Hoa Hồng Gai

Chương 10:




11
Vào tối hôm Thẩm Yến công khai đăng bài trên Wechat, Chu Ngọc đã không về ký túc xá.
Tôi và Trần Viện đã liên lạc với giáo viên hướng dẫn và biết được Chu Ngọc đã đi bar với người khác, với ý định học theo người ta mượn rượu giải sầu.
Thực ra, tôi luôn không hiểu Chu Ngọc.
Nói cô ta lăng nhăng thì không đúng lắm, bởi vì trong lòng cô ta, bạch nguyệt quang duy nhất luôn là Thẩm Yến. Nói cô ta chung tình thì cũng không đúng, vì cô ta luôn thích tán tỉnh cướp bạn trai của người khác.
Sáng hôm sau, khi gặp Chu Ngọc, chúng tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô ta, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Sau đó, tôi được Trần Viện kể lại rằng Chu Ngọc đi bar say xỉn không phải vì Thẩm Yến, mà là vì cô ta bị bêu rếu trên bảng tin của trường.
Người đăng bài bêu rếu Chu Ngọc là bạn gái của một người bạn thân trong đội thể thao của Trần Viện.
Trên bảng tin, người này gọi Chu Ngọc là "trà xanh", "gái hư", "thích chen ngang tình cảm người khác", v.v. với những lời lẽ vô cùng khó nghe. Sự việc ồn ào đến mức gần như cả trường đều bàn tán về Chu Ngọc.
Lúc trước, Chu Ngọc đang qua lại với Phùng Khiêm. Phùng Khiêm vốn không phải người tốt, sau khi biết chuyện Chu Ngọc bị bêu rếu, anh ta lập tức nói chia tay. Mặc dù Chu Ngọc và Phùng Khiêm đã từng quan hệ xác thịt nhưng Phùng Khiêm chưa bao giờ chu cấp tiền bạc cho cô ta, anh ta vô cùng keo kiệt.
Tôi không hề đồng cảm với Chu Ngọc. . ngôn tình ngược
Con người này làm sai chuyện thì phải chịu báo ứng, có điều tôi và Trần Viện vì là bạn chung phòng nên lười quan tâm quá nhiều, cũng chỉ tránh làm những chuyện không đau không ngứa khiến cô ta không thoải mái mà thôi.
Nhưng tôi thấy trên bàn cô ta không có khăn giấy nên vẫn ném cho cô ta một gói.
Cô ta nhìn tôi một cái, không biết đang nghĩ gì, mắt càng đỏ hơn.
Một thời gian dài sau đó Chu Ngọc không đi học, tối muộn mới về ký túc xá.
Mãi đến gần kỳ nghỉ Đông, trên bàn tôi bỗng xuất hiện một chiếc túi Gucci hoàn toàn mới.
Bên dưới là một mảnh giấy ghi chú với nét chữ nắn nót, chỉ viết hai từ "Xin lỗi".
Trên bàn của Trần Viện cũng có một mảnh giấy ghi chú và một gói quà.
Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ lại thì hiểu ra.
Có lẽ thời gian qua Chu Ngọc đã đi làm thêm bên ngoài và dùng tiền của chính mình mua một chiếc túi xách để tặng tôi.
Thực ra tôi không hiểu lắm tại sao có những người chỉ khi bị trừng phạt mới nhận ra rằng những gì họ đang làm là sai. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, mặc dù tôi và Chu Ngọc không thể làm bạn nữa nhưng ai cũng có lúc mắc sai lầm và có cơ hội sửa chữa.
Tôi nhận lấy chiếc túi, trên mảnh giấy vẽ một nụ cười đáp lại.
Có thể xem như đây là cách chúng tôi giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.
Còn Trần Viện, chắc chắn cô ấy cũng sẽ có đánh giá riêng của mình.
Buổi trưa Thẩm Yến hẹn tôi đi ăn cơm.
Tôi tiện thể đề cập đến chuyện của Chu Ngọc với anh ấy.
Anh ấy nhíu mày, có chút thắc mắc hỏi: "Chu Ngọc? Ai vậy?"
Tôi sững sờ một lúc.
Sau đó tôi nói với anh ấy rằng đó là cô gái thích anh ấy, người đã từng ăn tối cùng chúng tôi trước đây.
Thẩm Yến suy nghĩ một hồi, rồi tuỳ tiện nói: "Có chút ấn tượng, hình như đã nghe em nói nhưng lại không nhớ tên cô ta."
Tôi có chút cảm khái, bởi vì Chu Ngọc đã làm rất nhiều điều vậy mà đổi lại chàng trai mà cô ta thích thậm chí không nhớ tên cô ta.
Đang suy nghĩ, Thẩm Yến đột nhiên nhìn tôi hỏi: "Em vì áy náy mới ở bên anh hả?"
Tôi vừa nuốt một miếng cơm, nghe câu này suýt sặc.
Tám phần mười là do cái miệng to Trần Viện.
Con người này ngày nào cũng thích hóng chuyện tôi và Thẩm Yến, đoán chừng là đi hỏi Thẩm Yến về tình hình hai đứa tụi tôi rồi lỡ miệng.
Tôi suy nghĩ một lát, định bụng giải thích cho rõ ràng, thì nghe Thẩm Yến cười một tiếng, nói: "Vì áy náy mà ở bên anh cũng không sao."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh chấp nhận dễ dàng vậy sao?"
Thẩm Yến cúi đầu hôn tôi một cái.
Vòng khuyên trên môi anh ấy va vào cằm tôi, lạnh buốt, có cảm giác kỳ lạ.
Anh ấy lại hôn tôi một cái nữa.
Lần này hôn khá mạnh, tôi không đau lắm, chỉ hơi khó thở nhưng Thẩm Yến thì khác, mi mắt cụp xuống của anh ấy run rẩy dữ dội, rõ ràng là đang nhìn tôi với vẻ đau đớn.
Đoán chừng là do khuyên môi cọ xát nên khó chịu.
Tôi nhìn anh ấy cười, một lúc sau bỗng lại nhớ đến chủ đề vừa nãy chưa nói hết, vẫn cảm thấy cần giải thích: "Em là chòm sao Sư Tử mà, em mới không phải kiểu người vì cảm động mà miễn cưỡng ở bên người mình không thích đâu nên anh không cần lo em vì áy náy mà mới ở bên anh.”
"Còn chuyện em nói với Trần Viện thì là một chuyện khác, bởi vì…" Giọng tôi chùng xuống, rồi nói thêm: “Chòm sao Sư Tử chúng em đều sĩ diện lắm, em chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận với Trần Viện là em thích anh thôi, anh hiểu không? Em cảm thấy nói ra sẽ hơi mất mặt, rõ ràng trước đó em còn nói là không thể thích anh được."
Thẩm Yến gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý tôi.
Sau đó anh ấy đột nhiên nói: "Vậy em cũng cho anh thẳng thắn một chuyện."
Tôi nhìn anh ấy đầy hoang mang.
Anh ấy khẽ khàng ghé vào tai tôi: "Thực ra anh cố ý."
Lời nói của anh ấy khiến tôi càng thêm hoang mang và khó hiểu.
Nhưng dù sau đó tôi có truy hỏi Thẩm Yến nhiều thế nào, anh ấy cũng chỉ cười và mặc kệ, không trả lời thêm một lời nào.
Buổi tối, tôi trằn trọc không ngủ được.
Gọi Trần Viện dậy cùng suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Thẩm Yến.
Sau một lúc, Trần Viện bỗng nhiên nhìn tôi với vẻ ngộ ra: "Chết tiệt, Thẩm Yến quả là cao thủ giấu nghề."
Tôi bảo Trần Viện giải thích rõ ràng.
Nhưng cô ấy cũng không chịu nói với tôi, chỉ lườm một cái: "Hai người các người nhất định phải ngày ngày trước mặt tôi khoe khoang tình yêu à? Tôi muốn đi ngủ để dưỡng nhan, ngày mai còn có hẹn với em trai nữa."
Tôi rất bực bội.
Mãi đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Cùng nhau dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển đến nhà mới, tôi tìm thấy câu trả lời trong cuốn nhật ký bị khóa của Thẩm Yến trong vali của anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.