Hoa Dại - Ai Thương?

Chương 19:




Khang trở về nhà với sự thất vọng tràn trề, công việc vứt ngổn ngang một bên, anh không còn tâm trí để tâm đến Quân hay bà Loan nữa, anh bước vào phòng của Hân, nằm dài trên giường để cảm nhận mùi hương của cô vương vấn quanh chóp mũi, gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, muốn đi tìm cô nhưng không biết cô đang ở đâu, anh thấy hối hận, thật sự hối hận.
Khang đưa mắt qua bàn trang điểm nhìn thấy một chiếc thẻ ATM còn nằm trên đó, anh biết mà, anh hiểu cô mà, cô không bao giờ vì đồng tiền mà vứt bỏ tình cảm, anh điên cuồng cầm lấy chiếc thẻ, và tiếp tục chạy ra xe, vừa chạy anh vừa gọi cho cô.
Hân không ngờ chỉ vì sau khi gọi điện về cho bố mẹ xong, cô quên tắt nguồn điện thoại, để bây giờ nhìn thấy cuộc gọi của Khang cô bối rối không biết làm gì?
Tắt máy! Đúng vậy cô phải dứt khoát với Khang, tình cảm cũng chưa sâu đậm, nếu cô đã muốn tố cho anh phải vô tình chấm dứt, rồi những day dứt này cũng trôi qua nhanh thôi, ném điện thoại qua một bên, Hân ôm chiếc gối và suy tư với chính mình, cõi lòng bứt rứt, tại sao lại khó chịu thế này?
- Mày tìm định vị ngay số điện thoại anh mới gửi, nhanh lên cho anh.
- Vâng, anh cho em 5 phút.
Tư đen nhanh chóng nhận lệnh và sai người truy tìm định vị của Hân, rất nhanh đã có câu trả lời cho Khang, ngay lập tức Khang phóng xe như điên đến gặp cô. Anh sẽ nói gì đây? Mắng cô, chửi cô? Hay sẽ ôm lấy cô đây?Trái tim khó chịu như muốn nhảy ra ngoài, thật sự bí bách.
Theo định vị mà Tư đen gửi cho Khang, anh lái xe đến một con phố dành cho người lao động, đèn điện không đủ sáng, khiến Khang rất khó tìm được cô, xuống xe đi bộ vào một con hẻm tối, anh tiếp tục gọi cho cô, nhưng cô đã hoàn toàn tắt máy, sự nóng nảy không thể kiềm chế được nữa, Khang đánh mất cả bản thân mình, là người đàn ông hào hoa phong nhã, hay kẻ máu lạnh thì lúc này với anh đã không quan trọng.
Khang đứng giữa phố, hai tay chống lên hông và bắt đầu gọi tên của cô thật lớn.
- Hân ơi, em ở đâu, ra đây gặp tôi ngay.
- Ngọc Hân! Tôi yêu cầu em ra đây gặp tôi, em có nghe hay không hả?
- Hân…. Hân ơi
Tiếng gọi lớn khiến cả con phố trầm lặng rơi vào hỗn loạn, huyên náo, tiếng chửi bới bắt đầu vang lên.
- Đứa nào thế hả, gọi cái gì đêm hôm thế này, gọi hồn ma hả, bị điên hả?
- Ngáo đá hả?
Từng tiếng chửi càng nhiều thêm, ánh đèn được bật sáng hết mức, mọi người mở cửa nhà mình ra để chửi Khang, nhưng anh cam chịu, đưa mắt xung quanh để tìm Hân, anh chỉ cần tìm Hân thôi, thế nên tiếp tục gọi tên cô thật lớn.
- Hân. Anh biết em đang ở gần đây, em ra gặp anh đi. NGọc Hân lập tức ra đây gặp anh, nhanh lên!
Cô Thắm thấy ồn ào, cũng bước ra ngoài xem thử, thấy có chàng trai tìm Hân, cô Thắm cũng hiểu vấn đề, vào gọi phòng của Hân ngay lập tức.
- Này Hân ơi! Ngủ chưa? có người đang tìm cháu kia kìa?
- Dạ, cháu chưa cô ạ, cháu đang xem mấy bài báo, có chuyện gì thế cô, ai tìm cháu ạ.
- Chạy ra đầu ngõ đi, có người làm loạn tìm cháu đấy, ra kéo nó đi, để cho mọi người còn ngủ sớm, mai còn có sức dậy sớm chuẩn bị hàng chứ?
- Vâng vâng, cháu ra ngay.
Hân chạy ra khỏi nhà, kinh hãi khi nhìn thấy Khang, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù, đang chống nạnh để gân cổ lên gọi cô, Hân chạy vội đến chỗ anh, không nói không rằng kéo tay Khang ra đầu hẻm, đến khi tiếng chửi bới của mọi người ngớt đi, cô mới quắc mắt tra hỏi anh.
- Anh đang làm cái quái gì thế, anh có biết mọi người phải dậy từ 3h sáng để đi chợ buôn bán hay không? anh làm càn cái gì ở đây hả? anh có vấn đề về thần kinh hả?
Mặc kệ cho Hân la mắng,trách móc, thậm chí dùng bạo lực với anh, anh bất chợt ôm lấy cô, im lặng và im lặng.
Thấy cô bằng da bằng thịt trước mắt, khiến lòng anh nhẹ nhõm rất nhiều, mọi tâm tư nặng trĩu đã được gạt xuống, anh cứ ôm chặt lấy cô, như sợ cô lại rời đi, Hân cũng bất ngờ lắm, nhưng sự tức giận của cô cần phải có câu trả lời, cô đẩy anh ra và tiếp tục hỏi.
- Anh bị làm sao đấy, anh có chuyện gì chứ?
- Hân, theo tôi về nhà.
- Nhà ư? nhà nào? tôi làm gì có nhà mà về, vừa rồi anh có biết, anh khiến tôi phát điên hay không?
- Tại sao em không ăn sáng, tôi nấu cho em cơ mà, em dám bỏ bữa sao? tâm huyết cả buổi sáng của tôi, vậy mà em không trân trọng nó, em giỏi thật.
Hân cứng họng, vì chuyện anh nói chả liên quan gì đến chuyện anh đến đây cả, còn thay đổi cả cách xưng hô, Hân bị sốc thật rồi.
- Anh đến đây để hỏi xem vì sao tôi không ăn sáng ấy à?
- Đúng thế, theo tôi về nhà, em phải ăn sáng do tôi nấu.
- Anh đừng thế này nữa, anh về đi, đừng phiền tôi nữa, tôi và anh không thân thiết đến mức phải ôm nhau vậy đâu?
- Không phải như thế, anh thích em, rất thích em Hân ạ, chúng ta không thể xa nhau vì lý do vớ vẩn nào đó được, những gì Trinh nói với em hoàn toàn là sai sự thật, em phải tin tôi chứ?
- Anh nói thích tôi, nhưng anh đâu có hỏi xem, tôi có thích anh hay không? tôi không hề thích anh, tôi ở trong nhà của anh thật sự rất phiền phức, hết bố anh rồi đến vợ sắp cưới của anh làm phiền tôi, tôi xin anh buông tha cho tôi, anh về đi.
Hân quay lưng để bước vào trong nhà, cô cũng không hiểu sức mạnh ở đâu mà nói ra những lời cự tuyệt với Khang như vậy, đi được hai bước, anh lại bất chợt hỏi cô thêm một câu chí mạng.
- Em thật sự không có tình cảm với tôi sao?
Bước chân của Hân khựng lại, trong tim nhói đau, nhưng có nghĩ đến nát cả óc, thì mọi quyết định của cô đều là đúng đắn khi rời xa anh, anh sẽ có một tương lai tốt hơn khi gần cô, Hân nắm chặt lòng bàn tay dứt khoát trả lời.
- Đúng vậy, tôi chỉ ở bên anh vì mang ơn anh giúp gia đình tôi mà thôi, tôi sẽ trả nợ cho anh sau, anh về đi.
- Lúc nào em cũng đuổi tôi, em thật hèn hạ khi không dám đối mặt với tình cảm của mình, tôi biết em thích tôi, chỉ là em run sợ, tưởng em bản lĩnh thế nào, hóa ra là kẻ nhút nhát.
Hân quay đầu lại nhìn Khang một lần nữa, cố kiềm nước mắt và cười nửa miệng nói với anh.
- Tôi có thế nào cũng được, không liên quan đến anh, tôi không muốn bị bạn gái của anh dọa nạt, ảnh hưởng đến cả bố mẹ của tôi, hèn nhát cũng được, miễn họ được sống yên bình, anh và tôi khác nhau, anh nên về với cuộc sống của anh đi, từ khi gặp anh tôi thật là xui xẻo.
Lần này thì Hân quyết định dứt khoát chạy vào nhà, những giọt nước mắt kìm nén cũng phải tuôn trào, Khang đứng đó, cứ vậy nhìn theo bóng lưng của cô, ông trời cũng biết chiều lòng người, liền đổ mưa xuống cơ thể tiều tụy của anh, hết cách rồi, anh đành lững thững bước về, cứ nghĩ tìm được cô, bày tỏ lòng mình với cô, thì Hân sẽ đón nhận, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, ai có thể ngờ, cô lại từ chối phũ phàng, con nói do gặp anh nên cô mới xui xẻo, thất bại rồi, tình cảm chưa kịp chớm nở vậy mà lại bị vùi dập không thương tiếc, cô thật ác độc và tàn nhẫn. Anh ghét cô.
Hân nằm trên giường lo lắng, trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô bật nguồn điện thoại, lại hi vọng anh không giận cô, mà sẽ gọi điện cho cô, nhưng chờ đợi mãi không có cuộc gọi nào, Hân vội vàng cầm chiếc ô chạy nhanh ra đầu ngõ, nhưng bóng dáng của Khang không còn ở đó nữa, chỉ có cơn mưa lớn hắt thật mạnh vào ánh đèn đường hắt hiu, vậy là hết thật rồi, là tại cô mà, do cô cự tuyệt anh mà, cớ sao cô lại đau lòng chứ?
Khang sau một đêm ngâm mình dưới mưa, sáng dậy uể oải, cầm vội điện thoại không hề có cuộc gọi nào của cô, chỉ có rất nhiều cuộc gọi cho ông Tiệp và của bà Nhàn, chắc vì không thấy anh đến tập đoàn, mới cuống cuồng gọi cho anh đây mà, Khang mặc kệ vào nhà tắm và ngâm mình trong đó, anh còn đau lòng lắm, anh biết Hân có tình cảm với anh, chỉ cần cô nhíu mày anh cũng hiểu cô muốn gì, chỉ là cô không muốn gây rắc rối cho anh!
Thôi được anh sẽ đánh cược một ván bài, ván bài định mệnh, nếu cô thật sự có tình cảm với anh, chắc chắn sẽ không cự tuyệt anh.
Nghĩ suy một hồi, Khang bước ra nhà tắm, lấy máy sấy làm cho tóc khô, sau đó anh bỏ máy sấy vào nách của mình, sấy cho mấy sợi lông khô nóng, tiếp theo anh lấy cặp nhiệt kế và kẹp vào nách, thật không ngờ lại hiệu quả đến như vậy, nhiệt kế dừng lại ở mức 39 độ C. Khang nhanh tay chụp lại và gửi tin nhắn cho Hân.
- Cho dù có phải chết, tôi nhất định phải bày tỏ với em, tôi thích em.
Hân cả đêm mất ngủ, cầm điện thoại nhưng không dám gọi hay nahwns tin cho anh, lúc này nhận được tin nhắn của Khang với nội dung hoảng hồn, cô thất thần vứt mớ rau xuống đất, chạy vào phòng mặc chiếc áo khoác rồi chạy đến nhà Khang, trước sự ngỡ ngàng của chú Bắc và cô Thắm.
Chặng xe bus đến nhà Khang hôm nay thật dài, cô lo cho anh nên có nhắn tin gọi điện mà anh không hồi âm, gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn là sự im lặng đáng ghét, Hân không thể đợi chờ thêm được, sự lo lắng chen lấn hết tâm trí của cô, cô đành xuống xe bus và gọi taxi, chạy thật nhanh đến nhà của anh, chỉ cầu mong cho anh không xảy ra chuyện gì?
Sau khi thấy quá nhiều cuộc gọi cho Hân, Khang biết rõ cô sẽ vì anh mà xuất hiện, sẽ đến và chăm sóc của anh, nghĩ vậy anh chạy xuống mở khóa cổng, ném quần áo tứ tung ra sàn nhà, kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt hết các bóng điện, và lên giường chờ đợi Hân tới.
Và sự suy đoán của Khang đã đúng, nghe tiếng bước chân vội vàng của Hân từ xa, Khang cắm máy sấy và tranh thủ nạp năng lượng điện cho nách của mình, chỉ vài giây nách của anh lại nóng như lửa đốt, ném cái máy sấy vào ngăn tủ, Khang kẹp chặt lấy nách của mình như sợ hơi nóng bay đi mất, anh nằm xuống giường và bắt đầu rên rỉ.
Tiếng rên rỉ của một kẻ sốt cao, tâm lý không được bình thường, Hân không hề biết kế hoạch hoàn hảo này của anh đã khiến cho cô mắc bẫy, Hân chạy vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô hốt hoảng, cô lật chăn ra sờ vào cơ thể của Khang, kiểm tra cả vết thương ở bụng của anh, lay gọi anh bằng giọng run rẩy.
- Này anh kia, anh bị làm sao thế này anh có nghe tôi gọi không?
- Cô là ai? sao cô lại vào nhà tôi?
- Anh có làm sao không? tôi đưa anh đi bệnh viện, nào ngồi dậy được chứ?
- Cô là ai, cô đi ra đi, cô tránh xa tôi ra, cô đừng có giả nhân giả nghĩa?
Hân luống cuống, đau lòng vô cùng, nhưng mặc kệ lời anh nói, cô tìm chiếc khăn, cả nước ấm vào chiếc thau nhỏ, và đắp trán cho anh, cô lấy luôn chiếc nhiệt kế, kẹp vào nách của Khang.
Lúc này chàng trai gian xảo kia mắc cười lắm nhưng phải nín nhịn, tiếp tục rên rỉ và nói bằng giọng uất ức.
- Cô đi về đi, cứ kệ tôi, không cần cô thương hại, đi đi.
- Anh ngoan nào, xong rồi đây? hôm qua anh dầm mưa phải không? sao người lớn mà còn hành hạ mình như kẻ ngốc thế hả?
Nhiệt kế gần 39 độ C, Hân một lần nữa cuống quýt tìm ddiejn thoại gọi cấp cứu, nhưng còn chưa kịp làm gì cô liền bị Khang kéo mạnh, cả thân hình của cô bỗng chốc đè lên tấm thân nóng hổi của Khang, anh ôm lấy cô, hỏi thở nặng nề.
- Đừng gọi. Em là bác sĩ của tôi cơ mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.