Đúng lúc này một lực lượng tinh thần cực lớn xuất hiện xung quanh, những viên đạn đang bay về phía Mục Hành nháy mắt vọt quay lại hướng Lê Ngọc.
“Ưm…” Du Lãnh cắn môi dưới không nhịn được rên khẽ một tiếng.
“Không ngờ được tinh thần lực của anh đã mạnh như vậy,” Lê Ngọc tránh né công kích, sắc mặt phức tạp nhìn Du Lãnh trong lòng ngực Mục Hành, ánh mắt lộ ra kích động. Nếu như, nếu như…
Nếu như gã được hấp thụ tinh hạch của Du Lãnh, vậy hắn có thể đạt được cấp độ cao đến mức nào đây!
“Bảo bối!” Mục Hành cảm giác được người trong lòng hắn đã hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức bế ngang anh lên, lo lắng hỏi, “Không thoải mái chỗ nào, thấy khó chịu chỗ nào?!”
Lê Ngọc vỗ tay một cái, có mấy người từ đằng xa chạy tới, là mấy người Vu Thiến Thiến, “Đại ca!”
Lê Ngọc nhìn Mục Hành, tâm tình trong mắt gã đặc biệt phức tạp, gã nói, “Tao đợi ở căn cứ Hy Vọng chờ mày đến tính sổ”.
Nói xong Lê Ngọc liền dẫn mấy tên thủ hạ rời đi.
Mục Hành bây giờ đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến Lê Ngọc nữa rồi, tình trạng hiện tại của Du Lãnh làm chân tay hắn luống cuống, lí trí hoàn toàn tan vỡ.
Du Lãnh gắt gao cắn môi dưới cuộn tròn trong lòng Mục Hành, anh ôm đầu, đầu đau đến mức khóe mắt cũng ửng đỏ, “Đau, đau quá…..”
Mục Hành bế người chạy lên phòng tầng trên, nhìn khóe mắt Du Lãnh chảy xuống nước mắt càng khiến hắn khó chịu muốn chết. Xung quanh hắn có một màng tinh thần lực bao bọc, hắn biết đây là tinh thần lực của Du Lãnh. Bình thường lực tinh thần của anh rất ôn hòa nhưng hiện tại lại cực kì cuồng bạo, giống như sẽ bất chợt phát nổ vậy.
Lực. tinh. thần. tan. vỡ, năm chữ này lóe lên trong đầu Mục Hành khiến hắn nháy mắt hoảng sợ. Có dị năng giả đang ăn cơm uống nước đã có thể thăng cấp, nhưng có dị năng giả mỗi khi thăng cấp lại phải giống như dạo một vòng qua quỷ môn quan. Trong kiếp trước của hắn, Du Lãnh mỗi khi thăng cấp thuộc về nhóm người đầu tiên, nhưng tình trạng hiện tại lại khác hoàn toàn với đời trước.
Mục Hành trong mắt hiện lên một tia kiên định, hắn nắm chặt tay Du Lãnh giam vào lòng ngực.
Thăng cấp không thành công sẽ phải chết, quá trình thăng cấp giống như một quả bóng không ngừng nở ra, khi thất bại lập tức nổ mạnh như bóng bay vậy, dị năng giả cũng sẽ phát nổ mà chết.
Giống hệt như khi Mục Hành nuốt tinh hạch tự sát kiếp trước.
Mục Hành đã quyết định nếu Du Lãnh không thành công hắn sẽ đi theo chết cùng anh.
Từng giây trôi qua, Du Lãnh từ lúc rơi nước mắt không ngăn nổi đến khi toàn thân co rút, rồi cuối cùng lại yên tĩnh ngủ say. Quá trình này thật ra không quá lâu nhưng Mục Hành cảm giác hắn như đã chết đi một lần vậy.
Hắn thương tiếc vén tóc mái ướt mồ hôi của Du Lãnh, thật cẩn thận hôn hắn như hôn lên trân bảo.
Khi mặt trăng leo lên giữa bầu trời, Du Lãnh mới tỉnh lại, ánh mắt anh mê mang, nhìn chằm chằm trần nhà thất thần, trái tim tựa hồ như vẫn còn bị những đau buồn chua xót trong giấc mộng kia quấn quít, muốn cẩn thận nhớ lại nhưng lại nhớ không nổi tại sao mình lại thấy đau đớn đến vậy.
Mục Hành vừa lại gần liền nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm ưu thương của Du Lãnh, bước chân hắn lập tức đột ngột dừng lại, tại sao Du Lãnh đời này lại có thể có vẻ mặt như vậy! Trong lòng hắn chấn động cực lớn, đó là vẻ mặt chỉ thuộc về Du Lãnh của kiếp trước, ẩn trong đôi mắt đạm mạc kia là ưu thương thống khổ khiến lòng người tan nát, tựa như giây tiếp theo liền sẽ rơi lệ.
Cân bằng vi diệu này sau khi Du Lãnh phục hồi tinh thần đã bị phá vỡ. Anh ngồi dậy nhìn Mục Hành, khóe miệng hơi cong, “Mục tiên sinh, phòng bếp còn đồ ăn không?”
Giật giật ngón tay cứng đờ, khóe miệng Mục Hành co rút. Cũng may hắn chưa bật đèn, bóng tối giúp hắn che giấu tất cả cảm xúc, không để Du Lãnh phát hiện ra hắn không ổn. Mục Hành nghe thấy chính bản thân mình giống thường ngày mà mở miệng, “Bảo bối đã muốn ăn thì không có cũng phải có! Chờ em một chút, đun nóng xong là có đồ ăn ngay!”. truyen bac chien
Du Lãnh ngồi dậy, mặc vào áo khoác đang treo trên tủ đầu giường,
“Anh cùng em đi xuống”.
“Không!” Mục Hành lập tức ngắt lời anh, hắn nhìn vẻ mặt sửng sốt của Du Lãnh mới bình tĩnh lại nói, “Đêm khuya trời lạnh lắm, em đi là đủ rồi, bảo bối anh phải cẩn thận không được nhiễm lạnh”.
Nói xong Mục Hành lập tức xoay người đi xuống lầu, hắn đã dùng lửa nhỏ liu riu hâm nóng đồ ăn trong phòng bếp, muốn khi nào ăn cũng được. Mục Hành đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình trước mặt.
Hắn đã sống lại, dù Lê Ngọc cũng sống lại hắn cũng không sợ, nhưng nếu Du Lãnh cũng sống lại thì hắn nên làm gì đây? Mục Hành vừa nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh Du Lãnh bảo hắn quên anh đi. Nếu Du Lãnh nhớ lại chuyện kiếp trước, liệu anh ấy còn có thể tiếp tục yêu hắn nữa không?
Du Lãnh ở tầng trên hoàn toàn không biết Mục Hành ở bên dưới đang giằng xé nội tâm dữ dội như nào. Anh vừa thăng cấp xong, cả người vẫn còn rất mệt mỏi, giẫy giụa tỉnh lại có thể liếc mắt nhìn Mục Hành một chút đã là cố hết sức, nhìn thấy Mục Hành xuống lầu không lâu sau lại ngủ thiếp đi.
Những hình ảnh xuất hiện trong khi thăng cấp lại lần nữa xâm nhập vào trong giấc mơ của anh.
———————
Ở một nơi khác, Lê Ngọc đã bàn bạc rất nhiều thứ với Vu Hình Long, hai người ở lì trong thư phòng suốt một buổi trưa, đến tối Lê Ngọc cũng không ở lại mà suốt đêm quay trở về căn cứ Hy Vọng.
Vu Thiến Thiến chẹp miệng không vui vẻ gì, nhưng lại sợ hãi khí thế trên người Lê Ngọc nên cô cũng không dám mở miệng giữ lại.
Vu Hình Long xoa đầu em hắn, thở dài trong lòng, hắn đương nhiên nhìn ra được Lê Ngọc không thích em gái hắn một tí nào.
Lê Ngọc một mình một người lái xe trở về, vết thương trên người đã xử lí một ít, mấy vết thương này đối với dị năng giả cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng vết thương này lại là do Mục Hành gây ra cho gã, điều này mới thực sự khiến gã càng khó chịu.
Thời điểm Lê Ngọc sống lại đã là một ngày trước tận thế, lúc ấy gã vẫn luôn sốt cao không ngừng, sau khi hạ sốt mới phát hiện gã lại có lại dị năng hệ tinh thần của mình rồi. Gã bị cha nhốt trong nhà để ép đồng ý liên hôn với Vu Thiến Thiến. Cùng ngày đó gã mang tất cả mọi người đến thành phố C, Lê Ngọc là kẻ dã tâm, đương nhiên một Lê Ngọc sống lại lại càng dã tâm hơn.
Gã không chỉ muốn có được Mục Hành, còn muốn trở thành người cai quản căn cứ, gã muốn trở thành người đứng trên tất cả mọi người.
Bởi vậy Lê Ngọc bảo Vu Thiến Thiến và Hình Long đi vào khu nhà Hoàn Nguyệt, mà gã cùng cha mình trụ lại trong căn cứ Hy Vọng phát triển thế lực. Có được ký ức kiếp trước, Lê Ngọc phất lên trong căn cứ như diều gặp gió, nhưng có một điều khiến gã cứ canh cánh mãi trong lòng — Mục Hành vậy mà không có ở đây.
Gã suy đoán kì thật Mục Hành đã sống lại sớm hơn gã. Ngày 1 tháng 11 hôm đó Mục Hành đã rất khác thường, đột nhiên cực kì quan tâm với Du Lãnh lại đối xử lạnh nhạt với gã. Gã liền hiểu ra đó cũng chính là lúc Mục Hành đã sống lại.
Lê Ngọc liếm liếm khóe miệng, dị năng giả hệ tinh thần thực sự quá ít, gã đã nuốt vào tinh hạch của một dị năng giả rồi vậy mà mới chỉ vượt cấp hai, tốc độ này quá chậm. Lê Ngọc lại nghĩ tới Du Lãnh, trong mắt gã ánh lên cả ghen tỵ và hâm mộ. Chỉ cần Du Lãnh chết đi, Mục Hành sẽ ngoan ngoãn quay lại với gã, gã cũng có thể ăn vào tinh hạch anh ta mà tiến cấp.
Cha Lê Ngọc – Lê Khang Đình là người có thế lực trong quân đội. Lê Ngọc đi vào trong Biệt thự Tinh Hồ, cả khu đó đều là biệt thự cấp bậc xa hoa, sống ở trong cũng toàn là các bậc đại lão.
Lê Ngọc vào nhà liền thấy Lê Khang Đình đang xem tư liệu, gã đi tới, “Cha, con về rồi”.
Lê Khang Đình ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã một cái, nhàn nhạt nói, “Bên Hình Long sao rồi?”
“Bọn họ đã thu xếp xong.” Lê Ngọc ngồi xuống đối diện Lê Khang Đình.
“Ừ, con xem cái này đi,” Lê Khang Đình đưa tài liệu trong tay cho Lê Ngọc, “Đây là tài liệu thống kê dị năng giả, chúng ta đã có thêm càng nhiều lựa chọn rồi”.
Ánh mắt Lê Ngọc chợt lóe, “Vâng, con biết rồi”.