Hoa Khai [Tứ Hỉ Lâm Môn]

Chương 4:




Rõ ràng là có thai, nhưng Hoa Khai thấy chính mình dường như biến thành một tiểu trư.
Vốn mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là hầu hạ Thượng Quan Vũ Nguyệt rửa mặt chải đầu, hiện tại bởi vì hoài đứa nhỏ, ngay cả việc ấy cũng không cần làm.
Mặc dù nói đó là tâm ý của hắn, nhưng thành thực mà nói, Hoa Khai có chút không chịu nổi – trước kia canh năm nàng đã tự tỉnh dậy, hiện tại đừng nói canh năm *(canh năm là từ 5– 7 giờ sáng), gà gáy cũng không nghe thấy, mỗi ngày đều ngủ li bì thẳng đến khi Tiểu Đông đến gọi.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đã ra ngoài từ sớm.
Nàng mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Cả người lười biếng, không muốn đọc sách, cũng không muốn luyện viết, tỉnh thì chơ với thỏ ngay trong biệt viện, hoặc là nhìn ra cửa sổ thưởng hoa.
Đã là mùa xuân, trong viện mấy cây đào đều đã nở rộ, đầu cành toàn hoa là hoa, vườn hoa đầy lộc xanh non, màu sắc xinh đẹp cực kì.
Sau khi trời mưa, trong vườn một mảnh trời lam, màu sắc càng khiến cho người ta thoải mái.
Giống như họa.
“Thiếu phu nhân, uống chút canh ngọt đi” Tiểu Thu bưng bát gốm thanh hoa lên, “Trần tẩu nói chưng rất tốt, mời thiếu phu nhân uống ngay cho nóng.”
“Được”
Tam đại đơn truyền, so với lão phu nhân gần đại thọ bảy mươi, thiếu phu nhân có mang càng thêm trọng yếu hơn. Trong phủ chẳng những mời đến những bà mụ có kinh nghiệm chuyên môn nấu ăn cho nàng, còn mời mấy nha đầu trong y quán, xoa bóp tay chân cho nàng, Khoái mã thêm roi sai người đến kinh thành mua áo lông cáo tốt nhất cũng bao tay, chỉ sợ nàng ra ngoài bị lạnh.
Ăn cơm chiều thì, phía trước mặt luôn có một bát canh nấu chín.
Công chúa cũng không hơn được thế này.
Biểu muội Tú nhi vẫn không thích nàng như cũ, nhưng nãi nãi cùng bà bà chỉ cần nhìn thấy nàng liền mi khai nhã tiếu (cười á)
Bụng ngày một lớn lên, mỗi lần tắm rửa thay quần áo, đều cảm thấy rất kì quái.
Kể từ sau khi có thai, Thượng Quan Vũ Nguyệt thường vui vẻ sờ bụng nàng – nói cũng kì quái, kể từ khi có đứa nhỏ, vợ chồng bọn họ dường như mới thực sự trở thành vợ chồng.
Trước kia, bọn họ mặc dù có Chu công chi lễ (abc xyz đó), nhưng hắn luôn ra ngoài sớm, quá bữa chiều mới về phủ, về nhà không phải đi bồi bà nội hoặc nương ngắm trang nói chuyện, chính là ở thư phòng xem trướng bản đọc saxhs, hai người không có nói chuyện với nhau.
Hoa Khai đương nhiên muốn nói chuyện với ắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới chính mình hiện tại ăn của hắn, uống của hắn, liền không nói gì, lại thỉnh thoảng ngửi thấy trên người hắn mùi nữ tử, giận cũng không biết nói gì.
Tiểu Đông nói, cô nương thiếu gia thích, tên Vĩnh Thi.
Nghe nói nguyên bản là người trong sạch, đáng tiếc bị thân thích đoạt gia sản, mẹ con lưu lạc bên ngoài, vì cuộc sống mà phải xướng khúc ở tửu lâu.
Thiếu gia cách mấy ngày sẽ đến nghe nàng xướng khúc, thời tiết tốt thì sẽ cùng nàng đi du hồ.
Nghĩ lại cũng đúng, hắn đã hai mươi lăm, nói trong phủ không có tiểu thiếp, bên ngoài cũng không có thân mật cô nương, đó mới là kì quái.
Hương khí kia, là chuyện thường ngày.
Nhưng từ khi nàng có thai, mùi hương kia không xuất hiện một lần nào, hiện gần như không còn.
Hắn hiện giờ gần như mỗi ngày đều ăn cơm chiều trong phủ.
Bụng nàng càng ngày càng lớn, thời gian hắn ở trong nhà càng dài, có khi thậm chí giữa trưa đã trở về, đến trước phòng hỏi thăm nàng hôm nay ăn có được không, có cảm thấy không thoải mái không, rồi mới tới thư phòng.
Thời thiết tốt thì, hắn sẽ để nàng mặc áo lông cáo, đến Mai viên thưởng mai, cùng nàng nói một ít chuyện lý thú.
Hoa Khai thích nhất trước khi đi ngủ, hắn dùng tay đặt trên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mới tự lẩm bẩm.
Hắn luôn cao cao tại thượng, khi đó lại trở nên thập phần ôn nhu.
Hoa Khai cảm thấy, giữa bọn họ cuối cùng cũng có cái gọi là tình cảm.
Tuy rằng không phải nhiều, có lẽ vẫn còn kém so với hắn và Vĩnh Thi cô nương, nhưng ít ra không còn là khoảng trống, nàng cũng không muốn nhiều lắm, chỉ hi vọng trong lòng hắn nàng không chỉ là nương tử mà hắn cưới chỉ vì muốn mở rộng cơ nghiệp, mà là một thê tử có thể đỡ đần lẫn nhau.
Trong thư phòng của Giang Nam tơ hồ trang, Thượng Quan Vũ Nguyệt đang bàn chuyện cùng Vĩnh Tề, nha đầu vào báo lại, đại phu nhân tới.
Vừa mới nói xong, đại nương đã cùng hai thiếp thân nha đầu, ung dung bước chân vào thư phòng,
“Đại nương”
“Đại phu nhân”
Thượng Quan Vũ Nguyệt đứng lên, “Đại nương mời ngồi.”
Đại phu nhân nhìn bốn phía một chút, cảm thấy ngoài ý muốn, “Vĩnh Tề cũng ở đây?”
“Hắn cùng ta bàn chút sự tình, cũng sắp đi rồi.” Nói xong, cầm lấy vài khối vải màu trên bàn, giao vào tay Vĩnh Tề” Sự tình hôm nay ta còn muốn cân nhắc một chút, Ngươi trước đừng nói với người khác, đi trước đi.”
“Được.”
Sau khi Vĩnh Tề đi khỏi, Thượng Quan Vũ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh đại phu nhân, “Đại nương, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?”
Đại phu nhân vẫy tay, mấy nha đầu thức thời liền lui xuống.
“Tỷ tỷ của ngươi tới tìm ta.”
“Vị tỷ tỷ nào?”
“Hồng nhi.” Đại phu nhân từ trong người lấy ra một phong thư, “Ngươi xem đi.”
Thượng Quan lão gia cưới ba người, đại phu nhân sinh liền ba nữ nhi, Nhị phu nhân không có con, Tam phu nhân thân nương của hắn, chỉ sinh một người.
Ba tỷ tỷ đều gả cho gia hào người ta, nhưng nhiều năm qua, nhà nhị tỷ phu thì tài sản tăng gấp bội, tam tỷ phu vì buôn bán không tốt, bạc càng ngày càng ít, đất cũng bán dần đi, ngày càng xuống dốc.
Năm ngoái hắn thành thân thì, ba vị tỷ tỷ cùng tỷ phu đều có trở về ăn cưới, khi ấy tam tỷ của hắn hy vọng hắn có thể cho tỷ phu chút tiền, hoặc là, để hai nhà hợp tác buôn bán, nói, phu gia kinh doanh tạo thuyền thủy vận, nhân lực rộng lớn, đệ đệ lại là người thông mình, cùng nhau hợp tác, nhất định có thể kiếm được món lợi lớn.
Có điều hắn không đáp ứng, không nghĩ đến lần này lại dám đánh chủ ý lên người đại nương.
Rất nhanh đọc xong thư, cũng không khác những gì hắn nghĩ mấy.
Thượng Quan Vũ Nguyệt gấp thư lại, “Đại nương hi vọng ta trợ giúp tỷ tỷ thế nào?”
Đại phu nhân không nghĩ hắn lại trả lời như vậy, do dự một chút, muốn suy nghĩ lại, “Hồng nhi đề cập qua, muốn buôn bán ngựa, nhưng thiếu chút tiền vốn.”
“Tỷ tỷ cần bao nhiêu?”
“Năm ngàn lượng.”
“Được” Thượng Quan Vũ Nguyệt không cần suy nghĩ đáp ứng, “Ngày mai con sẽ cho người đưa tiền qua đó.”
Mặc dù biết năm ngàn lượng này xuất ra chẳng khác nào quăng xuống nước (lãng phí, một đi ko trở lại a), nhưng mà đại nương đã tự mình tới, hắn cũng không tiện nói gì.
Dù sao, bà cũng là trưởng bối.
Tam tỷ phu ngày càng không tốt, sinh ý của tơ hồ trang ngày càng lớn, đương nhiên, Hồng tỷ tỷ nhất định sẽ cầu viện trong nhà.
Tiền này nhất định yêu cầu, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi,
Nguyệt nhi, việc này...”
“Đại nương yên tâm, sẽ không có người khác biết.”
Đại phu nhân gật đầu – Tam nữ nhi này, là nhà mẹ đẻ nàng giới thiệu, hiện lại lấy tiền trong nhà buôn bán, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không tốt lắm.
“Đại nương phải đi rồi, ngươi làm xong việc rồi liền ăn sáng tạm nghỉ đi.”
“Nguyệt nhi biết, đại nương đi thong thả.”
Sau khi đại nương rời đi, Thượng Quan Vũ Nguyệt sai người kêu trướng phòng tới, phân phó hắn sáng mai đưa năm ngàn lượng ngân phiếu tới chỗ tam tiểu thư, không được cho ai biết.
Nếu tin tức truyền ra, lập tức đuổi hắn ra khỏi phủ.
Trướng phòng tiên sinh không dám thở gấp, vội vàng nói, “dạ, dạ, là ta tự mình đưa đi, tuyệt sẽ không để người khác biết.”
Xong việc, đại khái cũng đã quá nửa giờ Thìn.
Đang muốn đem thư viết xong trở về biệt viện, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân – tối hôm nay thật náo nhiệt, đầu tiên là Vĩnh Tề, rồi tới đại nương, tiếp theo sẽ là ai đây?
Tiến đẹp vào mắt chính là tiểu nương tử cồng kềnh.
Cả người tròn vo, bước đi lạch bạch nhìn thật dễ thương.
Thượng Quan Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng đỡ nàng qua, “Thế nào còn chưa ngủ?”
“Trời mưa, ta đem ô đến cho chàng.”
“Ô?”
Từ biệt viện tới thư phòng phải đi trong thời gian nửa nén hương, tiểu nương tử bụng lớn đến đây chỉ vì mang ô cho hắn?
Thật khờ, nhưng lại có chút cảm động.
“Làn sau bảo hạ nhân đưa tới là được rồi, ngươi hiện đang mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều.”
“Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, “Tiểu nương tử cười từ trong tay Tiểu Đong lấy ra cái gì, rồi mới vẫy tay bảo nha đầu ra ngoài.
“Ta thấy chàng còn chưa có ăn gì, dặn trù phòng làm chút canh gà.”
Thấy nàng giữ lấy bụng, nói cười, không biết thế nào, tâm tình hắn trở nên nhẹ nhõm.
Thượng Quan Vũ Nguyệt thật khó có lúc nhẹ nhõm – mặc dù hắn mới hai mươi lăm tuổi, có điều trách nhiệm rất nhiều.
HẮn là con trai duy nhất, tôn tử duy nhất, trên còn có nãi nãi, di nãi nãi, cô cô, đại nương, nhị nương, còn có thân nương của hắn, hắn chăm sóc cuộc sông vô lo vô nghĩ cho các bà.
Đương gia của Giang nam tơ hồ trang, phía dưới còn có hơn một ngàn nhân công, hắn phải duy trì sinh ý, mới có thể để hơn một ngàn gia đình có cơm ăn áo mặc.
Ba vị tỷ tỷ đã xuất giá, ít nhiều đều gặp qua tiểu đệ đệ này xin chút viện trợ cho hôn phu, có gửi thư tới, cũng gần như đều là có cầu giúp việc.
Cho tới một số họ hàng xa kỳ kỳ quái quái, cho tới bây giờ cũng không đoạn qua (chấm dứt quan hệ)
Người khác thấy hắn trẻ tuổi mà phong quang vô hạn (nổi tiếng – ko bít có đúng ko nữa), nhưng kỳ thật cuộc sống như vậy có chút mệt mỏi.
Nhưng trong buổi tối mưa xuân này, ngoài ý muốn, hắn lại có một chút bình tĩnh, cùng với một sự quan tâm đơn giản, không lẫn một chút tạp chất.
“Hai tháng sau chính là đại thọ bảy mươi của nãi nãi, nàng cảm thấy chúng ta nên tặng cái gì cho nãi nãi?”
Hoa Khai cười nói:”Nãi nãi cái gì cũng không thiếu, cho nên kỳ thật cũng không cần tặng cái gì đặc biệt, đem vài vị tỷ tỷ tỷ phu trở về, người một nhà ăn chung một bữa cơm với nhau, điều này còn quý giá hơn đưa cho nãi nãi núi vàng núi bạc.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười, “Thế nào lại ăn nói như bà già vậy.”
“Sự thật thôi, người một nhà cùng ăn bữa cơm, thoạt nhìn giống như đơn giản, nhưng kỳ thật, điều này thật sự đáng giá, tất cả mọi người đều mạnh khỏe, tất cả còn có liên lạc cùng với nhau như vậy mới có thể cùng ở một chỗ.” Hoa Khai nói: “Có lần nãi nãi tới biệt viện thăm ta, nói đã lâu chưa gặp nhị tỷ, nhớ phương nhi và thiên nhi?”
“Là sao? Bà nội nhớ phương nhi và thiên nhi, tại sao lại không nói với ta?”
Công việc trong tơ hồ trang năm sau càng tốt hơn năm trước, nhị tỷ phu vẫn muốn thân cận với hắn, chỉ cần gửi thư mời thì dù đến đây ở nửa thàng cũng không thành vấn đề.
“Chàng bận quá, nãi nãi nói, không muốn chàng phải quan tâm đến việc nhỏ này.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt giật mình – Từ nhỏ tới lớn, nãi nãi vì hắn, không biết phí biết bao nhiêu tâm tư, đừng nói là chỉ muốn gặp phương nhi cùng thiên nhi, cho dù chuyện khó khăn hơn nữa hắn cũng có biện pháp.
Phát hiện thần sắc hắn khác lạ, Hoa Khai nhẹ nhàng vẫy vẫy tay hắn, “Sao vậy?”
Hắn ngẩng đầu lên, nguyên nghĩ nói vô sự, nhưng là trong khoảnh khắc đó, hắn mới nhớ ra tiểu nữ tử trước mặt là thê tử của hắn.
Mặc dù hắn bình thường không quá hiểu giữa vợ chồng chân chính cần đối xử với nhau thế nào, nhưng hắn biết, có chuyện mà nói không có truyệt đối không phải là cách đúng.
“Nàng cũng biết phụ thân tạ thế rất sớm”
“Ừ”
“Lúc phụ thân tạ thế, ta mới có 6 – 7 tuổi, kỳ thật lúc đó ta không biết cơ nghiệp của tơ hồ trang lớn đến mức nào, chỉ bết là ta ăn uống rất tốt, mặc cũng tốt, ta thích nhất là lúc đi kiệu đến xưởng nhuộm thành tây gặp phụ thân, bởi vì đại kiệu tám người khiêng thật uy phong, những người trong xưởng nhuộm đều cúi người, một điều tiểu thiếu gia, hai điều tiểu thiếu ga, lễ mừng năm mới thì họ hàng xa cũng tới chúc tết, gặp ta đều luôn khách khách khí khí, trẻ con không hiểu chuyện, lại tưởng chính mình thực giỏi, tận đến khi phụ thân tạ thế, mới biết được tất cả đều là giả.”
Hoa Khai im lặng nghe.
“Phụ thân vừa hạ táng, đường gia gia liền tới (anh em của ông nội), dẫn theo hai đứa con nói muốn tới giúp việc, nói dễ nghe là giúp việc, kỳ thật đã sớm đỏ mắt vì tơ hồ trang, đường gia gia thân phận lớn, con dâu lớn lại là tiểu thư quan gia, nãi nãi không dám đắc tội hắn, đương nhiên cũng nói chuyện khách khí một chút, đường gia gia nói với nãi nãi:” Ngươi là nữ nhân, không có kiến thức, Tiêu nhi nếu đã mất sớm, ta đây là đường thúc đương nhiên thay hắn chăm lo chuyện nhà.” Nói xong, liền tự mình đi tới phòng khách.”
“Người này sao lại vô lễ với nãi nãi như vậy.” Tiểu nương tử căm giận nói: “Căn bản là đồ vô lại, phải báo quan đưởi hắn ra ngoài.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười, tiểu nương tử mệt mỏi của hắn giống hắn, tức giận.
Mặc dù thấy nàng tức giận, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ.
“Chuyện này còn chưa tính, không nghĩ tới vài ngày sau, một vị đường gia khác cũng tới, cách nói giống như đúc, hai đường gia gia, cùng sáu thúc bá họ hàng xa, toàn bộ đều muốn tới “giúp việc”, rồi mấy ca ca của đại nương cũng tới, nói cái gì chính mình cái khác không biết, nhưng tính toán viết chữ hoàn toàn không tệ, có thể trông nom sổ sách. Lúc đó không hiểu chuyện, lại vui vẻ vì trong nhà có thật nhiều người, sau này có lần buổi tối thấy nãi nãi cùng nương ôm nhau khác, ta mới rõ hóa ra nãi nãi và nương không thích bọn họ.”
“Rồi sao nữa?”
“Đương nhiên sau khi ta biết nãi nãi và nương không thích bọn hắn, lúc này mới phát hiện, hóa ra bà nội ăn không ngọn ngủ không yên, trước kia khi cha còn sống, bà cũng không trông nom gia nghiệp, nhưng vì ta, bà bắt đầu quản lý, chẳng những muốn xen vào, dù không thể chu đáo, cũng không để bọn họ thừa cơ, con trai duy nhất vừa mới chết bệnh, bà cũng đau lòng một thời gian, việc buôn bán thường ném ra sau đầu, nãi nãi là tiểu thư nhà đại hộ, có lúc trẻ con quá, có lền thuyền trở vật liệu nhuộm là hoàng đan bị lật, bà nội vì chuyện này, trèo đèo lội suối đi xe ngựa mấy ngày, ngàn cầu vạn cầu mua lại một lượng lớn thạch hoàng.”
Hoa Khai khẽ khịt mũi, “Nãi nãi thật vĩ đại”
Bố trang sinh ý, chu sa, thạch hoàng, điện tử, lam thảo đằng đàng, đều là vật liệu nhuộm không thể thiếu, nếu không có một loại. cũng đều rắc rối.
Huống chi là bị lật thuyền.
Cả bóng dáng cũng không tìm được, cho dù có tiền, cũng chưa chắc mua được.
Nãi nãi vì muốn lo cho cháu mafhaj mình đi cầu, nhất định rất khó chịu.
“Những người đó ở trong trang mấy năm, mỗi ngày ăn cơm cũng phải vài bàn, ăn uống trong trang cũng thôi, nhóm đường huynh họ xa này, thường thường đến chợ nhìn trúng cái gì liền mua, chi phí đều bảo chủ quán tới Thượng Quan phủ lấy, mỗi tháng tiêu tốn hơn một trăm lạng, sau này có lần một huynh đệ mua một ngọc mã giá trị hơn ba trăm lượng, nãi nãi liền cho các chủ quán biết, Thượng Quan gia không nhận trả tiền, sau này muốn bán cái gì thì cứ thu tiền mấy vị Thượng Quan thiếu gia trước.
“Vì việc này, mấy người đó cãi vã với nãi nãi một trận, cho đến khi ta mười hai tuổi bắt đầu theo nãi nãi đi xưởng nhuộm thành tây, bắt đầu học sổ sách, một đường gia gia mới dẫn con trai rời đi, đến khi ta mười sau tuổi, trong nhà mới chính thức thanh tĩnh lại.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt dừng một chút, “Nãi nãi đã vì ta mà hi sinh rất nhiều, đừng nói là muốn thấy phương nhi cùng thiên nhi, chuyện khó khăn hơn ta cũng sẽ làm được.”
Nói xong hắn thở dài một hơi.
Chuyện này, cho tới giờ hắn cũng không nói với người khác – hoặc cũng không biết nói với người nào, nhưng tóm lại, hôm nay hắn đã nói ra.
Không khó khăn như trong tưởng tượng.
Thâm chí, còn đơn giản hơn trong suy nghĩ.
Hắn vươn tay kéo nàng, áp tai lên bụng nàng – bảo bảo quyền đánh cước đá khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Hoa Khai nhẹ đưa tay lên vuốt tóc hắn, một cái, lại một cái.
“Bới vì nãi nãi vất vả bảo trụ, cho nên chàng mới luôn ngày đêm chiếu cố như vậy a.”
“Phải cố gắng a, bằng không Thượng Quan gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, sẽ không có cơm ăn.” Thượng Quan Vũ Nguyệt nói đùa: “Đời người thăng trầm khó nói trước, có khi sau này trong chớp mắt, cái gì cũng không có (trắng tay a).”
“Ta sẽ bắt cá nha.” Nàng đột nhiên nói.
“Bắt cá?”
“Nếu sau này chúng trắng tay, có thể đánh cá sinh sống, chỉ cần lồng trúc cùng lưới nhỏ, một ngày có thể bắt được hơn hai mươi con, đem bán cho tửu lâu,:
Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, “Nàng nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười, lại áp tai lên bụng nàng, cũng không hỏi vì sao lại là bắt cá, chỉ cảm thấy tiểu nương tử ngốc này thật đáng yêu.
Tốt thì, nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, không tốt, nàng cũng cùng hắn ở cùng một chỗ.
“Ai, ta nghĩ đến.”
“Nghĩ đến cái gì?” Hài tử thai động thật sự rất thú vị, hắn nhịn không được đoán, đây là tay nhỏ hay chân nhỏ đây.
“Lễ vật đại thọ của nãi nãi a.”
“Nha” Nghe đến chuyện này.
“Chàng chỉ cần để ta ngồi bên cạnh nãi nãi, nãi nãi liền cười đến không khép miệng lại được.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt mỉm cười, đúng là.
Trước kia khắp thiên hạ, bà nội yêu quý hắn nhất, nhưng kể từ khi tiểu nương tử có thai, bà nội liền dời trọng tâm, tiểu hài tử chưa sinh ra liền thắng áp đảo.
Có điều vị trí thứ hai này, hắn cam tâm tình nguyện.
Hai tháng sau.
Thượng Quan Vũ Nguyệt nằm xuống không lâu, nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy có người đẩy hắn.
Hắn vốn là người vừa gọi là tỉnh ngay, đẩy như vậy, tự nhiên tỉnh,
Quay đầu nhìn tiểu nương tử, nến đã tắt, không nhìn rõ biểu tình, nhưng lại nghe hơi thở nàng có chút hỗn loạn.
“Ta... ta hình như sắp sinh...”
Hắn thoáng chốc liền tỉnh, “Sắp sinh?”
Hắn nhớ rõ đại phu nói khoảng Đoan ngọ (mùng 5– 5 âm lịch) mới sinh, bây giờ mới sau lập hạ vài ngày (khoảng tháng 4)
“Hơi đau...”
Tay ôm bụng, trên trán nàng là một lớp mồ hôi mỏng.
“Nằm xuống, đùng cử động.”
Nói xong, vội vàng xuống giường, trước thắp nến, cợt gọi người,: Người đâu, mau tới đây.”
Một trận tiếng bước chân vội vàng, “Dạ, thiếu gia.”
“Mau gọi Vương thẩm tới đây.”
Rất nhanh, Vương thẩm tới, nhìn nhìn, xác định là sắp sinh.
Thế là, hắn bị mời ra khỏi phòng, trong phòng thắp thêm vài cây nến nhỏ, ngoài hành lang treo thêm đèn lồng, mấy nha đầu vội vã chuẩn bị nước nóng cùng khăn mặt.
Hắn ngơ ngác đứng ở hành lang, nghe tiếng người vội vã, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trong tay toát mồ hôi.
Trong phòng bắt đầu truyền ra tiếng kêu đau.
“Mấy nha đầu các ngươi tránh ra đừng đứng ở đó.” Thanh âm của Vương thẩm, “Lau mồ hôi cho thiếu phu nhân.”
Nửa ngày, tiểu nương tử đột nhiên khóc lên.
Nước nóng đã thay đổi mấy lần, âm thanh trong phòng từ thanh thúy, trở thành vô lực, sau đó gần như không nghe thấy, chỉ thỉnh thoảng truyền tới âm thanh ô ô.
Tiếng gào thét của tiểu miêu kia khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác không biết làm sao.
Lâu quá
Sao lại lâu đến vậy?
Không muốn nghĩ đến những điều không may, hắn chỉ biết tự nhủ, nhất định không có chuyện gì, tiểu nương tử sẽ sinh đứa nhỏ khỏe mạnh, vô sự, lần sinh đầu luôn tương đối lâu...”
Cuối cùng sau khi trời sáng bạch ra thì, trong phòng truyền tới một tiếng khóc to.
Cửa phòng mở ra, Vương thẩm ôm tiểu anh nhi đã được khăn vải bao quanh tiến ra, mặt tươi cuoif nói: “Chúc mừng thiếu gia, là tiểu công tử.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt đưa tay đón lấy đứa nhỏ.
Thật xấu, có điều lại rất đáng yêu (hai câu đốp nhau chan chát)
Đứa nhỏ còn nhỏ nhìn không biết giống ai, nhưng mà, là đứa nhỏ của hắn.
“Đi báo cho lão phu nhân cùng tam phu nhân, nói thiếu phu nhân đã sinh, là tiểu công tử.”
“Vâng”
Ôm đứa nhỏ tới bên giường, sau cả một đêm mái tóc tiểu nương tử hỗn loạn, khuôn mặt mệt mói, hai mắt có chút vô thần, ngơ ngác nhìn con,
Hắn đặt đứa nhở bên cạnh nàng, “Là nhi tử.”
Thanh âm cuối cùng kéo thần trí Hoa Khai trở lại, ngoái đầu nhìn nhi tử của mình, nhìn hắn, lại nhìn nhi tử, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nhi tử, cười cười, nháy mắt, lệ lại chảy xuống.
Chú thích:
* Canh năm là cách tính thời gian theo âm lịch được dùng ở một số nước châu á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc,....
Giờ Âm Lịch – Dương Lịch
Tương truyền ngày xưa có một người tên Đại Nhiêu đã lập ra Thập Can và Thập Nhị Chi để giúp người ta tính toán thời gian. Việc tính giờ cũng có liên quan đến tập tính của 12 loài vật:
• Tý (23– 1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh.
• Sửu (1– 3 giờ): Lúc trâu chuẩn bị đi cày.
• Dần (3– 5 giờ): Lúc hổ hung hãn nhất.
• Mão (5– 7 giờ): Lúc trăng sáng nhất (mắt thỏ ngọc).
• Thìn (7– 9 giờ): Lúc đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ).
• Tỵ (9– 11 giờ): Lúc rắn không hại người.
• Ngọ (11– 13 giờ): Ngựa có dương tính cao nên được xếp vào giữa trưa.
• Mùi (13– 15 giờ): Lúc cừu ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại.
• Thân (15– 17 giờ): Lúc khỉ thích hú.
• Dậu (17– 19 giờ): Lúc gà bắt đầu vào chuồng.
• Tuất (19– 21 giờ): Lúc chó phải trông nhà.
• Hợi (21– 23 giờ): Lúc lợn ngủ say nhất.
Theo bảng thời thần (xem ngược chiều kim đồng hồ)
Canh năm ở đây tương ứng với giờ mão
Tức là từ 5– 7 giờ sáng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.