Tổng quản Vân Hòa cung Chí Dĩnh nhiều lần khuyên nàng nên rời đi từ bỏ ý định này. Đế quân đã thoái vị từ lâu, lui về ở ẩn không màng thế sự, hồng trần nếu bây giờ bỗng dưng có một nữ tử theo bên cạnh e rằng sẽ xuất hiện những điều tiếng không hay. Nàng vẫn cố chấp không đi, ngồi canh trước cửa thần cung, nàng không tin Duệ Minh cả đời không ra ngoài.
Ngồi bó gối nghịch tay áo trước cửa thần cung, Diệp Khanh bày ra bộ mặt vô cùng ấm ức, miệng lầm bầm chửi rủa gì đó không nghe rõ. Nàng ta đường đường là tiểu điện hạ của Thanh Khâu được mọi người tôn sùng, kính sợ, đến đâu cũng được người khác hoan hỷ chào đón vậy mà ở nơi này chẳng ai xem ra gì. Nếu không có hai thần binh đứng canh trước cửa, xung quanh lại bày ra trận pháp không cho người ngoài tự ý ra vào. E rằng nàng đã trèo tường xông vào trong tìm người từ lâu.
Ti Mệnh Tinh quân có việc đi ngang qua Vân Hòa cung nhìn thấy thân ảnh kia có chút quen mắt thì cố ý nán lại tìm hiểu thực hư. Đến gần thì hắn nhận ra người này chính là tiểu công chúa của Thanh Khâu, là con hồ ly chín đuôi lông trắng điểm hồng phần đuôi độc nhất tứ hải bát hoang này. Hắn đến gần tò mò, hỏi: “Tiểu điện hạ sao người lại ở đây?”
Gặp người quen ở đây quả là quá tốt, Diệp Khanh vui mừng ra mặt, hi vọng Ti Mệnh có thể thay nàng nói giúp vài câu với những người kia. Nàng chỉ tay vào hai binh tướng gác cửa, hậm hực, đáp: “Bọn họ không cho ta vào trong.”
Trên mặt không khỏi ngạc nhiên, Ti Mệnh hỏi lại: “Người muốn vào trong đó làm gì?”
“Ta muốn bái đế quân làm sư phụ.” - Diệp Khanh nghỉ cũng không nghỉ liền trả lời.
Đúng là một đứa trẻ con, suy nghĩ còn ấu trĩ, ai đi bái một vị tiên gia đã có tuổi lại không địa vị gì làm thầy chứ? Cái danh đế quân chỉ là hư danh, chàng không có binh quyền, cái gì cũng không. Trong mắt người đời chỉ là một lão nhân gia nhàn rỗi thích ngắm hoa, thưởng nguyệt… mà thôi. Thoáng che miệng cười nhưng rất nhanh Ti Mệnh đã lấy lại nét mặt nghiêm nghị của mình ngày thường. Kéo Diệp Khanh sang một bên, kề tai cô nói nhỏ: “Nói cho tiểu điện hạ biết, đế quân không có trong cung đâu. Người có chờ ở đây cũng vô ích.”
Kinh ngạc!
Nàng đứng canh ở đây suốt hai ngày qua hoàn toàn không thấy Duệ Minh ra ngoài. Trước khi đến đây nàng còn mua chuộc một vị tiên nga hỏi thăm tình hình người đó còn nói từ sau lần thu phục Nghê thú không thấy đế quân rời khỏi Vân Hoà cùng. Người kia chẳng lẽ là lừa nàng sao?
“Không có trong cung?” - Nàng cũng nhỏ giọng nói theo vì linh cảm mách bảo nàng có chuyện gì đó bất thường đã xảy ra.
Ti Mệnh gật đầu không trả lời. Sau đó bồi thêm: “Tiểu điện hạ nên trở về Thanh Khâu thì tốt hơn. Người ở đây cũng không chờ được đế quân đâu?”
“Nói vậy là ngài biết đế quân đang ở đâu phải không?”
“Ta…” - Ti Mệnh có chút khó xử, hắn không thể tiết lộ thiên cơ với người ngoài. Hắn phải làm sao đây? Người này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn nếu hắn không cho nàng một câu trả lời hợp lí. Lần này hắn thật sự gặp phải vận xui rồi. Trong lòng thầm than oán.
“Ngài biết đế quân ở đâu thì mau chỉ ta để ta đi tìm ngài ấy đi. Ta rất muốn gặp ngài ấy, ngài ấy nhiều lần cứu ta, câu cảm tạ ta cũng chưa nói đàng hoàng.” - Nàng bắt đầu hạ giọng nài xin.
Khoác khoác tay, Ti Mệnh rảo bước quay người đi: “Ta không biết gì hết.” - Hắn cố tình tránh né ánh mắt của nàng.
Đây rõ ràng của việc biết mà giấu, Diệp Khanh nào bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Nàng lẽo đẽo theo sau trình bày đủ nguyên nhân: Nào là bản thân tố chất thấp kém, cần người chỉ dạy, nợ ơn cứu mạng của đế quân nhiều lần nên muốn bên ngài báo ơn… Tất cả mọi lý do để hợp thức hoá chuyện mình đến Vân Hoà cung quấy rầy đều được nêu ra.
Trước những lí lẽ của nàng, Ti Mệnh vẫn khước từ: “Ta không thể tiết lộ thiên cơ. Mong điện hạ thứ tội.”
Nàng theo hắn về tận cung Anh Lạc, trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo làm một kệ sổ sách bị đổ xuống, kéo theo vô số sách sử văng tung toé.
Rầm…
Vội vàng cúi người phụ giúp Ti Mệnh xếp lại, nàng áy náy nói: “Ta thật sự không cố ý. Xin lỗi ngài.”
Ti Mệnh thở dài ai oán: “Rơi hết thế này ta sắp lại chắc cũng hết cả ngày trời mất thôi. sao ta lại xui xẻo thế này chứ?” - Ti Mệnh khóc không ra nước mắt.
“Không sao ta sẽ giúp ngài.” - Nàng hào sảng vỗ vai Ti Mệnh khích lệ, dù gì nàng cũng đang rảnh rỗi. Ở đây giúp Ti Mệnh sắp xếp lại văn thư từ miệng hắn moi ra tin tức của Duệ Minh cũng không tồi.
Bất chợt, một dòng chữ trên một quyển tập thu hút sự chú ý của nàng: Kiếp số của Duệ Minh đế quân.
Vì tiếng đọc lớn của nàng thu hút sự chú ý của Ti Mệnh, hắn vội vàng giật lại quyển tập trên tay nàng, hoảng hốt, nói: “Cái này người không thể xem.”