan chặt của Diệp Khanh dần trở nên lạnh toát, mờ nhạt. Duệ Minh cố nắm nàng chặt hơn nhưng không thể, bàn tay rồi đến cánh tay sau đó lan ra khắp cơ thể Diệp Khanh bỗng trở nên trong suốt. Trước khi tan biến hoàn toàn nàng muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng Duệ Minh nên đã mỉm cười, khuôn mặt nàng bấy giờ như phát sáng, trong mắt Duệ Minh nàng là đẹp nhất, đẹp như ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm đông lạnh lẽo, như bông hoa đỏ nở giữa sa mạc khô cằn, xinh đẹp như giọt sương mai long lanh buổi sớm mai.
Trong tay Duệ Minh, Diệp Khanh từ từ tan biến hoá hư không, từng tia tinh phách cứ vậy, bay vào không trung chàng cố đưa tay bắt lấy những đốm sáng kia giữ lại chút gì đó thuộc về tiểu hồ ly. Nhưng… lực bất tòng tâm. Bàn tay nắm lại rồi đưa ra trong không trung không hề bắt được gì. Cảm giác bất lực khiến chàng đau đớn tột cùng, hét lớn: “Không!”
Phụt…
Duệ Minh phun ra một ngụm máu, nơi ngực trái nhói lên dữ dội, chàng biết bản thân cũng sắp không thể chống lại thiên mệnh nữa rồi. Chỉ tiếc cho những yêu thương còn chưa nói hết, những ngọt ngào còn chưa thể trao cho người thương.
Tam sinh thạch không sai! Người Diệp Khanh kết duyên đúng là văn xương đế quân, điều này chàng đã tra qua. Đá nhân sinh không có tên chàng bởi ngày xưa sợ lời sấm truyền của Tuệ Lâm thành sự thật, phải tận mắt nhìn người thân yêu nhất của mình rời xa dương thế, chàng nhìn cũng không nhìn người mình sẽ kết duyên là ai, liền huỷ đi tên mình khỏi tam sinh thạch.
Chàng đã tính toán đem nữa tâm của mình kết thành nhẫn đeo trên tay của Diệp Khanh, ngoài việc khiến nàng không thể quên mình chàng có thể kí gửi một tia nguyên thần của mình ở đó. Trong tuệ Linh thần nỏ, chàng cũng đã nhỏ vào đó vài giọt hồng khí nguyên thần chứa đựng tinh phách của chàng. Ngày hôm nay cùng Tuệ Lâm đồng quy vu tận, nếu có người phát hiện tinh phách và nguyên thần chàng để lại trong mấy món pháp bảo kia, đem nuôi dưỡng chúng thật tốt bằng tinh hoa đất trời thì chỉ trong vòng trăm năm chậm nhất là ngàn năm chàng đã có thể quay lại thiên giới.
Chàng vẫn là đế quân, khi ấy nhất định chàng sẽ kiến tạo lại đất trời này lần nữa, thay đổi thiên điều, lập Diệp Khanh là đế hậu. Chàng tự cho bản thân suy nghĩ thật chu toàn, chàng trăm tính ngàn tính không tính được Diệp Khanh vì chàng không màng sống chết xông vào pháp trận, chiến đấu anh dũng với Tuệ Lâm.
Haha… Chàng cười lớn, miệng lẩm bẩm như hoá điên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú chàng cũng chẳng bận tâm: “Ta sai rồi sai thật rồi. duệ Minh ta thất bại thật thảm hại.”